10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày đó thì riki luôn có cảm giác mệt mỏi, tâm trí thất thần, cũng chẳng rõ vì lý do gì.

riki có thể nghe thoáng từ những người bạn bè,

dạo này sunghoon sống rất tốt.

riki vẫn học đàng hoàng, vẫn vui chơi với bạn bè, vẫn có thể ăn những món mình thích và làm những điều mình muốn.

hà cớ gì sầu não?

jungwon cũng lo lắng cho riki lắm. vừa hay lại có kì nghỉ do trường tổ chức ở vùng Gyeonggi-do.

ban đầu em định sẽ không đi nhưng do cậu bạn jungwon kín mến lại thích lôi kéo, nhưng trùng hợp làm sao vì chính là quê hương của người quen.

người đó đã từng nói rằng sẽ dẫn em đến đây chơi, vậy sẵn dịp em biết người đó cũng đi nên muốn tham gia cùng.

"yah đến trễ quá rồi riki à." jungwon đi lại huých vai riki.

"vẫn còn sớm chán. cậu nhìn đi, chỉ có lác đác vài người ở đây thôi."

"ý tớ không phải thế."

"ý cậu là gì?" riki nhướn mày.

"cậu nhìn qua đó đi." riki nhìn theo hướng tay jungwon chỉ, cậu ta nói tiếp, "nhìn đi, cậu ta nãy giờ tán tỉnh gần chục em rồi đấy. hành động thì có vẻ bình thường nhưng lại không bình thường chút nào. thỉnh thoảng lại nháy mắt, trêu ghẹo, xoa đầu. liệu các cô gái ở đấy có chịu nổi không riki à?"

jungwon nhìn riki trêu chọc, cứ tưởng em sẽ hiện ra chữ ghen lồng lộng trên mặt vì đằng kia là sunghoon đang cười giỡn với các cô gái. nhưng ai ngờ chính jungwon lại là người sửng sốt, riki trông rất bình tĩnh.

"cậu đánh giá cao sunghoon quá rồi, mấy cô gái đó có khi còn quen cả trăm anh cùng lúc. sunghoon là thá gì?" riki đảo mắt rồi nói tiếp, "tớ thật sự kinh tởm."

"ấm đầu à?" jungwon sờ trán riki thì lập tức bị bạn hất tay ra.

hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau thì có một bàn tay đặt lên vai riki.

"chào hai đứa." người đó nở nụ cười.

em và jungwon lập tức quay lại, cười với người đó.

"à anh có phải tiền bối sunoo cùng khoa với chúng em không ạ?" jungwon hớn hở hỏi.

"đúng rồi, em là jungwon nhỉ?"

"nae, em là jungwon, còn đây là..."

jungwon bị cắt ngang bởi sunoo, "nishimura riki, anh biết mà."

jungwon mở to mắt kinh ngạc, "a-anh biết riki hả?"

"anh biết, anh từng nói sẽ dẫn riki đến đây chơi vì đây là quê hương của anh." sunoo nhìn qua riki, "giờ có thể rồi em nhỉ?"

em gật đầu với sunoo.

"thế giờ anh mượn riki xíu nhé, jungwon?"

"nae." jungwon lưỡng lự nhưng cũng đồng ý, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì thế?

jungwon chưa nghe riki kể gì về sunoo cả.








































"ngồi xuống đây này." sunoo nói với riki, cậu gạt chân chóng xe, ngồi lên băng ghế dài trước mặt.

riki vừa đặt mông xuống thì hỏi anh, "sao anh lại chở em ra đây?"

"xin lỗi, anh không có ý gì đâu, anh chỉ tò mò xíu thôi. rốt cuộc cậu sunghoon đó và em là mối quan hệ gì thế?"

riki bối rối gãi đầu, chẳng biết giải thích làm sao.

"nếu em thấy không thoải mái thì không cần nói đâu." sunoo xua tay cười.

"không sao đâu ạ, em có thể nói." riki ngừng đôi nói tiếp, "chúng em chỉ là bạn thôi."

sunoo "ồ" lên một tiếng rồi lại im.

không khí lúc này rất khó xử, hai đứa chỉ nhìn khung cảnh trước mặt thôi.

"anh nghĩ không phải thế đâu." sunoo nói, riki xoay qua nhìn anh khó hiểu, "lần đầu gặp cậu ta làm anh cứ tưởng em có bạn trai rồi đấy. cử chỉ có vẻ bình thường nhưng sunghoon lại nhằm khẳng định với anh rằng 'món đồ này là của tôi, và tôi không cho phép ai đụng vào nó hết' làm anh sợ hãi từ ngày đó mà chẳng dám lại gần em nữa haha."

sunoo lúc này nhìn qua riki. người bối rối gãi đầu mặc dù không thấy ngứa, sunoo lại nói tiếp, "tuần trước anh lên cfs thì thấy tin của em và sunghoon nhỉ, là thật sao?"

"à không có đâu anh, chỉ là hiểu lầm thôi. chúng em là bạn thân mà, chuyện đấy là bình thường. chẳng qua là bây giờ không thân nữa."

"bạn thân?" sunoo hỏi.

"nae..."

"thế mà khi nãy cậu ta nhìn chầm chầm vào em như muốn liếm em từ đầu đến chân đấy haha." sunoo cười lớn trêu chọc làm riki đỏ ửng cả mang tai.

"lúc nào thế ạ?"

"lúc em còn đang trò chuyện với jungwon." sunoo nhìn phản ứng của riki, "cậu ta nhìn lén em suốt."

hai đứa lại im lặng, riki ngại ngùng nên chưa dám nói gì.

"muốn anh giúp không?"

"giúp? giúp gì thế anh?" riki hỏi.

"giả làm người theo đuổi em, nghe hay chứ?"

riki gật đầu lia lịa.

"thế nghe theo lời chỉ dẫn của anh nhé?"

"nae"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro