Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/3/2019

Trên thành cầu, trong đêm mưa, Jongseong với bộ quần áo mỏng, cổ áo sờn đã dãn rộng ra, chiếc quần mua từ lúc cậu chưa nhịn đói vì rộng quá mà cứ đôi lúc tuột xuống, khiến cậu chán chường vô cùng. Cậu thầm nhủ nếu có kiếp sau, cậu sẽ phải thành công đầu thai thành một con mèo, nhưng nhất định là mèo đen, buổi sáng sẽ là người nổi bật nhất, buổi tối nếu chết thì sẽ chẳng có ai hay.

Sở dĩ cậu suy nghĩ như vậy là bởi vì cậu đã bắt đầu nghe bên tai thấy tiếng trẻ con đang vui đùa, nghịch nước, tắm mưa. Nhìn lũ nhóc hứng thú với mấy vết băng bó, những miếng băng y tế chi chít trên người mình. Mắt đám trẻ tròn xoe, có lẽ chúng nghĩ, miếng băng gạc thực chất chỉ là hình dán nhỏ, bông băng y tế cũng chỉ là những khối mây đính trên người, còn mấy vết sẹo chạy thành các sọc ngang trên cổ tay cậu cũng chỉ là do bất cẩn mà tạo ra.

"Anh lớn rồi mà cũng tắm mưa ạ?"- một nhóc con trong đám lên tiếng

"..."

"Anh ơi, sao anh lại khóc?"

"Ngốc à, là mưa, mưa đấy"

"Anh ơi sao anh lại ngồi trên thành cầu vậy ạ?"

"Mấy nhóc con như tụi em thắc mắc nhiều thật ấy nhỉ"

Mẹ bọn trẻ không biết từ đâu mà xuất hiện, thấy chúng nói chuyện với người lạ, lo lắng mang dù ra dắt tay đám nhóc vào trong, mắt cô liếc nhìn cậu thanh niên trước mặt, nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu, có lẽ cô biết nếu không có bọn trẻ, cậu sẽ làm ra loại hành động tày trời ngay trên cây cầu thơ mộng này.

"Tôi xin cậu, nếu cậu có ý định làm điều gì khủng khiếp, xin đừng làm ở nơi đây, cây cầu này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi".

Nói rồi người phụ nữ ấy cũng nhanh chóng dẫn con lên xe, rời đi. Trên cây cầu cũng chỉ còn lại bóng dáng cậu thanh niên lủi thủi đi về, cơn mưa còn lại càng tầm tã, dữ dội trút xuống dòng sông đang chảy xiết bên dưới, ào ào.
---------------

Đây đã là lần thứ 2 Jongseong tự tử thất bại rồi, cậu thầm oán trách bản thân tại sao lại phải luôn luôn sống cho người khác, sống vì người khác để rồi lại phải nhận phần cay đắng về mình như thế. Lần trước khi cậu tự tử, Sunghoon cũng đã nói một câu y hệt người phụ nữ lúc nãy, rồi cuối cùng cậu ta cũng bỏ cậu lại bên cầu, mặc cậu sống chết dưới trời mưa lạnh giá, giống như người phụ nữ đó thôi.

Ở nhà, đứng trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen, dòng nước chảy len lỏi theo từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu, hoà chung với những giọt nước mắt mặn chát, rơi lộp độp dưới nền nhà, biến mất. Những vết thương chưa lành, đang đóng vảy của cậu lại nhói lên, khiến răng cậu nghiến lại, mày nhăn, mồ hôi lạnh cứ ào ào mà tuôn ra. Tim cậu cũng theo đó mà nhói lên đừng đợt, đau lắm.

Jongseong tắm xong, buồn chán, chẳng mảy may gì đến việc sấy tóc, cứ thế mà lết cơ thể mệt mỏi lên sô pha, tựa đầu vào ghế, xem Tivi.

Trên bảng tin, người ta đang bàn về một màu sắc, một màu thường được hay dùng để chống tự tử, màu xanh dương. Mắt Jongseong khi thấy sắc xanh, đầu không kìm được, lại nghĩ về Sunghoon, bạn trai cũ của cậu.

"Cậu ta từng bảo rằng, bản thân thích màu xanh lắm, lại còn cứ nhắc đi nhắc lại việc sắc xanh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cậu ta, chắc là muốn ngăn mình tự tự nhỉ, nhưng rồi đến cuối cùng, lí do khiến mình tự tự lần 2 cũng là cậu ta mà".

Jongseong lúc này đang cáu tiết lắm, phần vì hận không thể chết ngay được, phần vì không kìm được nỗi nhớ tên bạn trai cũ thích mê màu xanh dương kia.

Trên Tivi lúc này chuyển đến bản tin về một tên giết người dạo gần đây. Nhìn khuôn mặt dữ tợn, Jongseong cũng không khỏi rùng mình .

"Ước gì tên này đến nhà và giết quách mình đi".

"................."

"Thôi đi mua chút gì đó ăn vậy"- Jongseong khe khẽ bước xuống cầu thang, không muốn vì mình mà hàng xóm trong dãy trọ mất ngủ, cậu định sẽ tới cửa hàng mua ít đồ ăn, nhưng cốt là để đi ngang qua khu nhà của người yêu cũ, nhìn qua một chút để mà vơi đi nỗi nhớ trong lòng, gặm nhắm trái tim cậu.
-----------------

Tới được cửa hàng tiện lợi gần nhất, cậu để ý thấy vẫn còn một số người lớn tuổi đang ngồi hàn huyên, bàn chuyện với nhau về tin tức vừa nãy. Jongseong lúc này cũng chả thèm để ý, tay ngẫu hứng lấy vài món ăn vặt, tính tiền rồi đi thẳng về nhà, trên đoạn đường cũng không quên ngó qua nhà của Park Sunghoon, dường như cậu chẳng thể ngăn được con tim mình ngừng nhói đau thêm một lần nữa.

Trên đường, đèn điện khi cậu đi qua lại bất ngờ chợp tắt, bóng tối bao trùm cả một đoạn dài ngay trước mắt Jongseong. Cậu chán nản mò mẫm những dãy tường bên cạnh để về nhà, lòng thầm cảm thán sự xui xẻo của mình.
----------------

Ngày 13/3/2019

Trời sáng

Có tiếng chim hót ríu rít, những giọt sương đậu trên cành lá sớm mai, cầu vồng đủ màu xuất hiện sau cơn mưa lạnh ngắt vào tối qua, tiếng trẻ em nô đùa nhảy nhót đến trường. Dường như toàn bộ sự vật chung quanh Jongseong đều đang mừng rỡ, vui tươi đón chào ngày mới, chỉ có cậu là chẳng mấy hào hứng, lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Jongseong lết tấm thân mệt mỏi đến trường, chính cậu cũng không hiểu vì sao một con người có ý định biến mất khỏi thế giới như bản thân, lại chấp nhận việc đi học như một điều hiển nhiên, cần phải làm. Mà có lẽ, lời giải đáp chính đáng cho câu hỏi này cũng đã quá rõ ràng rồi, rằng một mảnh hồn của cậu vẫn còn vương lại lớp học, nơi cậu luôn lơ đãng vô thức nhìn vào, nơi cậu gặp mặt tình yêu đầu đời của cậu - Park Sunghoon lần đầu tiên.

Như một thói quen, ánh mắt cậu vẫn chỉ luôn dừng lại ở đúng một người, bạn bè khi nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng Jongseong luỵ tình, nhưng mấy ai biết lúc cậu muốn chết nhất, Park Sunghoon là người duy nhất kéo cậu rời khỏi thành cầu, ngăn cậu tự tử đâu.
----------------

Tới tiết điêu khắc, cậu được giáo viên yêu cầu khắc chân dung của một người. Nhưng Jongseong vốn bình thường đã lơ đễnh, sáng nay khi thấy nụ cười rạng rỡ của người kia, cậu lại càng chẳng thể tập trung vào tiết học của mình. Trong đầu Jongseong bấy giờ hiện ra hàng ngàn những câu hỏi vì sao.

"Vì sao sau chia tay mình, cậu ta lại cười rạng rỡ thế kia?"

"Vì sao khi thấy cậu ta cười, mình lại chua xót như thế?"

"Vì sao đêm ấy mình không mặc kệ cậu ta mà chết đi?"

"Vì sao..."

Jongseong đang bần thần tự hỏi, lại nghe thấy chung quanh mình có mấy tiếng rì rào bàn tán, cậu bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ hiện tại, mắt nhìn lên tác phẩm mà nãy giờ bản thân điêu khắc.

Trước mắt cậu là bức tượng được tạc thành hình khuôn mặt của một chàng thanh niên, từng đường nét lẫn chi tiết đều được tả rất cẩn thận, tỉ mỉ. Từ nốt ruồi, đến bờ môi, đến hàng lông mày rậm, đúng rồi, Jongseong trong lúc ngẩn ngơ, vô thức, cậu đã tạc nên bức tượng mang khuôn mặt của người mình yêu mất rồi.

Nhìn tượng người trước mặt, cậu giật mình, hốt hoảng, tay run run xô đổ thứ đó xuống đất, vỡ tan, tim cậu cũng vỡ theo. Jongseong đưa hai tay mình lên ôm đầu, quằn quại, mắt mở to, miệng cố gắng đớp từng ngụm không khí ít ỏi.

Dường như cậu đã tới giới hạn của mình rồi, cơn đau quặn thắt, len lỏi qua từng tế bào, thấm dần đau đớn. Dù cho những mảnh vỡ từ bức tượng có vô tình bắn lên chân, cứa chảy máu, cậu cũng chẳng còn có tâm trí để bận tâm nữa rồi. Đầu cậu lúc này cứ như một đống chỉ rối, chưa được tháo gỡ hết, rối mù, mắc kẹt mãi trong luồng suy nghĩ tiêu cực, chưa có lối ra.

Cứ như đang chết đi, cậu mặc cho phần dưới đau rát, chạy thật nhanh bằng chân trần về nhà, trời đổ cơn mưa.
----------------

Về đến nhà, người ướt như chuột, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm, tay lướt tìm một vài cửa hàng bán dây thừng, đặt mua một cái, tiện thể đặt luôn một chiếc pizza như một thói quen của cậu vào mỗi buỗi chiều buồn.

Jongseong ngồi trên ghế sô pha chờ người giao đến, đầu cậu lúc này như một cuốn phim, tua đi tua lại đoạn tình cảm lúc mới yêu của cậu và Park Sunghoon. Nỗi nhớ người yêu cứ thế mà nuốt chửng Jongseong, da diết. Cậu thầm ước trước lúc cổ cậu bị treo lơ lửng trên xà ngang, người cậu yêu sẽ đến, ôm lấy cậu, cầu xin cậu đừng đi giống như cách mà anh đã từng làm vào cái ngày cậu ngồi trên thành cầu, ấm áp và quan tâm.
----------------

Tiếng chuông cửa vang lên, tạm thời cắt ngang nỗi nhớ nhung da diết của cậu cho anh.

Cậu chạy nhanh ra ngoài, lòng thầm cầu mong người ngoài cánh cửa là Park Sunghoon, dù cậu biết chắc rằng người đó chính là nhân viên giao pizza cho cậu.

Jongseong mở cửa ra, chào đón bữa ăn cuối cùng của đời mình.

Ngạc nhiên thay, trước mắt là một gương mặt vô cùng quen thuộc, tim cậu bỗng hẫng lại một nhịp.

Chẳng phải phải Park Sunghoon, là tên sát nhân cậu thấy trên bảng tin hằng ngày.
----------------

Một nhát dao, cậu nằm trên vũng máu.

Mắt mờ dần, hơi thở cũng yếu ớt, cậu thấy đau quá.

Tên kia chạy đi mất rồi, cậu cũng chẳng còn sức để hô hoán, nằm trên mặt sàn lạnh ngắt, cậu cũng chẳng cựa quậy.

Mong muốn của cậu đã thành sự thật, cho dù Sunghoon đã không đến, nhưng giờ cậu chết rồi, sẽ chẳng còn vấn vương gì nữa.

Park Jongseong đã trải qua một kiếp người đau khổ, cái chết cứ ngỡ là giải thoát cho cậu cũng lại đau đớn nốt. Nhát dao ấy xuyên ngay tim, dường như nó biết tim cậu là thứ yếu ớt nhất, dễ vỡ nhất nên mới chọn để đâm vào, để giết chết.
----------------

Rạng sáng ngày 14/3/2019

Cảnh sát phong toả khu nhà cậu.

Không ai biết cậu đã chết lúc nào, cũng chẳng ai biết người thân hay bạn bè cậu ra sao, họ chỉ biết rằng bên ngoài khu vực phong toả có một cậu thanh niên tên Park Sunghoon. Cậu ta đã phát điên lên vì cố gắng đột nhập vào bên trong khu nhà cậu, hét khàn cả cổ, nhưng vẫn chẳng thể vào bên trong, trên tay cậu ta cầm một hộp pizza, được đính nơ xanh, trông dễ thương vô cùng. Cậu thanh niên ấy sau đó cũng bị bắt, vì tội cố tình gây rối loạn công tác điều tra.
----------------

Ngày 14/3/2020

Chị gái của Park Sunghoon - cũng là người phụ nữ mà Jongseong gặp trên cầu vào năm ngoái, đến viếng thăm nơi mộ cậu.

Trên tay chị là một bó hoa màu xanh dương, thơm ngát. Chị đặt bó hoa ấy lên trên mộ phần của cậu, tay chị cũng chắp lại, bày tỏ sự tiếc thương.

Chị chầm chậm lau chùi ngôi mộ đã lâu chưa có ai dọn dẹp, rồi chị tâm sự câu chuyện của chị dạo này, dù biết rằng sẽ chẳng ai nghe và thấu hiểu.

Làm xong những việc cần làm, chị đánh ánh mắt mình sang bên phải.

Bước tới phần mộ ngay cạnh, nơi rêu xanh và cỏ dại đã mọc um tùm, chị cũng bắt đầu công việc lau dọn giống như việc chị đã làm đối với phần mộ của Jongseong.

Chị lau lau, chùi chùi, cắt cỏ, cạo rêu.

Chị vệ sinh vô cùng kĩ càng, sở dĩ vì nơi nó là mộ phần của đứa em trai duy nhất của chị, đứa em ngốc nghếch vì không chịu nổi cú sốc quá lớn khi người mình yêu ra đi, đã chọn cách cực đoan nhất là tự tử để được ở cạnh tình yêu của nó trên thiên đường.

Lau chùi xong, chị rời đi. Ngồi lên chiếc ô tô cùng đám trẻ của mình, trở về nhà.

Trời vẫn mưa tầm tã.

-end-

----------------

*kết hơi ngang do viết vội🥹 nhưng cũng cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây. Chúc bạn một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro