fever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là ngày ghi hình cho tập en o'clock. theo như lời staff nói, thì cả nhóm chuẩn bị được mở một quán cà phê với tư cách là nhân viên pha chế kiêm luôn phục vụ. át hẳn sẽ vui lắm, thậm chí còn được tương tác với những người hâm mộ, trong nhóm không ai là không nôn nóng cả.

nhưng có điều, sunghoon có một nỗi bận lòng.

em bồ của hắn được phép nghỉ ngơi một hôm, nên không thể cùng cả nhóm ghi hình vì lí do sức khoẻ.

chuyện là, tỉnh giấc từ hồi sáng sớm tinh mơ do sự thúc giục của trưởng nhóm, mọi người đều đã hoàn tất khâu chuẩn bị và sắp sửa ra xe đang đậu ngoài kí túc xá để di chuyển đến địa điểm ghi hình. nhưng chỉ có hắn và em là chưa chuẩn bị xong.

riki bình thường không phải là kiểu người sẽ vì lí do của bản thân mà câu nệ thời gian của cả nhóm, nhất là khi có lịch trình. nhưng hôm nay, em khác lạ quá.

"dậy đi riki."

hắn vừa nói, tay còn đang tất bật soạn đồ gì đấy vào trong túi xách của mình.

"anh sunghoon, mấy giờ rồi?"

cục bông mặt ngái ngủ đang trùm kín cả chăn, chỉ để lộ ra hai đôi mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ và cả chiếc mũi bé tí xinh xinh. sau nỗ lực kêu dậy thì hắn cũng đã thành công rồi đấy. giọng em thều thào đến lạ, nhưng hắn cứ cho là chất giọng khi ngái ngủ em.

"sáu giờ rưỡi sáng."

"hả?!"

em bật thẳng dậy. giờ này cũng chưa tính là trễ, vì còn tận mười lăm phút nữa thì xe mới khởi hành mà. em dư sức để chuẩn bị mọi thứ trước khi trễ.

nhưng khi em chui ra khỏi chăn, mũi chân em chạm vào sàn nhà, cảm tưởng như có một đợt kỉ băng hà đang hiện hữu.

quá lạnh. lạnh đến độ em đi đứng còn không vững nữa, đầu óc em bắt đầu choáng váng rồi ngã lại về chiếc đệm êm ái kia.

hắn vẫn chưa để ý, hoặc là có, nhưng lâu lâu em bồ ngốc nghếch này của hắn cũng vậy mà. cái kiểu bật dậy nhanh chóng sẽ rất dễ bị choáng váng.

"đi đánh răng đi. anh soạn đồ hộ cho."

"dạ."

lại là cái giọng thều thào này, em rón rén đi để không phải tiếp xúc quá nhiều với mặt sàn lạnh.

mà kể ra, em lúc đó bị sốt. nhưng em đúng là cái đồ chẳng biết lo cho sức khoẻ của bản thân mình. cơ thể em, em phải hiểu rõ hơn cả sunghoon chứ?

riki rón rén đi được nửa đoạn, nhưng vì sức khoẻ em không cho phép, đành phải ngồi gục xuống đất mà tựa lưng vào thành tường.

"này! này! này!"

sunghoon chạy đến bên em. hắn đưa tay mình lên trán, rồi cổ của em để kiểm tra thân nhiệt. chẳng cần phải có nhiệt kế, nhiệt độ tăng cao như vậy, hắn thừa biết em đổ bệnh rồi. vậy mà chỉ có mình em là chẳng biết, hắn trách riki là cái đồ vô trách nhiệm. bản thân em mà còn chẳng rõ, cứ để hắn phải chịu trách nhiệm cho sức khoẻ của em. làm như cơ thể em là của hắn không bằng ấy.

hắn bế em lên một cách nhẹ nhàng. nếu không chắc tay thì cũng ráng, vì hắn không nỡ xốc em lên dù chỉ một cái nhẹ. ga giường trắng tinh của em cũng đã thu thập đủ phần nhiệt độ mà em để lại, nó có phần hơi nóng rồi. vậy nên hắn đành bế em lên giường mình, vén chăn lên đắp nhẹ lên chân em, chứ không dám đắp lên tận cổ vì sợ làm thân nhiệt em gia tăng.

"đúng là cái đồ ngốc."

"em xin lỗi."

hắn vội lấy khăn vắt nước lạnh, rồi đắp lên trán em. hôm nay quay hình đến trưa hoặc chiều mới có thể về kí túc xá, còn riêng hắn phải đến tối mới về đến nhà vì vướng lịch trình tại chương trình âm nhạc. hắn không tài nào chăm sóc cho em được, chỉ có thể vào ngay lúc này đây.

hắn chạy một mạch ra ngoài kí túc xá, nhưng dù cho mọi người hối thúc hắn lên xe, hắn vẫn mặc kệ. sunghoon chạy đến tiệm thuốc gần đây, mua cho em vài liều thuốc hạ sốt. chỉ có như vậy, hắn mới yên tâm để em ở lại kí túc xá một mình.

em mệt đến lả người. cũng đã lâu lắm rồi em mới có thể mệt đến như vậy đấy. dù cho những lần luyện tập vũ đạo đến lỏng lẽo cả cơ chân, cũng chẳng bằng một lần sốt cao ba mươi chín độ.

"cảm ơn anh. anh cứ để thuốc đó trên bàn rồi đi làm đi. tí nữa em uống."

nhưng em có đời nào thích uống thuốc? hắn biết quá rõ điều đó. lí do duy nhất là vì nó đắng. em định sẽ bỏ mặc tấm lòng tận tình chạy bộ ra ngoài tiệm mua cho em của hắn sao? hắn đâu thể, đành dùng biện pháp ép buộc.

hắn cho thuốc vào miệng mình, đúng thật là đắng, chưa kịp tan trong lưỡi hắn cũng đã thấy đắng thì em sao có thể uống nổi. đáng lẽ ban nãy hắn nên mua luôn mấy viên kẹo, nhưng vội quá đành quên mất.

hắn hôn em.

nhưng riki chẳng thích cái hôn này tẹo nào. vì thứ đưa vào khoang miệng em không chỉ là lưỡi của hắn nữa mà còn bao gồm cả mấy viên thuốc đắng ớn người. em vô thức nhướn vai lên cao, cũng là lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển thuốc thang vào miệng em. hắn đưa cho em nước, để em uống hết số thuốc đang bắt đầu tan trong lưỡi mình.

"em bảo tí nữa sẽ uống mà. đắng quá đi mất."

riki nhăn mặt chau mày, hắn cũng thấy xót. ai đời lại thích uống thuốc bao giờ? hắn hôn lên tay em một cái nhẹ, rồi vuốt ve, miệng thì cứ luôn ần cần dặn dò cho em đủ thứ điều. vì hắn sẽ chẳng được phép ở cạnh bên em đến cuối ngày, sunghoon lo lắm.






"lâu quá rồi đấy, trễ tận ba mươi phút."

"riki đâu?"

"bị sốt."

"rồi có thuốc chưa?"

"uống luôn rồi."

hắn leo lên xe. tay lục điện thoại trong giỏ xách để gọi cho staff. hắn cần phải thông báo cho họ về thể trạng của em hiện tại, cũng như họ sẽ lên thông báo cho những người hâm mộ biết về chuyện em sẽ không có mặt ở buổi quay ngày hôm nay.

và khi kết thúc buổi ghi hình cũng đã về chiều, hắn phải đi một xe riêng tách biệt với cả nhóm để đến chỗ làm kia, chính là chương trình âm nhạc.

lòng hắn ghen tị với các thành viên còn lại biết bao nhiêu, nhưng hắn không có lí do nào để xin phép vắng mặt ngày hôm nay cả. chẳng lẽ hắn lại bảo em nhà hắn bệnh nặng, hắn cần phải chăm sóc thật tận tình chu đáo?





"riki, em ổn chưa?"

"cũng tạm rồi ạ."

"tạm đâu mà tạm, vẫn còn sốt này."

em vừa mới ăn xong ít cháo mà jay nấu ban nãy, thật ra là sunghoon đã dặn dò jay về đến nhà rồi hãy nấu dùm cho em ăn. heeseung thì đang đem bịch thuốc mà hắn đã dặn dò về nhà phải cho em uống liền.

"tí nữa em uống thuốc."

vẫn là cái trò cũ, cái trò kéo dài thời gian xong rốt cục lại chẳng uống một viên nào của riki.

"sunghoon bảo nếu nó biết em chưa uống thuốc thì em biết tay nó. em nên chuẩn bị tinh thần đi."

tinh thần làm gì cơ? chỉ nghĩ đến thôi là thấy quéo rồi, cái gì mà biết tay hắn chứ?

em vội uống một ngụm thuốc đắng chan chát, đắng tàn bạo trong một cái ực duy nhất. heeseung đưa cho em một viên kẹo đầy ngọt ngào mà sunghoon lấy được ở tiệm cà phê và dặn anh đưa cho em. rồi em lại vì nhớ đến sáng nay hắn hôn em, làm em chẳng thể nào ngừng ngượng ngùng.

"à mà sao riki lại trên giường anh sunghoon vậy?"

"em không biết, tự ảnh bế em lên nằm."

đúng thật là không biết vì sao hắn lại làm vậy với em. jungwon lắc đầu ngán ngẩm, chắc vì là bồ nên được đặc quyền nằm trên giường hắn ấy mà còn phải hỏi.





mãi đến khuya, hắn mới về đến nhà. kí túc xá đã tắt đèn tối thui ngoại trừ phòng khách để cho hắn. và việc đầu tiên hắn làm chẳng phải kiếm chút gì đó để dạ dày tiêu thụ, chẳng phải vì ghét bụi bặm mà liền đi tắm. việc hắn làm đầu tiên là nhanh chân chạy vào phòng để hỏi thăm riki của hắn như thế nào rồi.

"em uống thuốc chưa đó?"

"dạ rồi."

"hết sốt rồi nè, giỏi quá."

hắn lấy tay xoa nhẹ mái tóc em. hôm nay hắn chẳng thể chăm sóc gì nhiều cho em cả, thật sự ngay cả khi làm việc cũng chẳng thể nhập tâm nổi dẫu chỉ là một lát.

hắn cười cười rồi hôn nhẹ lên trán em, sau đó chuẩn bị đồ đi tắm.

đến khi tắm ra rồi, hắn thấy em vẫn còn chưa ngủ.

"à... để em trả giường lại cho anh."

cái giường này chật lắm, chỉ đủ cho một người nằm. huống hồ chi vẫn còn một giường trống của em mà.

"biết lỗi của mình chưa?"

"em uống thuốc rồi mà?"

"xem ra vẫn chưa biết."

sunghoon nhanh chóng đi đến chặn đầu em trước khi em định rời khỏi, tay lại đẩy nhẹ em ngược lại vào trong. hắn leo lên nằm trên giường mình, nay lại có thêm một người cũng chẳng thấy lạ lẫm.

nhưng cũng không phải không có chút lạ lẫm nào, hắn thậm chí còn thấy thích cái sự lạ lẫm đó. chiếc giường nhỏ thế này chỉ đủ cho một người, hai người nằm thì phải chen chút với nhau mới ngủ được. hắn vòng tay ôm em vào lòng. hôn nhẹ thêm một cái lên môi em, rồi đặt cằm mình lên đỉnh đầu em, hắn tham lam thu thập hết mọi hương thơm trên tóc em vương nơi đầu mũi.

"phạt em nằm ngủ cùng anh một đêm. nhớ sau này phải biết lo cho sức khoẻ mình, biết chưa?"

em cười, rồi cũng vùi mình vào lồng ngực hắn, cảm nhận từng đợt phập phồng lên xuống. và cả cơ bụng hắn sờ rất thích, lúc trũng lúc cao như núi đồi vậy.

"biết chưa?"

"dạ rồi."

"biết rồi thì đừng sờ nữa, ngủ đi."

"hì hì."

"ngủ ngon mơ thấy anh."

"anh ngủ ngon. tụi mình gặp nhau trong mơ nhé."









❒ đôi lời: hêh mình lấy cảm hứng từ tấm ảnh này nè. thật sự là riki quá xinh yêu luôn á mọi người ơi, ẻm xứng đáng nhận được sự yêu chiều từ park sunghoon
ㅠㅠ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro