true or daer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni-ki là học sinh người Nhật hiện đang sinh sống tại Hàn.

Em vốn bình dị và quá đổi bình thường so với crush của em - tiền bối Park Sunghoon

Anh nổi tiếng là vận động viên trượt băng từ những năm học cấp ba, anh sở hữu vóc dáng cao, gầy, khiến nhiều người điêu đứng và trong đó có em. Em thậm chí mê anh ta đến nổi đã đăng kí vào lớp học trượt băng mà anh đang học để nhằm ngụ ý tiếp cận anh, thế nhưng em không có tài năng về lĩnh vực này, anh ấy chả bao giờ để ý đến em, anh và em thậm chí chưa nói chuyện lần nào.

Cho đến khi em thấy mình có cùng một nhóm bạn với anh ở trường đại học và em có cơ hội làm bạn với anh ấy...hoặc không !!??

Hiện tại em đang ở nhà Jay để cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, mọi chuyện diễn ra suôn sẽ cho đến khi một người trong số họ yêu cầu chơi trò thật hay thách, nếu không dám chỉ cần uống một ngụm.

Và giờ đến lượt người chủ tiệc xui xẻo - Park Jongseong

"Jay, thật hay thách??" - Heeseung lên tiếng với vai trò chủ trì cuộc chơi

"Thách" - Jay trả lời

"Anh thách mày mai không làm bài kiểm tra ở lớp" - Heeseung cười khẩy vì ý tưởng điên rồ của mình

"Nếu yêu cầu của anh là vậy, em sẽ làm" - mọi người hò reo sau khi Jay nói.

Lọ thủy tinh lại xoay vòng và nó ngừng tại chỗ của em

Chết tiệt

"Nào em muốn gì? Thật hay Thách?" - Vẫn là Heeseung chủ trò

"Thật ạ" - Em hết sự lựa chọn, nói đúng hơn nó sẽ dễ dàng so với Thách !!??

"Em có thích ai trong phòng này không??" - Heeseung liếc mắt với Jake vì chính cậu là người đề nghị câu hỏi cho Heeseung

Em nhìn qua Jake và anh ấy mỉm cười với em - Người duy nhất biết em thích Sunghoon

"Em sẽ uống" - Niki định lấy ly rượu trên bàn, uống nó cho hình phạt.

"Không, Vòng này không uống nữa"
- Heeseung chặn tay em lại

Em đứng dậy để rời khỏi trò chơi, bất kể mọi người đang nhìn và đánh giá em, điều này là quá cá nhân để nói chuyện cởi mở và đặc biệt hơn là ở đây, chính nơi này...crush em cũng ở đây mà...

"Thôi đi, ngừng chốn chạy và thừa nhận em thích Sunghoon" - Jake đột ngột lên tiếng khiến mọi người bàng hoàn nhìn về phía em, tai em như bị ù ngay tại khoảng khắc đó, em chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ biết chạy ra khỏi nơi này, đó là lựa chọn tốt nhất ngay bây giờ, em không hiểu sao Jake lại làm vậy? anh ấy muốn giúp em nói ra lòng mình hay đang làm nhục em trước mặt Sunghoon, điều đó thậm chí sẽ khiến em tránh mặt Sunghoon trong khoảng thời gian dài, Ôi trời..

"Niki, đợi đã" - em nghe được một giọng nói quen thuộc cách đây không xa và em nhận ra người đó là ai, em quyết định phớt lờ anh ta và chạy tiếp, bỗng cổ tay em bị nắm lấy từ bàn tay của người kia

"Anh muốn gì" - đúng như dự đoán của em, người đó là Sunghoon

"Em không nghe thấy anh gọi sao?"
- Chàng trai thều thào từng chữ hỏi em.Và em không thể nhìn thẳng vào mặt anh ấy ngay lúc này, yaaa em muốn thoát khỏi tình huống này và chạy về nhà sau đó sẽ cách ly với xã hội vì bí mật vừa bị bại lộ nhưng giờ chắc sẽ khó khăn hơn
rồi...

"Tôi chỉ cần biết, bây giờ anh muốn gì ở tôi?" - em lấy hết cảm đảm nhìn thẳng vào mắt anh ta

Đẹp quá - sẽ hơi mất giá nhưng em thầm cảm thán khi nhìn vào gương mặt ấy ở góc độ gần như này...

"Jake nói rằng em thích anh tại bữa tiệc, có đúng vậy không?" - ánh mắt anh nghiêm túc hỏi và nhìn sâu vào mắt em.

"Hãy hỏi Jake"

"Không, anh cần nghe nó từ em" - Ánh mắt anh kiên định khiến em bất giác nóng lên, cảm thấy toàn bộ tình huống này làm em xấu hổ hơn bao giờ hết

Tại sao anh ấy muốn nghe điều đó từ tôi? - Em nghĩ

"Vâng, Park Sunghoon. Em thích anh, anh biết gì? Em đã thích anh từ cấp 3 khi anh hầu như không biết đến sự tồi tại của em." - Em đã thú nhận trong sự thiếu can đảm.

"Vậy bây giờ em cảm thấy như thế nào" - đIêN rỒi, anh muốn tôi đấm chết anh à? thế vẫn chưa đủ xấu hổ hay saooo???

" Ý anh là sao?" - Em hỏi với gương mặt nén cơn tức giận và sẵn sàng lao đến đấm anh ta

"Được rồi, anh cũng thích em. Rất tiếc, nó không được lâu so với em. Anh thích em từ lần đầu anh gặp em tại lớp học trượt băng và tình cảm lớn dần từ đó" - Anh nói và ôm em

———————————–––––––––––
Được rồi, huhu đây là chiếc fic đầu tiên của tôiii vì đói fic hoonki quá nên hnay viết để có cái đỡ nhớ nhung 2 bé. Dạo gần đây hoonki bị điên rồi các bác ơi, hai bé cứ nhìn nhau chầm chầm hoài aofbwijdk
tại sao lại như vạy hảaa??😭💗








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro