chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế.

" Đủ rồi "

" ngồi yên cho tôi cậu bé hư "

Tôi đẩy em xuống , sờ nắn gương xinh đẹp của em. Bắt đầu sơ cứu những vết thương của em . Tôi cười nhẹ

" xong rồi "

Sau đó tôi lại nhìn em . Riki bỗng nhiên đỏ mặt thấy thế tôi liền ghẹo em .

" gì đây, Riki của chúng ta đang đỏ mặt à "

" k-không có..."

" Đang đỏ mặt kia kìa " - tôi cười lớn .

Em đẩy tôi ra và chạy về lớp . Tôi hét lớn

" đợi tôi với !!! " - tôi liền chạy theo em .

----
Giờ ra chơi .

Riki chủ động tìm Sunghoon  .

" n-nè... "

" Riki , hôm nay em kiếm tôi à? " - tôi cười nhẹ

"anh có muốn đi ăn cùng tôi không?"

Tôi vẫn cười -  " không đâu "

" Thế thôi "

" ấy tôi giỡn mà , đi thôi ! "

Tôi nắm lấy tay em chạy xuống canteen .

" em muốn ăn gì "

" bánh cá ... " - em ấy ngại ngùng nói nhỏ tôi nghe

" tôi mua cho em nhé "

" không cần , anh có thích không để tôi mua trả ơn anh "

" trả ơn gì cơ " - tôi cũng bất ngờ trước câu hỏi của em

" anh đã băng bó vết thương cho tôi ... "

"Chuyện cỏn con thôi mà em đáng yêu thật , để tôi mua cho em coi như là quà lần đầu em dẫn tôi đi ăn " - cười

" nhưng mà - "

Tôi cắt lời của em và dẫn em đến bàn ăn

" em ăn đi Riki "

"Anh không ăn à? " - em ấy thắc mắc

" nhìn em ăn là đủ rồi "

" anh đúng là đồ ngốc mà "

" Nè Riki , em nghĩ gì về - "

" ô Riki , cậu đang ăn với tiền bối Sunghoon à? "

" ờ , có chuyện gì không? "

Ồn ào ồn ào

Chết tiệt , tôi cảm thấy khó chịu thật tại sao lại đúng lúc đến như vậy ?

" nè , Nè "

" Tôi có việc rồi , hẹn gặp anh sau ! "

" à được rồi tạm biệt bé cưng "

Riki ngại ngùng rời đi .

Chúng tôi đã kết thúc câu chuyện rồi dù rất vui nhưng...

Vẫn rất trống vắng .

______________________
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro