every moment's kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



« hoonki┆lowercase┆real-life fiction┆series »

↪since 12/07/22↩









riki có một anh bồ rất thích hôn.

cứ như cả cuộc đời anh ta chỉ có hai thứ yêu thích, đó là: riki và hôn riki.

còn phải hỏi vì sao park sunghoon lại chết mê chết mệt như vậy, còn hay rất bám người. chẳng phải là vì cậu nishi đây quá hấp dẫn hay sao?

từ đôi môi mà anh ta hay trêu chọc bé cưng của anh là "mỏ vịt", ấy vậy mà vẫn cứ thích làm chúng sưng đỏ lên mỗi ngày.

mỗi.ngày.

hoặc là cả chiếc nốt ruồi nằm ở cái vị trí có thể gây cho anh ta một trận máu mũi tèm lem. xương quai xanh.

riki vẫn nhớ rõ đêm hôm đó.

sau khi anh ta hoàn thành tốt nhiệm vụ của một mc ở chương trình âm nhạc, sunghoon chạy về kí túc xá và chỉ làm đúng một thứ khi riki vừa mới tắm xong: vạch cổ áo, rồi ngắm nghía thật lâu. vài giọt nước còn đọng lại trên chiếc xương quai xanh ấy, nó làm anh thật sự khó thở muốn chết mất. nhưng riki còn khó thở hơn hết, bởi vì em rất ngại, ngại đến nỗi tai đã ửng đỏ từ khi nào.

phải thú thật là sunghoon thích ngắm xương quai xanh sắc lẹm của em ta lắm. quyến rũ hết chỗ chê.

quay lại vấn đề thích hôn hít gì đấy của sunghoon, riki thật sự rất mệt mỏi. biết là do anh ta quá thích em, nhưng cứ mỗi giây lại hôn một cái làm sao em chịu cho nổi? em còn phải thở.

sáng. trưa. chiều. tối. hoặc là bất kể khi nào anh ta thấy mình rảnh rỗi.




_



"anh hôn em một cái được không?"


park sunghoon nhắn tin riêng cho em khi cả nhóm đang ngồi ở phòng chờ.


"em vừa mới được make up xong."


mặc kệ riki có nhắn gì, anh ta vẫn đi đến và phá lớp son của em.

em ngồi trên chiếc ghế có hơi thấp làm anh phải khom người xuống thật sâu mới có thể làm cái trò phá phách kia. tay anh ta luồn sau gáy em rồi giữ thật chặt, tay còn lại thì cứ việc nắm chặt cổ tay em, đừng để em dùng sức đẩy ra là được. park sunghoon tự công nhận việc mình tập gym ngày đêm thật sự có ích.


"đi đây."


thành công phá phách, anh ta ra ngoài sân khấu quay hình trước vì mình là mc cơ mà.




"chị ơi, son lại dùm em với ạ. em lỡ ăn gà nên trôi mất rồi."

"..."

"riki gọi mày là con gà kìa, park sunghoon!"


chị staff muốn cười nhưng cũng phải ráng nhịn. còn phải hỏi, nhờ có lời jay nói mà chị ấy hiểu hết cả rồi.








nếu như là hôn nhẹ một cái chóc lên môi em như bình thường thì cũng không nói. quan trọng là cái lưỡi chết tiệt của anh ta. điêu luyện, chuyên nghiệp, rất có kĩ thuật. nó là thứ sẽ làm em mơ màng trong mỗi cái hôn dồn dập, mạnh mẽ.

anh ta biết nên đặt lưỡi mình ở đâu trong khuôn miệng em, anh ta biết cách để khuấy đảo mọi thứ trong em, anh ta biết cách chọc ghẹo chiếc lưỡi nhỏ rụt rè như nằm sâu trong cuống họng, anh ta biết cả việc tạo ra tiếng nút khi hôn sẽ làm em ngại ngùng hơn hẳn, vả cả khi đôi môi ta dứt ra tạo thành một sợi chỉ bạc kéo dài. park sunghoon biết tất, thậm chí biết rõ là riki rất thích còn gì?




_



"sao anh cứ hôn em mãi thế?"

"vì anh muốn em đẹp. trên mạng bảo hôn nhau sẽ làm da mặt đẹp hơn đấy. em không thích à?"

"cái tên tồi dẻo miệng này. anh phải bảo là vì anh yêu em chứ?"


ừ ừ. thế chẳng là yêu chứ là gì nữa?

anh ta lại tiếp tục hôn một cái nhẹ nhàng lên môi em.


"gì đây?"

"thì là anh yêu em đó."


hoá ra mỗi cái hôn, dẫu là dồn dập, mạnh bạo như hổ táp hay nhẹ nhàng, mềm mại như tơ đều là thay cho một câu nói: "anh yêu em." mà park sunghoon muốn nhắn gửi đến nishimura riki.






ㅤㅤ
▶mô tả chiếc xương quai xanh của riki bằng ảnh chụp của master moki ạ. rất quyến rũ, hấp dẫn hết chỗ chê 💀 bảo sao park sunghoon không mê cho được?




ㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro