theo nhà hiền triết park sunghoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xác xuất để dính chưởng ngay từ lần chơi đầu tiên là bao nhiêu phần trăm? riki không biết. ừ hẳn rồi, em chưa bao giờ là thiên tài của những con số. bài toán có thể dễ dàng với bất kì ai, nhưng chắc chắn không phải là em - một cậu trai nhật bản tới hàn quốc để du học chuyên ngành nghệ thuật hòng chạy trốn khỏi môn toán cao cấp. thế nhưng riki biết, rằng nếu em đã xui thì kiểu đếch gì cũng không né nổi. và đúng là riki xui thật.

ngay vừa nãy thôi, bất chợt cả lũ gặp nhau ngoài đường một cách tình cờ không thể tình cờ hơn được nữa. và đã quá lâu bọn họ chưa tụ tập, bởi đống bài tập khiến họ chẳng dư dả tí thời giờ nào cả. theo như cách nói sến xẩm của giai úc thì nhân dịp này hãy cùng nhau hâm nóng lại tình cảm(dù họ gặp nhau ở đâu là bem nhau ở đấy) lại, đừng để cho nguội lạnh rồi mới cứu vớt(ừ thì cách nói khó hiểu của giai úc chẳng còn lạ lẫm là mấy nữa). thế nên là cả lũ kéo nhau về nhà heeseung, người anh lớn tuổi nhất và cũng là người đã có căn nhà riêng ở tuổi non nửa năm mươi sau khi càn quét một đống đồ ăn từ siêu thị.

và mấy trò như uno bọn họ đã chơi đến phát ngán. nhất là sau khi đã hốc một lượng vừa đủ thức uống có cồn(bởi theo triết lí của người đàn ông gia trưởng lee heeseung uống cho biết thôi chứ không phải nghiện) thì việc mấy thằng con giai lộm cộm, xúm lại với một đống lá bài trông hợm hĩnh đến phát điên đi được. mà rượu vào thì lời ra, bản lĩnh thì thằng nào cũng dư thừa thế nên cả lũ quyết định chơi trò mạo hiểm gì đó để giải toả tâm trạng căng thẳng mấy nay. đương nhiên thì trò mạo hiểm ở đây không nói đến mấy trò như tàu lượn siêu tốc hay đại loại gì đó. xin thứ lỗi vì nói thẳng nhưng chưa chơi xong đã e ngại một nửa số thành viên đột quỵ ở trển chứ chẳng đùa. vẫn là cậu chàng người hàn kiều úc với kiểu nói tiếng hàn lóng ngóng đề nghị chơi trò seven minutes in heaven đi, chai sẵn thì đây thừa rồi, vừa kích thích lại vừa hâm lóng được tình cảm bạn bè. và ừ thì kết quả sau đấy cũng biết rồi, nishimura riki dính chưởng ngay lần đầu.

lỗ tai em lùng bùng đủ thứ tiếng reo hò lẫn gào rú của mấy người anh lớn tuổi hơn. cả lũ, chính xác là ngoại trừ nishimura riki xấu số và anh chàng park sunghoon ra thì ai cũng hò hét vui vẻ như thể bố đẻ em bé vậy(?). cách miêu tả của em có chút kì lạ nhưng mà sự thật là vậy. họ vui vẻ và hớn hở như thể họ chính là người được chiêm nghiệm bảy phút trên thiên đường chứ không phải em hay park sunghoon. mặc cho khuôn mặt bí xị của riki hay khuôn mặt không - cảm - xúc - không - lối - thoát của park sunghoon, hội những người còn lại vẫn chưa ngưng ăn mừng. nhất là jay park và lee heeseung, chao ôi, tiếng cười phớ lớ và khả ố của hai người họ khiến em chẳng tài nào bình tĩnh nổi. nhưng quy luật trần đời là có chơi có chịu, nên dù không mấy vui vẻ nhưng riki vẫn chẳng thể nào thoát được.

"há há há ni-ki với thằng sunghoon há há há" jay park cười đến độ bẹo hình bẹo dạng, theo thói quen quay sang quật vài cái vào vai jake sim.

"mắ mày đừng có đánh tao nữa coi, anh heeseung, thằng jay đánh em kìa anh" jake sim vùng vẫy, tính đánh trả nhưng nhận ra dạo này thằng bạn thân hàn kiều sao đô quá nên đành quay sang mách với người anh cả. và thì hành động vừa ôm ấp vừa dỗ dành nhau của hai người này khiến cả lũ được thêm một trận la ó. ý là vẫn còn nhiều người ở đây á, làm ba cái trò gì đâu không à?

"hai bồ iu dấu của sunoo vào trong đừng oánh nha. oánh vào môi nhau thì được á" sunoo cười, vẫn là mấy câu đùa giỡn cho bục mặt ấy mà lần này lại khiến em đỏ mặt tới tận mang tai.

"hehehe thôi mọi người đừng cãi nhau nữa nào" cậu em áp út chuyên ngành luật lên tiếng "anh heeseung dọn tủ đồ chưa vậy anh?"

"xời mấy chú yên tâm, tủ anh để đồ gọn lắm, chủ yếu anh để ngăn kéo cho dễ lấy kìa. nên chẳng có đồ là mấy ở trỏng đâu" heeseung đáp nhưng dường như chợt nghĩ tới điều gì hay ho lắm rồi lại cười ẩn ý "với cả tủ anh rộng lắm đấy nhé?"

"rộng để làm gì?" riki nghĩ, nhưng em chưa kịp nói thì đã bị jungwon giục nhanh chân cùng park sunghoon bước vào tủ đồ để thực hiện thử thách. bên cạnh đó park sunghoon và kim sunoo đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau khiến riki có chút khó nói. ừ thì em sẽ không nói rằng em đã nghe không ít tin đồn về một cặp sắp sửa thành đôi đấy chính là kim sunoo và park sunghoon đâu(thành thật thì điều này khá ổn, dù sao thì trong nhóm cũng đã có một cặp thế nên thêm nữa cũng chẳng có gì khó chấp nhận cho lắm).

chính vì thế nên riki quan ngại chết. em còn chẳng dám sánh vai bước cùng với sunghoon khiến cho hai ông anh lớn bĩu môi phản đối nữa cơ. thế nhưng em vẫn cứ ngúng nguẩy, chờ park sunghoon hoàn toàn yên vị với vị trí bên trái góc tủ đồ mới bước vào. và cho tới tận khi tủ đồ đã đóng hẳn, tiếng cười đùa lẫn chọc nghẹo của mấy người kia vẫn chẳng ngưng. thậm chí trước khi đóng cửa phòng ngủ lại, riki còn nghe thấy jay vẫn nấn ná lại để buông câu đùa.

"nếu hai đứa muốn thì tụi này sẽ không tính giờ đâu nhé. ở trong đó mấy tiếng cũng được nha destinyz"

"tận hưởng bảy phút trên thiên đường đi nhá"

bảy phút trên thiên đường cái mẹ gì cơ. đối với riki chính là bảy - thiên - niên - kỉ - dưới - địa - ngục thì có đấy. chẳng ai muốn ở cùng với bồ của bạn(dù chưa được chính chủ xác nhận nhưng cứ cho là vậy đi) ở một không gian chật hẹp đến ngột thở như thế này đâu. chưa kể cái điệu cười ban nãy mà kim sunoo trao cho em(và cả anh bồ chưa confirm) trông dị hợm biết mấy. như thể muốn nhắn nhủ nhẹ nhàng tới riki rằng mày coi chừng tao đấy, tính làm gì bồ tao thì coi chừng.

riki lắc đầu, cố xua tan hình ảnh kim sunoo cùng với con dao phay to bố tổ đang chờ đợi em ngoài kia. đồng thời cũng nhích nhẹ người một chút về phía trước để tìm một tư thế thoải ổn nhất có thể. đúng như ông anh cả nói thì chiếc tủ này to phết. cả em lẫn sunghoon ngồi ở trong này không quá gò bó để nói là thoải mái. thế nhưng vì kĩ tính không muốn lỡ ngồi lên hay giẫm phải thứ đồ gì kì quái(hoặc tệ hại như đồ lót) của lee heeseung thế nên riki mãi chẳng thể ngồi yên. em tiếp tục ngọ nguậy, xoay trái xoay phải tứ phía, trùng hợp thế nào vừa ngẩng đầu lên lại va vào bàn tay đang lơ lửng nơi không trung của park sunghoon. à không, nói cho đúng là hắn ta cố để tay mình áp sát nơi đỉnh đầu em phòng trường hợp em bất cản va vào nơi đâu đó.

"em... em cảm ơn" riki cứng miệng, em dè dặt cảm ơn một tiếng.

"không có gì" sunghoon nhẹ nhàng trả lời.

riki không biết rằng mình có nên nói điều này ra không nữa? em cũng muốn bảo toàn tính mạng của mình khỏi kim sunoo nhưng mà thật sự khoảnh khắc ấy tim em như trật một nhịp vậy. trong tủ đồ không có đèn, hẳn rồi. ánh sáng duy nhất ở đây lọt qua những thanh kéo, chúng chiếu rọi vừa ngang tầm với khuôn mặt của park sunghoon. và nói thật điều này khiến cho từng đường nét trên khuôn mặt của park sunghoon đẹp đến điên lên được. tựa hồ như chúa đã quá ưu ái hắn ta bởi từng nốt ruồi hiện diện trên khuôn mặt của hắn ta thôi cũng chính là một sự xinh đẹp diệu vợi hiếm có.

và như mọi người đã biết đấy, chẳng ai có thể vững lòng trước những cái đẹp. nishimura riki cũng vậy.

phỏng chừng nếu em thân thiết hơn với park sunghoon một tí, em sẽ chẳng tiếc lời mà khen ngợi khuôn mặt đẹp tỉ mẩn của hắn ta. thế nhưng cả hai không hề thân nhau dù chơi chung một nhóm. và riki không phải là người dễ dàng tán dương người ta khi em không thân với họ đâu.

nhắc đến cũng thấy buồn cười, riki thân với hầu hết tất cả mọi người và hắn cũng vậy. cả hai đều chừa nhau ra. ấy thế mà hễ có bất kì bài thực hành nhóm nào, cả hai đều phối hợp ăn ý tới nỗi giáo sư không tiếc lời khen mà đặt biện danh là destinyz.

và kể cả như vậy đi chăng nữa, park sunghoon vẫn chẳng đời nào chịu làm thân với em. em còn nhớ lần đầu nhìn bắt gặp hắn ta cùng với bộ đôi 02z còn lại. riki chắc chắn là mình đã chào hắn bằng sự nồng nhiệt và chân thành nhất, thiếu điều quỳ gối dập đầu chào hỏi hắn ta. ấy thế mà park sunghoon chỉ sững người một chút và đếch thèm mở miệng ra để đáp lại. và riki của hồi ấy còn non trẻ, sự kiêu ngạo và cái tôi ngất ngưỡng của em không thể chấp nhận nổi hành động không mấy lịch sự của park sunghoon. ấy thế là cứ mỗi khi gặp hắn ta em chẳng thèm mỉm cười lấy một cái, mặt cứ hằm hằm không thôi. mãi cho tới bây giờ vì những lời khuyên ngăn của mấy người anh nọ em mới dần thôi ghét hắt một tí.

riki vừa đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân nên không để ý đến việc park sunghoon đã tiến tới sạt rạt mình từ lúc nào. mắt hắn ta hướng thẳng về phía em, chẳng biết là vì nhìn thấy điều gì quái lạ ở em mà cứ nhìn chăm điêu chẳng nói câu gì. riki nghĩ rằng bất kì ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam và em cũng vậy. cũng là để phá tan không khí bí bách của bây giờ, riki nuốt một ngụm nước bọt, em mở lời hỏi trước.

"không biết... anh nhìn gì vậy ạ. mặt em có dính nhọ hay gì sao ạ"

"ừ" vẫn là kiểu nói tích trữ như vàng với chỉ riêng em(bởi với những người khác hắn ta nói lia lịa như gắn motor vào mồm vậy)

"vậy mặt em dính gì vậy ạ?" riki hỏi tiếp

"sự xinh đẹp của em"

"???"

trong phút chốc, riki cho rằng hẳn là vì đống thức uống có cồn ít ỏi đến đáng thương kia làm cho em mơ sảng, nếu không phải là em thì chính là park sunghoon. đừng trách lòng em rối lùng bùng lên nhé. kể cả bỏ qua việc hắn ta và người bạn của em chưa có gì với nhau đi, thì cái việc khen một thằng con trai xinh đẹp chẳng phải ơi ấy hả? nhất là đối với một cậu trai mới lớn ham cơ bắp như riki. em bỏ một đống tiền nạp thẻ vip ở phòng gym không phải cho vui. riki có thể chấp nhận việc người ta gọi em là vịt con, thậm chí là khen góc mặt bên trái của em đẹp hơn bên phải nhé. nhưng không bao giờ em chấp nhận được một người cùng giới khen mình xinh đẹp(trong khi đối phương còn tiệm cận với chữ xinh đẹp hơn cả em)

"...em không xinh đẹp đâu ạ" riki yếu đuối phản bác, nếu là mấy thằng bạn của em thì vỡ mồm tới nơi rồi đấy. nhưng riki thừa nhận em bị yếu đuối trước sự đẹp trai của anh ta.

"anh chạm vào đây được không?" park sunghoon hỏi một câu chẳng đâu vào đâu hết.

"không, bất kì chỗ nào cũng đừng chạm vào em" em cố kiềm chế để không hét toáng lên.

"vì kim sunoo sẽ không cho phép chứ còn gì nữa. sao anh đẹp mà anh khờ quá vậyy trời"

"..." park sunghoon ngừng lại một chút "tại sao anh muốn chạm vào nuốt ruồi của em phải xin phép kim sunoo?"

"???"

"em thích kim sunoo?" park sunghoon hỏi vặn lại em, mặt hắn trông cáu đến phát sợ. đây cùng là lần đầu tiên riki nhìn thấy mặt này của hắn.

"không?"vì anh mới là người thích mà?

"thế tại sao?"

"..." riki không thể nói thẳng ra là vì tôi nghe tin đồn anh với kim sunoo yêu đương, tôi thấy hai người cũng hợp nhau nên tính tán thành. mong anh làm ơn làm phước đừng có làm mấy trò khó coi với tôi nữa được.

"vậy anh có thể chạm vào không? nuốt ruồi ở đây ấy?"

té ra là hắn ta chỉ đơn giản là muốn chạm vào nốt ruồi dưới môi của em mà thôi. mặc cho hành động ban nãy có chút ô dề nhưng riki vẫn chẳng thấy mình sai một chút nào cả. tự dưng có một thằng cha không mấy thân khen mình xinh đẹp rồi muốn chạm vào mình mà không nói rõ chỗ nào thì ai mà chẳng phát hoảng?

mặc kệ cho riki còn chưa trả lời, park sunghoon đã mất kiên nhẫn trực tiếp sờ vào cằm em, nơi vị trí mà nốt ruồi hiện diện. thành thật thì ngoài chiều cao khổng lồ vượt xa cả mấy anh người hàn quốc ra thì nốt ruồi là một trong những đặc điểm nhận dạng của mình mà riki cảm thấy tự hào nhất. em có kha khá nốt ruồi ở trên mặt và cả cơ thể nữa. thế nhưng để mà nói thì riki thích nhất chính là nốt ruồi ở ngay sát dưới môi. nói sao nhỉ, riki cảm thấy trông nó khá là quyến rũ và khá tôn lên đường nét nam tính trên khuôn mặt em. tới mức mà riki vẫn thường đùa với những người - bạn - thân rằng hôm nay có ai muốn nhấn chuông cửa để gặp những điều may mắn không(và đương nhiên không dành cho người bạn không thân tên park sunghoon)

từng cái chạm nhẹ và vân vê của sunghoon khiến riki cảm thấy lạ lùng vô cùng. riki phải thừa nhận rằng em không thể tỏ ra vẻ bình thường nổi khi mà trước mặt em là park sunghoon đang nghiêng đầu trao cho em(hoặc chỉ là nốt ruồi của em) một cái nhìn dịu dàng tới mức khiến em đỏ mặt. xin lỗi kim sunoo nhiều nhưng thật sự park sunghoon đẹp đến phát điên đi được.

ngay khi riki còn đang tự sám hối đến ngẩn ngơ không biết gì thì thấy có gì đó mềm mại phủ lên môi em. cho đến khi riki ngớ người nhận ra khuôn mặt phóng đại của sunghoon trước mặt thì mới biết park sunghoon đang cưỡng hôn mình. riki chưa từng có kinh nghiệm trong việc hôn hít một tí nào cả(bởi em theo chủ nghĩa độc thân) nhưng em chắc chắn rằng park sunghoon hôn giỏi vãi. cách mà hắn ta điều khiển môi em mở ra để hắn có thể đẩy lưỡi hắn vào một cách trót lọt và khiến em dễ dàng chìm đắm vào nụ hôn sâu này thì chẳng còn phải bàn cãi nữa.

sunghoon ép người riki vào sát góc tủ, một tay hắn nâng cằm em lên để cố định nụ hôn, tay còn lại thì vòng ra sau ôm chặt lấy eo em tránh việc riki ngọ nguậy muốn thoát ra. sunghoon tiếp tục dày xéo đôi môi của riki cho tới khi sự mơ màng của em biến mất. riki đẩy mạnh park sunghoon về phía sau khiến hắn chẳng ngờ mà cụng đầu một phát vào góc tủ.

"em không biết là anh có ý đồ gì với em hay không nhưng mà em không thể nào phản bội anh sunoo được đâu ạ. nếu anh muốn cắm sừng anh sunoo thì anh kiếm người khác đi ạ" riki nhắm tịt mắt nói một tràng "em sẽ coi như hồi nãy là một sự cố nên mong anh cũng đừng bận tâm ạ"

"kim sunoo thì có liên quan gì ở đây?" park sunghoon hỏi, chẳng biết là vì đau hay khó hiểu trước câu nói của riki mà mặt hắn nhăn tít lại.

"em không ngờ, anh đẹp trai mà nết anh kì vậy luôn á" riki cũng phản ứng lại mạnh không kém "anh muốn cùng em tằng tịu sau lưng anh sunoo chứ gì nữa, nhưng mà em là nishimura liêmki nên sẽ chẳng có điều ấy xảy ra đâu ạ"

cứ ngỡ là lần này sẽ dạy được cho park sunghoon một bài học về khoá làm người tốt khi yêu đương, ấy mà khi riki nói xong lại thấy hắn không nói không rằng gì cả. phải đợi cho tới khi não bộ load hết đống thông tin giải trí mà riki vừa mới bơm vào đầu thì hắn mới bật cười khanh khách. lại còn cười nhe cả răng nanh lẫn răng thỏ nữa cơ.

"còn anh không ngờ bé lại giải trí như vậy đấy" park sunghoon cười lệch cả mồm, dường như quên luôn cả cú đau đớn lẫn cơn tức giận vừa rồi.

"..."

"sao bé lại nghĩ anh và sunoo yêu nhau được nhỉ, chẳng nhẽ anh nhìn bé chưa đủ tình à?" park sunghoon từ từ bò lại gần chỗ riki, mặc cho em hai tay đang giơ trước ngực doạ đánh "tí thì làm anh tưởng bé thích sunoo, còn tính sau khi kết thúc trò mèo này qua tìm nó tính sổ cơ"

"ý anh là gì tui không có hiểu..."

"ý anh là" park sunghoon lấy hai tay bưng mặt em lên, đáp xuống gò má em một cái phớt nhẹ "anh thích bé, thích nhiều lắm"

"giỡn hay thật vậy để tui còn đi đồn nè"

"đồn đi, anh đảm bảo tin chuẩn"

"nhưng mà tui vẫn không tin, anh rõ ràng đối xử với tui tệ bạc, không xem tui như là bạn anh" riki dẩu môi lên phản bác. gì chứ không tin được nhân mã tháng mười hai mà.

"này nha, đó là do anh quá ngại để nói chuyện với em một cách bình thường. và rõ ràng là anh có xin lỗi em về cái lần anh quên chào lại em nhé" trap boy nhân mã tháng mười hai vừa được phong cũng chẳng vừa. dí môi mình xuống cái mỏ đang dẩu lên của crush một cái thật mạnh cho bõ tức.

"uhm-ai chỉ anh cách xin lỗi nói lí nhí trong cuống họng vậy hả. gì mà 'xin lỗi vì hôm qua anh quên chào lại em, mong em tha lỗi cho anh' ủa bộ anh là rô bốt hay gì mà nói như lập trình vậy?" riki cố nhại lại tông giọng thẳng băng của hắn ta hồi ấy, giờ xả giận cho biết mặt.

"nè nha, anh đã nói là anh ngại nên anh mới vậy rồi. đanh đá thế nhở, rõ hồi đầu có như vậy đâu sao giờ anh nói câu nào là chem chẻm câu đó vậy"

"xin lỗi nha, nhỏ này sống để bụng chết mang theo, làm gì được nhau đâu"

nishimura riki quẫy quẫy người, park sunghoon nhắm thời cơ ôm chầm lấy em thật chặt rồi cắn một miếng thật mạnh lên má của em. khỏi phải nói, riki ngoác mồm ra kêu la hết mình. em vừa cố đẩy mái đầu bạch kim ra vừa la ó vì đau. nhưng chẳng thấm đâu vào đâu bởi park sunghoon nhìn thế thôi mà khoẻ phết, em có vùng vẫy đến mấy cũng bị gọng kìm của hắn ta giữ chặt lại. thế nên riki chẳng thể làm được gì ngoài việc mếu máo để cho park sunghoon vừa ôm vừa dỗ dành em.

"đau lắm hả em?" chẳng biết học đâu ra cái kiểu cắn người ta cho đã, in hằn cả mấy dấu răng lên mặt người ta xong hỏi người ta có đau lắm không?

"ức—tránh ra, anh là đồ cún trắng, tui sẽ gọi jungwon vào để jungwon cào nát mặt anh luôn"

"thôi thôi, nát mặt anh thì bé lại là người thiệt chứ chẳng ai đâu" park sunghoon vừa thổi vừa thơm tới tấp đè lên những dấu răng sâu hoắm "có bồ đẹp trai như anh vậy mà"

"tui không cần một con cún trắng làm bồ của tui, anh đi ra ngay, jungwon, sunoo, jake—- ưm" riki còn chưa kịp gọi người tới giải cứu thì lại tiếp tục bị park sunghoon chặn họng lại bằng một nụ hôn sâu.

lần này riki thả lỏng cơ hơn hẳn, em bị chiếc lưỡi tinh ranh của sunghoon cuốn theo cơn mộng mị và chẳng còn đủ sức lực để tỉnh táo nữa.

mãi cho tới sau khi park sunghoon cảm thấy mình đã nhấm nháp môi em đủ và riki tức ngực khó thở thì hắn mới chính thức buông em ra. mắt em thì mơ màng phủ một lớp nước, môi thì sưng tấy, còn một bên má thì in ép cả bộ hàm của park sunghoon lên, nói chung về tương lai em chẳng biết có lời lãi gì ở anh bồ đẹp trai hay không nữa, nhưng trước mắt chưa gì đã thấy mình bị bào mòn trước.

"tui muốn một màn tỏ tình đầy lãng mạn chứ không phải mộ con cún trắng cưỡng hôn với cắn tui..."

"ủa anh làm đúng theo chỉ dẫn của mấy người kia mà sao không lãng mạn nhỉ?"

"cái anh làm là cưỡng ép tui, là cưỡng - ép hiểu không hả park sunghoon?" riki quạu, hai tay giơ lên như muốn vồ xé con cún trắng trước mặt.

"rồi giờ anh tỏ tình lại với park riki nhé. anh iu bé lắm, bé làm bồ anh nha" rồi lại hôn chóc chóc khắp mặt con nhà người ta tới mức riki cảm thấy cả khuôn mặt mình chỉ toàn nước miếng của người nọ.

"park riki là cái huần hùe gì, tui là nishimura riki nghe rõ chưa"

"quan trọng gì đâu, sau này kiểu gì chả về làm dâu nhà anh, giờ đổi họ là vừa" park sunghoon cười hề hệch tiếp tục trêu em.

"tui không chấp nhận anh làm bồ tui nha. anh đừng có ảo tưởng"

"eo ôi, có thằng bồ đẹp giai như anh lại chả khoái muốn chết đi được"

"nè anh đừng nghĩ đẹp trai rồi thích nói gì thì nói nha, nhắc lại một lần nữa cho anh biết tui không làm bồ anh"

"thôi đừng giận nữa cưng ơi, lại đây anh hôn cái đã nào quay đi đâu thế"







và đúng như jay dự đoán ban nãy, chẳng có bảy phút trên thiên đường nào cả. cho tới tận đồng hồ đã trôi qua hơn nửa vẫn cứ thấy tiếng chí choé của cả hai ở trong tủ đồ, kèm lẫn với mấy cái hôn chóc chóc của park sunghoon để dỗ em bồ mỏ hỗn nữa.

"ê sao mà hai đứa ấy không thấy chật hay gì cứ ở mãi trong tủ đồ vậy?"

"tao không biết, chắc cảm thấy như vậy cho tình cảm dâng trào hơn"

"mọi người có nghĩ nếu ni-ki biết được bọn mình bày trò như này thì nhỏ có giận không?"

"lúc ấy có giận thì nó trút giận lên người thằng sunghoon thôi chứ anh em mình có liên quan gì đâu. đừng lo mấy đứa ơi, anh đây tính cả rồi"

.
.

.
.

"hai ông cố ơi hai ông cố, ra đi chứ bọn này ngủ được mấy giấc rồi ấy"

"nè nghe thấy tiếng thằng jay chưa, giờ anh dắt bé ra mắt mấy thằng bạn của anh nha"

"tui chưa phải bồ ông nha và mấy thằng bạn của ông cũng là bạn của tui"


sau đó cũng chẳng ai thắc mắc về đôi môi sưng tấy hay vết cắn to bố chảng trên mặt riki cả. họ chỉ thắc mắc sau vụ này park sunghoon sẽ làm gì để đáp ơn những nhà sáng tạo nội dung này mà thôi.











viết trong tình trạng không mấy tỉnh táo nên mong mọi người chỉ đọc cho vui thôi. chừng nào minhg tỉnh táo lại thì mình sẽ sửa nhé=)))) hoặc cũng có thể mình ém luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro