.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng hôm nay đẹp nhỉ.

Gió thổi nhè nhẹ, khẽ lay từng chiếc lá cành hoa trên phía ban công tầng 22, cũng vô tình phấp phới chiếc rèm cửa trắng tinh của phòng ngủ nằm cuối hành lang.

Tiếng thở đều đều của người trên giường đang say giấc nồng dần rõ hơn trong một không gian tĩnh lặng, chắc hẳn đang mơ về một giấc mộng đẹp đẽ, vì yên bình đến khó tả. Mái tóc dài rũ rượi, đen bóng che khuất đi đôi mắt đang nhắm nghiền của người trên giường, đôi môi khép hờ hững đang động đậy trong vô thức. Bỗng, hàng lông mi khẽ nhíu lại, rồi dần dần mở ra để nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Park Jongseong tỉnh rồi sao? Chắc là gió đã thổi vào phòng, vô tình làm làn da của em trở nên lạnh đi mà run nhẹ, để rồi thức giấc giữa đêm khuya thanh vắng thế này. Em chớp mắt vài cái, rồi nhẹ nhàng mà ngồi dậy, để không vô ý đánh thức người đang nằm bên cạnh. Quay đầu sang, em lặng lẽ ngắm nhìn Park Sunghoon đang thở đều, hàng mi dài khép khe khẽ.

Hắn luôn đặt một tay lên người em lúc ngủ, đã là thói quen từ rất lâu rồi. Park Jongseong lúc nào cũng nhắc nhở, làm vậy sẽ rất khó chịu, vì khi em chỉ cần khẽ lay người một cái thì Park Sunghoon đã theo đấy mà tỉnh giấc, em nói sẽ ngủ không sâu. Park Sunghoon thì nói thế cũng không sao, vì hắn làm vậy để canh em ngủ, sợ em sẽ bỏ đi mất, hắn không ngủ một mình được.

Ngốc nhỉ

Park Jongseong thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng cầm tay Park Sunghoon đặt xuống giường, bản thân lặng lẽ chui ra khỏi chăn. Park Sunghoon khi nãy có uống một chút, chắc là sẽ không dễ tỉnh giấc đâu nhỉ. Em bước xuống giường, tự dặn bản thân đi thật nhẹ nhàng, khe khẽ để không đánh thức Park Sunghoon. Từ từ bước ra khỏi phòng ngủ, rồi đi thẳng ra ban công.

Vừa mở cửa, một cơn gió lạnh buổi tối xộc thẳng vào cơ thể em, thầm run lên. Lạnh quá, nhưng vào lại sẽ đánh thức Park Sunghoon mất. Jongseong nghĩ rồi lại thôi, dù gì cũng chỉ ra đây một chút, sẽ vào lại ngay ấy mà.

Jongseong tựa người vào thành ban công, lặng lẽ ngắm cả thành phố vào ban đêm. Từ tầng 22, Jongseong có thể dễ dàng nhìn được toàn cảnh Seoul vào buổi tối, tất cả tòa nhà cao tầng và mọi ngôi nhà, cửa hàng. Mọi thứ thật nhộn nhịp, nhưng từ tầng 22 thì khó có thể nghe thấy gì, chỉ nghe được tiếng gió rít từng cơn, và tiếng xào xạc của lá cây mà thôi. Jongseong lặng lẽ ngắm nhìn, đôi mắt trông về phía xa xăm như đang suy tư về việc gì. Em rút ra từ túi một bao thuốc, rồi châm lên mà phả khói vào hư vô.

Park Jongseong không hay dùng thuốc lá, chỉ khi em căng thẳng hoặc gặp chuyện không vui, ví dụ như hôm nay vậy.

“Tao đã bảo là đừng hút thuốc nữa mà”

Đột nhiên từ trong phòng vang lên một tiếng nói quen thuộc, Jongseong bất giác quay đầu lại.

“Thứ đó không tốt, không phải mày hứa với tao là vứt đi rồi sao? Sao giờ lại dùng, lại còn giữa đêm như thế này”

“Giật mình đấy”

Jongseong bị phát hiện rồi, bị cằn nhằn chết mất…

“Tao không thường xuyên mà, lần này mới lần đầu trong tuần thôi”

“Với cả, tao đánh thức mày à?”

“Không, là tao không ngủ được thôi”

Xạo ke. Lời của Jongseong lần này không phát thành tiếng.

Sunghoon cũng không nói thêm, bước đến ban công chỗ Jongseong đang đứng, khoác lên vai em một chiếc áo khoác màu đen cỡ lớn.

“Đêm khuya rồi, dễ bị cảm lắm. Jongseong vừa hết cúm tuần trước mà”

“Ah… cảm ơn”

“Không có gì”. Sunghoon đứng cạnh Jongseong, tựa người nhẹ vào thành ban công, quay đầu sang nhìn người kia.

“Áo khoác của mày à? Trông không giống của tao, to quá”

“Vừa mua tuần trước. Thích không? Tặng mày”

“Không? Tao chả dùng lại đồ của mày đâu, với cả áo khoác cũng nhiều rồi”

“Chưa dùng lần nào, yên tâm. Jongseong hợp với màu đen lắm”

Em chẳng buồn đôi co, lặng lẽ quay đi, tiếp tục điếu thuốc lá trên tay vẫn còn dang dở mà rít. Còn người kế bên, thấy cảnh tượng đó mà nhíu mày, vẻ mặt không đồng tình lập tức hiện lên.


“Thuốc lá có gì mà lại nghiện thế?”

“..Không có gì đặc biệt, chỉ là thứ phù hợp để khuây khỏa tâm trạng thôi”

Jongseong đáp, nhưng hành động có thể lại trái ngược so với lời nói nhỉ. Đã là điếu thứ hai rồi.

“Dạo này mày có chuyện gì à? Thấy mày lạ lắm”

“...Cũng không hẳn, vẫn tốt chán ấy chứ. Chỉ là có vài việc quá khứ đột nhiên nhớ tới, ảnh hưởng đến tâm trạng cũng kha khá”

“Mà chẳng sao, thỉnh thoảng thôi”

Em đáp lại mà không buồn nhìn mặt người bên cạnh, chỉ thẫn thờ nhìn vào hư vô, nhìn vào bầu trời đang tối đen như mực. Hắn nghe thế thì cau mày, nhớ lại vài chuyện mà Jongseong nhắc.

Chết tiệt, Jongseong lại nhớ về thằng chó kia nữa sao.

Cái thằng mà nó khổ tâm mấy năm liền, hồi trước vật vã trong đống kỉ niệm đấy à.

Sunghoon nghĩ. Đã là chuyện của 3 năm rồi đấy.

Không giấu gì, Sunghoon thích Jongseong cũng vừa tròn 3 năm.

Nhưng hắn không nói.

Vì hắn sợ.



“Này, thuốc lá có vị gì thế?”

“Đắng ngắt, dở tệ”

“Tao thử chút được không?”

Jongseong ngạc nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào Sunghoon. Thật đấy à? Sunghoon ghét cay ghét đắng thuốc lá cơ mà?

Từ từ rút ra 1 điếu từ trong bao thuốc trong hàng ngàn suy nghĩ kinh ngạc, Jongseong đưa cho Sunghoon. Cả bật lửa nữa.

“Đây”

“Không phải”

Nói rồi, Sunghoon đột nhiên luồn tay ra sau gáy Jongseong, đỡ đầu em nhanh chóng kéo lại. Hai đôi môi chạm nhau, có thể ngửi được mùi khói thuốc đang lan tỏa dần trong không khí, thoang thoảng nơi đầu mũi. Sunghoon một tay đỡ lấy gáy em, một tay kéo eo và cả cơ thể em lại gần mình. Jongseong hơi giật mình chút, theo phản xạ mà đẩy hắn ra, nhưng rồi cũng buông lơi, để Sunghoon làm theo ý hắn.

Không chỉ là chạm môi đâu, thế thì sao Sunghoon thử được vị của thuốc lá Jongseong đang hút chứ. Thế là chỉ trong một khoảnh khắc Jongseong hé môi thôi, Sunghoon liền bắt lấy thời cơ mà nếm trải vị của điếu thuốc ban nãy, cả vị của Jongseong nữa. Đến khi người đối diện gần hết dưỡng khí mà cựa quậy, hắn mới dần buông tha.

Đâu có đắng nhỉ, Sunghoon chỉ thấy vị ngọt thôi.

“Ừm, thuốc lá đúng là dở thật”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro