.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đón lấy ly trà sữa thứ 4 trong tuần với một bầu tâm trạng không thể ghét bỏ hơn.

Cậu em nhỏ tuổi nhất kí túc xá của bọn họ hôm nay lại tiếp tục tha về mấy ly trà sữa đủ loại mùi hương, đủ loại màu sắc. Được bao trà sữa thì đúng là vui đấy, nhưng một tháng 30 ngày phải uống những 30 ly trà sữa thì không còn vui một chút nào.

Để tiêu thụ hết 1 ly trà sữa, đám thanh niên bọn anh phải chạy những mấy vòng sân vận động, kiêng cử hàng đống thứ thực phẩm ăn vặt khác, bao nhiêu giấc mơ ăn kiêng, có múi, cứ thế vì mấy ly trà sữa mà chấp cánh bay xa.

Hơn nữa, Sunghoon à, em không biết cách sử dùng đồng tiền sao?

Sunghoon hình như cảm nhận được ánh mắt ai oán của ba người anh lớn, cậu ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi

"Trà sữa hôm nay không ngon ạ?"

"Ngon!" Ngon muốn chết đi sống lại!!

Thằng bé gật đầu. Tiếp tục thao tác trên điện thoại.

Youngbin lắc đầu, vỗ vai Heeseung. Trong khi Geonu đã quá bất lực để có thể phản kháng, cứ thế một miệng toàn là trân châu, vừa nhai vừa đem tên mấy đứa mình ghét lẩm nhẩm qua một lần, nhai chết lũ chúng mày!!

Sunghoon không hề thích trà sữa. Cậu chàng chưa từng uống một giọt trà sữa nào trong suốt 20 năm tồn tại trên đời. Thứ mà cậu tiêu thụ hằng ngày nếu không phải là nước lọc thì cũng phải là nước cam.

Tần suất Sunghoon mua cam chất đầy trong tủ lạnh còn nhiều gấp mấy lần tần suất đi học đúng giờ của Heeseung. Chiếc tủ lạnh mini cứ thế bị chiếm dụng làm chỗ sủng nịnh đám thực phẩm đậm màu yêu thích của Sunghoon, các anh lớn cũng không chấp nhất gì. Bởi vì tụi anh còn được uống ké nước cam, nước cam rất tốt cho sức khỏe!

Cho đến đầu năm ba, Sunghoon bắt đầu bỏ nước cam, thằng bé chuyển hệ 180 độ, quay cái pặc, bẻ cua khét lẹt, đưa quý phi trà sữa về sủng hạnh!!

Ngày đầu có vẻ không quen miệng, Sunghoon cứ nhấp một ít trà sữa lại phải nhấp một ít nước lọc, cứ thế uống hết cả ly, hậu quả tối đó bụng no ong óc, chả nhét thêm được miếng cơm canh cá thịt nào.

Ai mượn em tự ngược như vậy?!

Đám anh lớn trong phòng sang chấn tâm lý cực độ, ánh mắt muốn có bao nhiêu chữ không thể tin được liền tỏa ra bấy nhiêu chữ không thể tin được.

Buồn cười là Sunghoon ngỡ rằng bọn anh đang ai oán thằng bé vì sao uống trà sữa lại không gọi, từ đó về sau hôm nào Sunghoon cũng xách thêm 3 ly trà sữa về.

Những ngày đầu tiên, đám anh lớn vui mừng không nói thành lời. Sau một ngày học tập mệt mỏi, về nhà lại được thưởng một ly trà sữa béo ngậy, trân châu dai, mỗi ngày lại một vị, có là con trai thì tất nhiên cũng sẽ thích.

Có điều uống được tuần đầu tiên, cả đám đã bắt đầu ngủ mơ thấy trà sữa. Chính là cảm giác, bắt đầu chán ngấy và ám ảnh mùi sữa dù có cách cả một hành lanh vẫn ngửi thấy. Trân châu dường như mập mạp hơn, dai hơn, dai tới mức cắn xé cỡ nào cũng không nát.

Thôi được rồi. Là bọn anh đã làm quá nó lên. Bọn anh chỉ muốn bày tỏ ngắn gọn về thứ cảm xúc chán ghét, ám ảnh, sợ hãi, thù địch,.... với thứ thức uống đã từng được xem như trân quý trong ký túc xá.

Hệt như chiếc đồng hồ báo thức đều đặn mỗi ngày reo inh ỏi vào lúc 7 giờ sáng, Sunghoon vào mỗi chiều đều đặn mang về 3 ly trà sữa, thằng bé có lẽ đã giải quyết ly của nó ở đâu đó rồi, để lại cho ba anh nỗi ám ảnh không cách nào vượt qua khỏi.

Thê lương đến mức có thể viết ra thành một bài hát, sau đó làm một chiếc MV, phát hành trên youtube, đăng lên spotify, stream hằng giờ hằng ngày liền. Tụi anh không muốn được nhóc bao trà sữa nữa đâuuuuuuuu. Không muốn, tuyệt đối không muốnnnn.

Sunghoon giờ đây uống trà sữa thay cả nước lọc, mấy anh có gào đến tầm cỡ vũ trụ cũng chẳng thể thay đổi nổi một chút lí trí. Con người ta được cấu thành từ 70% là nước, và con người Sunghoon thì được cấu thành từ 70% trà sữa.

Rốt cuộc có chuyện gì đã làm thay đổi Sunghoon vậy?

Geonu trong một chiều mưa rả ríc, về nhà với một bộ dạng ướt mem như chuột lột. Anh nhận lấy chiếc khăn Heeseung đưa cho, đón cốc cacao nóng Youngbin mới pha, ngồi trên sopha run cầm cập vẫn từ tốn thổi cho cacao bớt nóng, chậm rãi thưởng thức hương vị đã lâu rồi không được uống, bởi thời gian qua lúc nào cũng phải nốc từng ly trà sữa đầy.

"Sao giờ này Sunghoon vẫn chưa về vậy?"

Youngbin sốt ruột lên tiếng.

"Có lẽ thằng bé đang trú mưa"

Heeseung đưa ra giả thuyết, rồi nhanh chóng bị Geonu bác bỏ.

"Thằng bé không về đâu"

"Hả?"

"Làm sao về được..."

.
.
.

Sunghoon khẽ lắc lư chân, chốc chốc lại trông theo dáng người đang bận bịu hoàn thành nốt những đơn đặt hàng cuối.

Đằng sau quầy pha chế, ông chủ nhỏ Jongseong nhanh nhẹn cho trân châu vào cốc, sau đó chậm rãi cho trà sữa vào. Một loạt động tác sớm đã thành thục hơn những tháng đầu mới tiếp xúc với công việc, không chỉ Jongseong cảm thấy vui vẻ, cả Sunghoon cũng vô thức mỉm cười.

Sunghoon vốn không thích trà sữa, điều này ngoài bản thân cậu còn ai có thể rõ hơn. Thế nhưng Sunghoon chấp nhận thay đổi thói quen, bởi Jongseong đã thôi học vì theo đuổi ước mơ mở một tiệm trà sữa của riêng mình.

Và Sunghoon thì crush Jongseong, muốn thấy crush mỗi ngày phải chịu khó ra tiệm trà sữa ngắm mấy cái cho đã mắt.

Mà ngắm cái chắc cũng bị nhân viên xách chổi ra đuổi quá, thế là lại phải lật đật chạy đi order trà sữa.

Jongseong mấy bận bắt gặp Sunghoon nhìn mình đến ngơ ngẩn, không khỏi dở khóc dở cười.

Cái gì vậy chứ, tự dưng nghỉ học xong thì crush bắt đầu để ý mình, sau đó hôm nào cũng đến đây uống trà sữa, khiến cậu làm việc cũng sai lên sai xuống, nếu bản thân không phải là ông chủ, sợ rằng đã sớm bị đuổi đi.

Cả hai cứ như thế, rốt cuộc khoảng cách bị rút ngắn từ lúc nào cũng không hay.

Jongseong thở phào nhẹ nhõm đặt ly trà sữa cuối cùng lên khay, để nhân viên mang ra cho khách. Cậu vừa tháo tạp dề, đã có người đưa áo khoác cho.

"Trời mưa rồi"

Sunghoon nói một câu.

"Ừ"

Jongseong đáp.

"Tôi không có mang ô"

"À..." Jongseong nhanh nhẹn nói, "Tôi có, cậu lấy của tôi đi"

"Nhưng mà giờ này kí túc xá đã đóng cửa rồi"

"Vậy hả..." Jongseong chớp mắt, không biết phải làm sao, "... thế, tối nay qua nhà tôi một đêm...?"

Sunghoon nhanh chóng gật đầu, "Được"

Là Jongseong hoa mắt hay thật sự Sunghoon trông rất vui vẻ?

"... ừm... về nhà thôi..."

"Được!"

Hình như Sunghoon thật sự rất vui đó.

.
.
.

"Sao thằng bé lại không về nhà được?"

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Geonu nhìn hai khuôn mặt lo lắng trước mắt, cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Thằng bé cố tình không mang ô dù biết rằng hôm nay trời sẽ mưa, hơn nữa ban nãy lúc về ngang qua một tiệm trà sữa, tớ thấy bóng dáng em nó ngồi thất thần bên trong, đôi mắt một chút cũng không rời nam nhân viên pha chế trong quầy, các cậu nói xem... là thế nào vậy hả?"

Còn là thế nào được nữa, yêu mất rồi.

Biết bao nhiêu ly trà sữa đổ vào mồm 3 ông anh lớn trong thời gian qua, cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.

| end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro