một chút thôii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có dịp đặc biệt gì cả. Bọn họ ăn mừng chỉ vì đơn giản là đã lâu rồi họ chưa ăn mừng mà thôi. Sunghoon biết chứ, cái lí do này nghe thì quá đỗi là ngu ngốc, nhưng dẫu sao thì đám bạn của hắn chẳng có mấy ai bình thường mấy cho cam.

Và để xem nào, hiển nhiên là một bữa tiệc ăn mừng của mấy thằng con giai mới lớn không thể nào thiếu một chút thức uống có chứa cồn nhỉ? Hẳn là một trong những người thuộc hội anh em cây khế cũng có ý nghĩ tương đồng như Sunghoon thế nên ngay sau đó cậu liền nghe tiếng của người nọ ré lên, rượu bia là thứ đáng mong chờ nhất của một bữa tiệc trác táng đó chúng mày.

Ờ, hẳn là bữa tiệc tác tráng cơ đấy. Sunghoon nghĩ là sau khi chơi với hội bất - bình - thường này thì hắn cũng sẽ nhiễm bệnh ăn nói xà lơ từ những con người này, sẽ sớm thôi. Bởi chẳng ai lại ví một đêm nồng say với anh em như một bữa thác loạn điên khùng cả phải không?

Nhưng mà sao cũng được. Mặc kệ đám lớn đầu kia còn đang bàn tán đến độ táng vào mặt nhau về thực đơn của tối nay thì Sunghoon cảm thấy vui vẻ một phần nào đó. Người ta có câu bia rượu giải toả được tâm trạng và Sunghoon biết rằng hắn chính là kiểu người đã gọi là đam mê thì mẹ có đấm vào mồm mình cũng sẽ chơi. Chưa kể hắn có thể dùng dịp này để thể hiện sự nam tính khi uống bia của mình cho ai đó thấy.

Và đúng như Sunghoon dự đoán thì không chỉ riêng mình hắn nghĩ thế mà em bé ngoại quốc của cả nhóm cũng đang háo hức đến tối nay lắm. Nhìn đôi mắt mong chờ đang chứa đựng cả ngàn sao lấp lánh kia là Sunghoon hiểu em nhỏ của hắn đang vui vẻ lắm.

Em nhỏ cười. Sunghoon cũng cười.

Chuyện Sunghoon crush em út chẳng ai là không biết. Bởi ánh mắt chẳng giấu nổi được tình cảm của Sunghoon và hắn thì nguyện làm một kẻ si tình bên em. Thế nhưng dẫu Sunghoon có thể hiện tình cảm hơi hướm quá đà một chút(đó là hắn nghĩ thế còn khứa đồng niên bảo rằng mỗi lần hắn nhìn crush hệt như muốn trùm bao bố đem người ta về nhà vậy) thì Riki vẫn chẳng nhận ra. Em còn quá nhỏ và có thể chưa thấu hiểu hết tình came của mình lẫn của người khác, điều này Sunghoon chấp nhận được. Thế nhưng việc em út không mảy may chú ý rằng việc em bỏ bùa hắn bằng cách nũng nịu và yêu cầu sự quan tâm của hắn khiến Sunghoon có chút kiềm không nổi. À đâu, xin lỗi vì đã chửi thể nhưng hắn xin phép được nói thẳng là hắn hold đéo nổi ạ. Cũng chính vì sự đáng yêu của em mà Sunghoon còn có một mối nguy cơ to lớn hơn là sợ người ta cũng thấy em dễ thương quá mà liền bứng em đi khỏi tầm mắt của hắn. Và rồi bùm một cái, Sunghoon trở thành kẻ vô gia cư(vì em là nhà).

Nhưng rồi thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Sự mong mỏi của cả hai chỉ kéo dài không quá năm phút sau khi nhập tiệc. Bởi Riki và người anh thứ nào đó quên khuấy mất rằng cả nhóm còn có hai trẻ vị thành niên và bốn người anh thứ khác thì lại quá đỗi nghiêm khắc trong việc này. Đáng nhẽ ra thì chỉ có mỗi mình Riki hậm hực thôi, bởi rõ chẳng liên quan gì đến Sunghoon cả, thế nhưng vì thương em quá nên hắn đành phải giả đò thương lượng với ông anh già đầu nhất về việc sẽ canh chừng mức uống của của hai em nhỏ, chắc chắn rằng sẽ không để hai đứa trẻ vị thành niên còn sót lại trong nhóm không say. Và khỏi phải nói, đương nhiên là hắn bị từ chối thẳng thừng.

Vì vậy nên giờ đây Sunghoon chỉ có thể ngồi cách em khá xa, nhìn em phồng má cắn từng miếng pizza trong sự hậm hực, còn bản thân mình thì ngập ngụa trong bữa tiệc tác tráng của thằng cha nào đó nãy nói. Riki vẫn còn giận, nhìn em diệt gọn bữa tối của mình cùng với người anh trưởng nhóm là biết. Em cắn từng miếng to tợn, cố nhồi nhét hết tất thảy vào trong miệng mình như một cách để xả giận vậy. Ờm, bên tình bên nghĩa, Sunghoon vô cùng bất lực. Cứ chốc chốc vừa uống lại vừa ngoảng nhìn em có còn tủi thân không.

Sau khi Riki nghĩ rằng em nên ngừng lại việc ăn, cũng như ngăn chặn việc ngộ độc thực phẩm với 1 chiếc pizza cỡ lớn cùng 2 lon coca cola thì bên hội anh lớn cũng đã có vài người gục xuống. Hoặc nói đúng hơn ngoại trừ Heesung và Sunghoon hẵng còn lơ tơ mơ thì còn lại đều đoạ hết rồi. Mắt em đảo quanh một vòng, một đống vỏ lon nằm lăn lóc giữa sàn nhà và dù khó khăn nhưng Riki vẫn nhìn thấy còn hẳn mấy lon vẫn còn nguyên chưa khui. Trong đầu em đang suy diễn biết bao nhiêu kế hoạch về việc sẽ thâu tóm một lon. Và ngay sau khi Jungwon và Heesung nhận thấy về việc nên kết thúc bữa ăn mừng tại đây, kéo ba nhỏ đang chìm vào cơn mộng mị, tự động nhảy nhót điên cuồng kia thì Riki chắc chắn xác suất thành công của em lên đến 90%, còn 10% còn lại thì...

"Cho Riki xin một ngụm nha anh"

Em mon men lại gần Sunghoon, người duy nhất nãy giờ vẫn còn điêu đứng nơi đây, thật ra Riki có thể chọn cách làm liều, đó chính là em chạy đến cướp thẳng một lon rồi tức tốc chạy ngay về phòng. Thế nhưng em sợ Sunghoon sẽ phản ứng hơi thái quá khiến hai con người nãy giờ đang bận bịu chăm sóc cho ba ma men kia biết kế hoạch của em.

"?" Sunghoon mím môi, hắn nghiêng đầu, tựa như chẳng hiểu em đang nói gì

"Cho bé xin một ngụm thôi, xin anh đấy, một ngụm nhỏ thuiii" Riki vờ nài nỉ, con ngươi của em lấp lánh lên và giọng thì bắt đầu nũng nịu. Chiêu này bao giờ cũng có tác dụng, bây giờ cũng vậy.

Sunghoon giữ một phần tỉnh táo ít ỏi nào đó còn sót lại nhìn cách em dùng hai tay để cầm lon bia lên. Em bẽn lẽn nhấp một ngụm bia, dường như chỉ là để thử xem vị của nó như thế nào. Sau đó chính thức tu một ngụm thật lớn và nuốt xuống bao tử. Sao nhỉ, vị của nó không như em nghĩ, hoặc là em đã quá kì vọng vào thứ thức uống này quá nhiều. Nhưng mà sao cũng được, chẳng có mấy dịp để thử khi em còn chưa đủ trưởng thành và trò lén lút này bao giờ cũng kích thích hơn thảy.

Lúc em trả lại lon bia cho Sunghoon thì vẫn còn tầm độ nửa lon. Sunghoon đón nhận lấy lon bia đã vơi, sau khi di chuyển tầm mắt đến em, trong đầu hắn thu về hình ảnh khuôn mặt trắng nõn của em bắt đầu nhuốm đỏ lên. Không hẳn là đỏ au như quả cà chua chín mọng, em chỉ hơi ưng ửng lên và Sunghoon thừa nhận rằng điều này khiến nốt ruồi của em trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Sunghoon, vì phấn kích lên mà hơi lú lẫn, tựa như ma xui quỷ khiến lại cầm lon bia dở lên uống hết phần còn lại. Dưới ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của Riki, Sunghoon cảm thấy mình trở nên nam tính hơn bao giờ hết. Và cái giá của sự nam tính chính từ màn biểu diễn ban nãy chính là Sunghoon vừa hay nuốt xuống bụng sự tỉnh táo cuối cùng của hắn.

Đầu hắn bắt đầu ong ong lên, lỗ tai thì lùng bùng tựa như lạc vào nơi đâu đó đang tổ chức lễ hội và đại não thì từ chối tiếp nhận hầu hết tất cả các dữ liệu của thực tại. Ngoại trừ hình ảnh của Nishimura Riki - đang mềm oặt dựa hẳn vào tường. Đôi mắt em lúc này tựa như phủ toàn sương. Má thì ửng hồng còn miệng thì cứ chu ra tạo điểm nhấn cho nốt ruồi ngay dưới cằm. Sunghoon cũng chưa nghĩ đến, rằng khi người ta trông bê bết vì say xỉn cũng có thể ngọt ngào và tội lỗi đến nhường này.

Hắn dường như cảm thấy môi mình như khô khốc hơn.

Tự xưng là một thằng đàn ông đích thực, Park Sunghoon quyết đánh liều một phen. Được ăn cả, ngã làm lại từ đầu.

Và trước khi hoàn toàn gục xuống vì cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, hắn cảm nhận được vị thức uống có gas quen thuộc là coca cola, ngay khi hắn chẳng nhấp một ngụm nào cả.

***

Ánh nắng ban mai nhảy múa nơi bậu cửa sổ, mon men vuốt ve từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt của con người nào đó. Sunghoon chợt bừng tỉnh nhờ đồng hồ sinh học của mình và cả những cái chạm lả lướt của nắng. Hệt như vừa trải qua một cơm dư chấn khủng khiếp, đầu Sunghoon đau như búa bổ ngay khi vừa bò lồm cồm dậy. Mắt hắn lèm nhèm, tầm nhìn vẫn còn nhấp nhoáng, nhưng chẳng cần nhìn rõ hắn vẫn biết được hiện trường sau buổi tiệc ăn mừng ăn miếc gì đó be bét cỡ nào. Với một đóng vỏ chai lăn lóc cùng với một ít đổ ra sàn nhà, mùi bia rượu trộn lẫn với mùi thức ăn ngập ngụa trong không khí . Nhưng chi ít thì Sunghoon cảm thấy may mắn và biết ơn Jungwon chán, chắc là em đã quá mệt để chăm mấy con ma men kia, thế nhưng vẫn không quên mất hắn và em ở ngoài phòng khách nên vẫn cố kéo hắn tránh xa bãi bầy nhầy kia và đắp cho hai người một tấm chăn đủ dày để không bị cảm cúm vì ngủ dưới sàn nhà.

À mà khoan đã.

Hắn dáo dác mắt nhìn một vòng và nhìn thấy Riki đang ngủ co người như con tôm, ngay bên cạnh hắn.

Kí ức tựa như một cuộn phim đang dần phát lại, hình ảnh được đánh giá là khá hoang dã ùa về ồ ạt như một cơn bão.

Cái đệt con mẹ nó. Đéo muốn mới sáng sớm đã phải chửi thề đâu nhưng mà cái qq đã xảy ra vào tối qua vậy ạ??!

Tối qua. Park Sunghoon. Cùng với. Riki. Đã. Hôn. Nhau.

Và còn đéo phải là bobo nhé, mà là hôn lưỡi nữa cơ.

Sunghoon tựa như bị chiếm lấy mất hồn, mắt hắn mở lao láo, miệng không khép nổi, bộ não hắn vẫn chưa tài nào tiếp nhận được sự thật này. Mãi cho đến khi Riki dần dần tỉnh dậy, bộ dạng ngái ngủ đến ngờ ngệch của em khiến hắn không tài nào rời mắt nổi. Biết là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để simp em nhưng mà em xinh thế này Sunghoon chịu không có nổi. Ngay khi trong đầu Sunghoon đang lùng bùng và choảng nhau dữ dội về việc hắn ta lỡ cháo lưỡi với Riki vào tối đêm qua và việc Riki quá đỗi hấp dẫn vào sáng sớm thì nạn nhân dường như đang dần tỉnh hẳn. Hắn phát hiện em đang lén lút gương mắt nhìn vào môi hắn. Con mẹ nó, thế là em ấy cũng như mình, nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì hả. Nhìn thái độ cứ ngẩn người và trân trân nhìn về phía mình của Riki, Sunghoon đã tưởng tưởng được ngày hành quyết của mình.

Nhưng Riki lại không suy diễn nhiều đến thế. Hình ảnh trần tục tối qua của cả hai cứ lởn vởn trong đầu em không thôi. Ngay khi người đối diện vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, em cứ thế bưng mặt ngại ngùng chạy khỏi phòng khách. Đâu ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng xấu hổ như này đâu chứ.




***

Riki đã tránh mặt Sunghoon hơn một tuần nay. Tức là cứ mỗi lần hắn lại gần, em sẽ viện cớ và rồi lảng đi chỗ khác mất tăm. Cứ thế, sự nghi ngờ của những thành viên còn lại tăng lên. Bình thường Riki cũng thuộc dạng bám lấy Sunghoon ráo riết bất kể ngày đêm, thế nhưng giờ đây cả hai không hề nói một câu nào khiến những người còn lại không khỏi thắc mắc. Họ cũng đã thăm dò Riki, nhưng em không hé nửa lời về việc đã - xảy - ra - chuyện - gì. Và đương nhiên, tất cả mũi dùi đều hướng đến Sunghoon - thằng cha duy nhất ở cùng em út sau bữa tiệc ấy.

Ừ, mấy người đoán đúng rồi đó. Nhỏ này cướp nụ hôn đầu của em bé rồi nhé.

Sunghoon ước là mình có thể nói điều đó. Nhưng hắn là thành viên part time của hội người hèn Hàn Quốc. Đừng hiểu nhầm, hắn rất nam tính, nhưng mà đối mặt với sự cuồng bạo Jake Sim khi biết được sự thật thì... ừm, Sunghoon không chắc chắn lắm.

Ai cũng biết rằng Jake Sim cưng chiều và bảo bọc Riki hơn cả con đẻ. Thậm chí mức độ cuồng bảo vệ em út của Jake Sim có khi còn hơn cả hắn. Và không điêu đâu, Sunghoom còn có thể tượng tượng được ngày mà tin tức được tuồn ra(từ đâu thì không biết) đến tai Jake Sim, hẳn là khi ấy - người đã từng thề thốt rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ lấy Riki- trong vai chánh án toà ánh nhân dân tối cao. Với tội trạng không - cố - tình vấy bẩn thiên thần bé nhỏ của cả nhóm. Chừng ấy thôi cũng đủ để Jake Sim nổi khùng lên và quy hắn vào tội trọng, chém đầu, mổ bụng hay là bắn lủng đầu, Park Sunghoon nghĩ tất thảy hắn đều đã sẵn sàng đón nhận rồi. Nhiều đêm Sunghoon nằm ngủ còn mơ thấy Jake Sim cầm con dao dài ba mét nhân lúc mình ngủ xiên một phát ngang bụng mình.

Nhưng sau cùng thì giấy không thể gói được lửa, hắn biết điều này.

Mặc dù Riki né tránh Sunghoon như né âm binh khiến Sunghoon đôi lúc định từ bỏ rồi đấy. Nhưng chỉ là định thôi, bởi Sunghoon đã bắt gặp không dưới mười lần Riki bẽn lẽn gương mắt dõi theo hắn với vành tai đỏ ửng như nhỏ máu. Những ý nghĩ cho rằng Riki cũng thích mình, chỉ là em quá ngại để thừa nhận đeo bám lấy hắn mấy nay. Sunghoon cố vận dụng hết công thức tính xác suất để cho ra một kết quả hài lòng, cộng với sự khuyến khích - hay nói đúng hơn là xúi bậy của Lê Hồng Xuân với Chây i đã thổi phồng sự can đảm của hắn. Và để trước khi bị Jake Sim thủ tiêu, hắn quyết định sẽ làm điều gì đó thật bùng nổ(chi ít thì thà một phút huy hoàng còn hơn ngàn đời le lói, kể cả sau khi hắn thành công nhưng Jake Sim vẫn quyết định hành xử hắn thì cũng chịu thôi), thật là hào nhoáng đúng với danh xưng hoàng tử băng giá.

Và theo như kế hoạch của Lee Heesung, người duy nhất có kinh nghiệm cưa đổ crush thì gã sẽ dụ Jake Sim hay đúng hơn là my b(r)ồ của gã đi chơi, còn Jay được phân cho trách nhiệm tống hết tất cả những đứa còn lại cũng ra ngoài để dành không gian riêng cho đôi chim cu mới nổi. Còn về việc Sunghoon sẽ làm cách nào để rước em bé người Nhật về dinh thì tự hắn nghĩ cách chứ ai đâu rảnh nghĩ thay.

Thế nên ngay vào tối của hôm đó, Riki với chiếc bụng đang biểu tình xuống tìm cơm tối thì không thấy đồ ăn, cũng không thấy bóng dáng của ma nào cả. Em còn đang ngỡ ngàng với một chút hậm hực và nghĩ cả nhóm bỏ mình ở nhà để ra ngoài ăn thì nhìn thấy Sunghoon tay xách nách mang một đống đồ ăn.

Thấy bóng dáng của người nọ lí trí của em tự nhắc nhở phải chạy nhanh, thế nhưng em nghĩ là do mình quá đói nên chẳng còn sức để chạy nữa, đành chớp chớp mắt trông chờ lời mời của Sunghoon.

Nhìn thấy em bé chẳng những né tránh mình lại còn dùng biểu tình đáng yêu thế kia, Sunghoon liền mở cờ trong bụng. Hắn đặt đống đồ ăn lỉnh khỉnh lên bàn, quay về hướng em và mở lời trước.

"Bé đói đúng không, anh mua đồ ăn cho bé đây"

"Dạ em—"

"Nhưng trước khi ăn, mình cùng chơi một trò chơi nhé"

"...."

Chẳng cần nhìn cũng biết mặt em đang nhắn tít lại và trong đầu em có hai duy nghĩ đang còn bem nhau, giữa việc trả lời ảnh rồi được ăn ngon - hoặc chạy đi ảnh là thú dữ đó. Ngay khi Riki hẵng còn đang phân vân thì chẳng biết tự bao giờ Sunghoon đã đứng ngay trước mắt em. Biết là ở hoàn cảnh này không nên như thế nhưng mà đụ má sâu biu ti phun hớn ni. Park Sunghoon đẹp trai đến điên đi được. Cái nhếch mép tạo một đường cong hoàn hảo giữa hai cánh môi, mắt thì híp lại tựa đang mong chờ quyết định của em, được rồi, Riki thừa nhận, không chỉ có mỗi mình hắn mê em đâu, em cũng muốn đổi thành họ Simp mỗi khi nhìn hắn lắm rồi. Thế nhưng khác với Sunghoon nhé, em tự tin rằng mình có giá hơn hắn rất nhiều.

"Nhưng mà trước hết là anh cách xa em một tí đi ạ"
Sunghoon chợt bật cười khi thấy em đưa hai tay gạch chéo trước ngực, hai chân thì trùng xuống như mấy thế tự vệ trong môn võ cổ truyền gì đó mà em đã từng xem qua "Anh đừng có cười tui, tránh ga một chút hoặc là..."

"Hoặc là?"

"Tui... sẽ không nói chuyện với anh nữa" Chà, nghe thì nghĩ em bé dứt thoát thế thôi nhưng Sunghoon hiểu đó cũng chỉ là vỏ bọc của em mà thôi.

"Em cảm thấy em né tránh anh mấy tuần nay như thế chưa đủ hả Riki?" Sunghoon lên giọng, hắn không còn vẻ cười cợt ban nãy nữa, mà thay vào đó hắn tiến tới gần em hơn, dùng hai tay nâng mặt em lên. Riki luôn nghĩ về việc Sunghoon khi tức giận lên trông sẽ đáng sợ đến nhường nào, thế nhưng giờ đây, khi ánh mắt hắn tràn ngập sự tức tối và xen vào đó một chút tuyệt vọng- vì bị em chối bỏ - thì Riki lại cảm thấy chính em hoảng sợ tột độ.

"Riki, nói anh nghe, tại sao chứ? Tại em em lại không hiểu? Tại sao em lại muốn chối bỏ tình cảm của anh?"

"Có phải em cảm thấy anh không xứng đáng với tình cảm của em hay không?" Tựa như trong phim tình cảm lâm li bi đát, khi nhận thấy nữ chính không có chút tình cảm nào dành cho mình, nam phụ đành phải chấp nhận sự thật. Hắn lùi về sau một bước, mặt cúi gằm xuống đất như thể đang hồi tưởng về những kí ức xưa cũ của cả hai từng trải, sau cùng như suy nghĩ đã thông, với trình độ diễn xuất tựa như đã dành được mười lăm chiếc cúp Oscar danh giá, Sunghoon ngước lên, nước mắt hắn rơi lã chã đầy mặt nhưng vẫn cố nở một nụ cười không hề giả trân.

"Được rồi, anh hiểu rồi, từ đầu tới cuối rõ ràng cũng chỉ mỗi mình anh dành tình cảm cho em" Đoạn, như nghĩ rằng chưa đủ thuyết phục hắn vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói thêm "Em cứ coi nãy giờ anh chưa từng nói gì nhé, bọn mình cứ trở về làm anh em như bình thường thế thôi"

"..." Nhìn thấy khuôn mặt đầy bối rối của em vì một màn diễn xuất đỉnh cao của mình, Sunghoon nhanh chóng làm bộ quay người đi, nhưng cũng bước từng bước thật khe khẽ thôi để em có thể nhanh chóng đuổi kịp mình.

Và không quá ba giây sau, Sunghoon liền cảm nhận được cả cơ thể mình dính chặt lấy em. Riki vòng tay ôm từ đằng sau hắn, nhưng em cũng bối rối lắm, chẳng biết tự bao giờ Sunghoon từ con sói hung dữ muốn gặm lấy cả đầu em lại biến thành động vật ăn cỏ, mềm mỏng yếu đuối với một màn nước mắt rơi đầy sàn. Thế còn em, từ người bị hại, bị cướp nụ hôn đầu bỗng nhiên lại đổi thành kẻ vô tình máu lạnh nữa không biết.

"Em... em cũng không biết nữa"

"Ý em là, hôm ấy khi anh hôn em, em cũng chưa hẳn là say và em cũng không cảm thấy nụ hôn đó có vấn đề gì cả... em thậm chí còn thấy vui vì anh hôn nữa cơ"

"Em cảm thấy thoải mái thôi sao? Thế có nghĩa là những người khác hôn em thì em cũng sẽ thấy thoải mái với họ à? Không chỉ với riêng anh" Sunghoon biết chứ, chừng này thôi cũng đủ để nốc ao Riki bé bỏng rồi.

"Không, không đâu, em chỉ thích anh Sunghoon thôi nên em chỉ để anh Sunghoon hôn thôi mà" Riki kích động giải thích, dẫu sao thì em vẫn chỉ là một em bé còn chưa trải quá nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm. Em cũng chẳng ngờ đâu Sunghoon lại bắt thóp điểm yếu này của em đâu chứ.

"Em thích anh?" Sunghoon nhướng mày, hắn ngờ vực hỏi. Đến nước này thì hắn hỏi chỉ là để làm màu thôi chứ trong lòng đang nhảy nhót điên cuồng vì em bé cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm với mình.

"Ơ..."

"Không ơ với ớ gì nhé, nãy bé nói là bé thích anh rồi. Không ai cho bé qua cầu rút ván đâuuuu"

Riki ngơ ngác. Nãy có chuyện gì vừa diễn ra ấy nhỉ? Sao anh Sunghoon nãy khóc như thể bị cướp sổ gạo còn giờ này vui lắm em ơi lòng anh rộn ràng như mùa xuân tươi vui trẩy hội... Còn nữa, nãy em vừa nói cái gì ấy nhỉ???

Em xấu hổ, định tẩu thoát sau tên lừa đảo trước mắt lừa lọc thì người ta đã kịp ghìm chặt lấy em vào trong lòng mất rồi...

"Thíc anh gòi thì cho anh hai mụt cún nhaaa"

"Không đâu, anh lừa tui, tui không cho đâu"

"À anh hiểu rồi. Hoá ra là tình cảm này chỉ đến từ một phía. Sau tất cả thì cũng chỉ có mình anh yêu em"

Ai bứng cha nội này đi được không ạ?

Tốt nhất là bứng đi đâu thật xa khỏi nhìn mặt nhau nữa.

Nhưng mà ngay khi Riki còn đang trừng mắt, em trề môi xuống từ chối tiếp nhận hình ảnh người con trai đang bận làm vẻ tủi thân thì người ta đã nhanh hơn, nâng lấy mặt em lên và ngay lập tứ mổ xuống môi em một cái chạm thật nhẹ nhàng.

"Nhưng mà bé iu ơi, giờ em có chối cũng không kịp nữa đâu nha. Anh ghi âm đoạn em bé nói em bé cũng thích anh òiii"

Nói xong lại còn mổ cả chục cái nữa cho bõ ghét lên môi em. Riki thở dài, àiiii, đúng là không còn cách nào khác rồi, lời em cũng đã nói ra, cũng chẳng kịp thu hồi nữa, đành dùng hết cả đời này để chịu đựng kẻ lừa đảo này thôiiii

Ngay khi Sunghoon kéo em lại và còn muốn bắt đầu một nụ hôn mới với em nữa nhưng chắc là không được đâu.

Bởi vì Jake Sim đang đứng ở trước cửa nhà và nhìn cặp chim cu mới thành đôi trước sự ngăn cản bằng cả tính mạng của Lee Heesung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro