01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, có chứa từ ngữ thô tục và chứa những cảnh qhtd



















Phòng luyện tập ở Hybe hiếm khi nào im ắng và hôm nay cũng vậy. Chẳng hề điêu khi nói rằng đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Enhypen trong vòng mấy tuần vừa qua. Lịch comeback đã được chốt vào tuần sau và hiển nhiên là để đạt được thành tích tốt nhất thì cả nhóm phải nỗ lực tập luyện. Và cũng bởi vì thời gian nghỉ quá hiếm hoi nên ngoại trừ việc mấy đứa quây quần lại tán gẫu dăm ba câu chuyện lông gà vỏ tỏi thì ngoài ra cũng chẳng làm được gì. Đương nhiên thì chủ đề tám chuyện của mấy thằng con giai mới lớn không thể nào phong phú được như phái nữ. Nhưng bất kì chủ đề nào, kể cả mấy chuyện nhặt nhạnh thôi mấy đứa nhỏ này cũng lôi ra cho bằng được mà nói. Tỉ như câu chuyện chiếc bóng đèn ở ngoài hành lang nọ đã cháy gần nửa quý mà tập đoàn vẫn chẳng may may(điều này khiến cho người anh lớn nào đó ngày nào cũng co rúm hết cả người khi đi qua đoạn đường này). Hay là câu chuyện về con mèo hoang ở tầng hầm mấy nay chẳng còn thấy luẩn quẩn quanh tập đoàn nữa mà chẳng hiểu vì lí do gì. Tất tần tật những thứ vặt vãnh nhưng chẳng hiểu sao qua mồm mấy đứa nhỏ này kể thì lại cấn hơn cuồn khiến đứa nào đứa nấy đều bon mồm tranh nhau mà kể.

Mãi cho tới khi gần hết giờ nghỉ và tổ hợp anh lớn nào đó còn chưa quay lại(đương nhiên không thể thiếu đống lương thực cứu trợ được). Sunoo nãy giờ hẵng còn gối đầu lên đùi cậu út - người đang bận tranh cãi với Jay về việc ai là người nhuộm chiếc quần trắng tinh tươm của ẻm thành màu gấu hồng - không nhịn được mà bâng quơ nói vài câu.

"Ê mà cả nhà mình có thấy dạo này cha nội Sunghoon lạ lắm không?"

Sunoo vừa mới dứt lời thì rada nấu xói thằng bạn đồng niên của Jay được kết nối ngay tắp lự. Người lớn tuổi hơn nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện cùng với cậu em út bằng một cái véo nhẹ nơi bầu má em, rồi bắt đầu lên nòng bóc phốt thằng bạn thân.

"Để anh kể cho mấy đứa nghe, hôm qua thằng cún con này nó đổi phòng để sang dạy tiếng anh cho ông Heeseung nên thằng Sunghoon phải qua phòng anh ngủ. Nói thật là anh mày mệt vãi luôn, buồn ngủ đéo chịu nổi nhưng ở phía giường bên kia thằng Sunghoon cứ cười phớ lớ làm anh mày tưởng vong dựa nó, sợ vãi nên anh không dám ngủ tiếp nên sáng hôm nay anh mày vật vờ đéo có tí sức nào cả đây"

"Bớt chửi tục đi ông cố nội ơi" Jungwon vừa càm ràm vừa gửi gắm cho người lớn hơn một cái nhìn yêu thương "nhưng đúng là anh Sunghoon lạ thật cả nhà ạ. Tuần trước em khó ngủ quá em ra ban công tính hóng gió phát rồi vô ngủ mà ai dè bắt gặp ảnh. Mà lạ ở chỗ là ảnh đang cầm điện thoại zoom lên zoom xuống cái ảnh nào đó rồi cười khà khà. Em sợ đứng thêm vài phút nữa bị hấp diêm thị giác quá nên em trốn lẹ luôn"

"Nhớ lại mà anh tự dưng sợ ma ghê chúng mày ơi"

"Mọi người có nghĩ giống như tui hong" bộ não mọt phim Hàn của người anh họ Kim nào đó đang bắt đầu chạy những thước phim lãng mạn về chuyện tình của chàng ca sĩ nổi tiếng với đối phương giấu mặt.

"Không có đâu ba ơi, ổng không có người yêu đâu, bớt ảo drama lại đi ông cố nội" Jungwon nghe xong lập tức gạt phăng ý nghĩ của người lớn tuổi hơn.

"Thằng nhỏ này ngộ ghê, thằng cún trắng kia nó tiếp xúc với con gái còn chẳng thèm mở mắt mà nhỏ này nghĩ mấy chuyện tào lao"

"Yêu đương cái đách quần gì ở cái thằng cha biến thái kia được chứ" Riki ngồi đấy cũng thuận miệng chêm vào, ừ thì rõ là lúc nãy em cũng chẳng muốn can dự vào cuộc chơi vua đầu bếp nấu xói này đâu, em còn đang bận bịu tìm kiếm cái thằng cha hung thủ nhuộm hồng quần của em, nhưng vừa nghe đến tên của người ta liền chẳng nhịn được mà phản bác.

Nhưng điều em cũng không nghĩ tới chính là câu nói vừa rồi của em lại gây dư chấn đến cho tất cả mọi người ở đây như vậy. Sunoo còn đang tính trêu chọc lại người anh Hàn kiều Mỹ của mình về những chiếc tin đồn của chàng hoàng tử băng giá nọ dạo này đang thầm để ý đến cô bé hậu bối nào đó cũng nín bặt hẳn. Bốn người và có tới tận tám con mắt nhìn chòng chọc lấy cậu em út không thôig tính. Ừ thì ai cũng biết là Nishimura Riki em úhọ vốn dĩ tính thẳng như ruột ngựa. Lại thêm được cả các anh lớn chiều nữa nên có gì nói nấy, chẳng biết kiêng nể ai bao giờ. Thế nhưng cái việc nấu xói con người đang mua đồ ăn của mình có chút kì, thì đương nhiên là mấy người kia cũng chẳng vừa, cũng là một dạng mồm mép tép nhảy mà bóc phốt thành viên nọ, nhưng cái từ biến thái nom cũng có chút hơi quá nhỉ?

"Trời ơi Riki, đứa nào dạy em từ biến thái vậy hả? Sunghoon ảnh bị khùng, bị sảng thôi chứ lấy đâu ra biến thái"

"Ừ đúng rồi, em không được dùng từ biến thái bừa bãi đâu em ơi"

"Sunghoon nó nhiều khi ấy ấy thật nhưng nó vẫn đứng đắn lắm mà em, nhiều khi lắm mồm nhưng cũng có những lúc dịu dàng mà, nhất là khoản chăm mấy đứa đó, em đừng có nghe người ta nói tầm bậy mà nghĩ Sunghoon như thế nhé"

Sau khi dừng hẳn khoảng chừng là hai giây, hai Hàn kiều cùng với hai Hàn riu chẳng thể nào chịu được bầu không khí chìm đắm vào im lặng một cách khó xử được nữa. Liền nháo nhào vừa muốn giải cứu em bé ngoại quốc duy nhất của nhóm thoát khỏi cặm bẫy của tiếng Hàn, đồng thời cũng gột rửa tội ác không tồn tại(theo suy nghĩ của họ) cho người anh em cùng nhóm.

Ờ.

Riki cười thầm trong bụng. Đó là mấy người chưa biết chuyện Park Sunghoon vào lúc nửa đêm bắt ép bạn cùng nhóm mặc quần tất nằm trên giường để cho mình ngắm đâu nhỉ?

Park Sunghoon cũng đứng đắn thật đấy, nhưng mà là treo cái khuôn mặt anh chẳng làm gì cả đâu, anh thêd chỉ nhìn thôi để bắt nạt người ta cả một đêm dài.

À em quên béng mất, trên app X hay bất kì nền tảng mạng xã hội nào người ta chỉ biết đến Park Sunghoon với chiếc nhan sắc vợi diệu khiến cho bao trái tim fangirl thổn thức, hoặc không cũng là tính cách vui tươi nhã nhặn, nhưng họ lại quên mất rằng đừng trông mặt mà bắt hình dong. Park Sunghoon với vẻ ngoài hệt như thiên sứ hạ trần thế thôi nhưng thực chất lại là một tên lưu manh giả danh tri thức.

Mọi người thắc mắc vì sao mà Riki lại hiểu rõ tận tường thế á?

Bởi vì người bị Sunghoon giày vò mỗi đêm là em chứ ai.

Chưa kể là cả bây giờ, dưới lớp quần thể thao dày cộm của em chính là chiếc quần tất lưới màu đen đang dính chặt vào da bởi mồ hôi sau đợt luyện tập điên cuồng hồi nãy.

Riki khó chịu đến phát điên rồi, thà rằng nó chỉ bết dính vào đùi em thì thôi đi, đằng này lại còn bị chính lớp lưới cọ sát vào đùi non đến mức ửng đỏ, vết hằn cũ chưa kịp tan lại chồng chồng thêm những vết mới.

Mả cha nhà Park Sunghoon.

Rõ ràng là toà mờ sáng đánh thức em dậy, mặc cho cả người em đều nhức mỏi vẫn ép uổng em phải mặc chiếc quần tất này cho bằng được, khiến em cả buổi tập đều khốn đốn vì sự khó chịu, ấy thế mà vừa nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm lại của em vẫn cứ buông lời trêu chọc.

"Sao nay em bé mặc quần dài thế, tập nhảy thì cứ mặc quần đùi như hôm bữa không phải là tốt hơn sao"

Nghe thì như một người anh đang lo lắng cho em nhỏ thế nhưng chỉ mình Riki biết được ánh mắt khi nhìn em của anh ta trông dạn dĩ và nóng bỏng đến nhường nào.

"Anh Sunghoon đúng là người anh tốt nhỉ, tối qua bận chăm lo cho em đến thế mà bây giờ vẫn còn dư sức nữa à"

Riki cũng chẳng vừa mà vặc lại, nhân lúc mọi người không quá để ý đến liền dùng khẩu hình miệng mà mắng một câu.

Đồ biến thái chết tiệt nhà anh.















Riki từng nói rằng Park Sunghoon quản lí hình thể của bản thân rất gao gắt*. Ừ thì chính xác là như vậy . Và cũng hẳn là vì thế nên hắn ta vô cùng để ý đến những đặc điểm trên cơ thể của những người khác. Như là cậu chàng trưởng nhóm họ Yang sở hữu bờ vai rộng lớn khiến hình thể cậu ta trở nên cân đối. Hay là Jay Park tỉ lệ cơ thể cũng rất ổn áp nhưng ngặt nỗi cái lưng lúc nào cũng gù gù nên lùn bớt mấy centi khiến cho Sunghoon kiềm lòng chẳng đặng, suốt ngày quát tháo người ta mày có thẳng cái lưng lên cho bố nhờ không hả. Hoặc là Sunoo với vẻ ngoài mềm mại nhưng với đống cơ bắp ở tay lại đủ để đấm chết cụ bất kì đứa anti nào. Còn với Nishimura Riki thì, ờm, nói ra thì có phần biến thái(dù đêm nào ẻm cũng gào mồm lên mà chửi như thế này) nhưng Sunghoon phải thừa nhận rằng tỉ lệ cơ thể của em ấy quá chuẩn. Không phải cân đối như là Heeseung hay là chính hắn, nhưng tất cả vừa vượt ngưỡng hài hoà với đôi chân thì dài miên man còn chiếc eo mảnh khảnh thì lại nhỏ chút xíu.

Sunghoon không thể đếm nổi lần thứ bao nhiêu hắn tự nhắc nhở bản thân rằng đừng có nhìn chằm chằm cặp giò trắng trẻo và thon gọn của cậu em út một cách lộ liễu như thế. Và cả mỗi lần em ta khi tập luyện vũ đạo có chút mạnh khiến mép áo của em cứ thế mà bay lên nữa. Chao ôi, Sunghoon tự dặn bản thân mình đến hàng nghìn lần về nỗi ám ảnh đang bám rịn lấy hắn hằng đêm. Hắn có thể tự thanh minh cho bản thân về hiện tượng sinh lí của bản thân, nhưng ngặt nỗi nếu đối tượng lại còn là người em thân thiết của hắn, hằng ngày đều gọi anh, xưng em thì hắn chẳng còn cách nào biện hộ nữa. Một tên biến thái, vô liêm sỉ, con mẹ nó chứ Park Sunghoon ơi, em ấy còn chưa có đủ mười tám nữa và điều mà mày đang làm là gì, mỗi đêm đều mơ thấy em ấy à?

Park Sunghoon cứ thế mang nỗi ám ảnh theo mình đằng đẵng suốt mấy tháng dài. Khiến Sunghoon khiếp đảm và sợ hãi tới mức mà chẳng dám đứng cạnh Nishimura Riki quá lấy hai mét và những tưởng như là thế giới đang quay ngược về những năm dịch bệnh covid tràn lan. Nhưng biết sao được, khi mà mùi hương cơ thể của em ấy phảng phất quanh đầu mũi của Park Sunghoon thì cơ thể hắn ta bắt đầu có những phản ứng trái lạ. Tụng kinh, niệm phật là điều duy nhất mà Park Sunghoon có thể làm để ngăn những hành vi sai trái, suy đồi đạo đức luôn chiếm lấy tâm trí của hắn. Hắn đã gồng níu lấy cái vẻ ngoài đạo mạo của bản thân như muốn ngộp thở. Đã thế mà ngày đéo nào cũng nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của những người anh em cùng nhóm về việc tự nhiên tách mình ra khỏi hội, lại còn kì thị cậu em út ra mặt.

Còn Riki thì khỏi phải nói, em rõ là chẳng hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây cả. Bỗng dưng một ngày thằng anh thứ thân thiết của mình lại né mình hơn cả né vong? Ý là như những lúc trước em thường bày mấy trò quậy phá như là tắt đèn vào lúc các anh đang tắm khiến mấy ảnh sợ hãi la ó lên, hoặc chơi khăm như là thu giày dép chẳng hạn. Nhưng giờ cậu trai sắp tới lễ trưởng thành đã thôi mấy cái trò nghịch ngợm ấy của mình(chỉ là lâu lâu chán quá mới tiếp tục chơi xỏ mấy anh) nên cũng đếch có lí do nào để Park Sunghoon lại bỗng dưng ghét bỏ em đến vậy cả. Và đương nhiên là Nishimura Riki, người đã quen với việc được chiều chuộng tới mức Jay Park từng bảo để tao kê cái ghế cho thằng út trèo lên đầu tao ngồi không thể nào chấp nhận sự thật này nổi.

Thế là em đợi đến dịp ngày mà đôi chim cút anh cả ecùng cậu anh người Hàn kiều Úc nào đó đi hẹn hò và  người bố Jay Park cùng với cặp song sinh nào đó ra ngoài chơi mới bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Khi em tiến vào phòng của Sunghoon thì hẳn hắn ta còn đang tắm. Tiếng nước vẫn cứ chảy đều đều và chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy hắn ta sẽ ra ngay tức khắc thế nên là Riki ngồi xuống nơi mép giường của Sunghoon để chờ đợi. Và phải cho tới khi Riki đã chán chê việc chờ đợi thì Sunghoon mới bước ra. Hắn ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, tay thì còn đang vẩy vẩy tóc cho bớt nước vừa nhìn thấy Riki đang ngồi chờ mà giật mình suýt chút nữa bật ra tiếng chửi thề.

Cả hai cũng không biết nói gì cả, những câu hỏi mà Riki đã soạn sẵn từ phòng mình giờ qua đây dường như chẳng còn đọng lại trong tâm trí em. Còn Sunghoon thì khỏi phải nói, hắn ta đương nhiên biết lí do em tới đây là để hỏi mấy vụ việc gần đây cho ra ngô ra khoai. Nhưng mà hắn ta biết nói gì bây giờ? Chẳng nhẽ thành thật nói những suy nghĩ đã đeo bám hắn ta bấy lâu nay hả?

"Nếu em có làm sai gì thì cho em xin lỗi"

"Hả?" Sunghoon ngớ người trước câu nói của Riki, không ý là bây giờ bỗng dưng sự việc lại đi theo chiều hướng thế này hả?

"Thì không phải em làm sai gì đó với anh nên anh mới đối xử với em vậy à?" Riki hỏi ngược lại, mặt em trông như căng thẳng và nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn ta.

"Ừ thì" Sunghoon lúng liếng nhìn em, ban đầu hắn ta còn tính cùng lắm thì nói thẳng với em về những vấn đề chỉ riêng mình hắn ta thôi, nhưng bây giờ sự việc đã đổi chiều mà chính hắn ta lại có một suy nghĩ không mấy là tốt đẹp gì cho lắm "Nếu anh bảo anh có một vài vấn đề với em thì em có muốn giúp anh cùng giải quyết hay không?"

"Đương nhiên là muốn rồi, em không muốn mối quan hệ của chúng mình như thế này" Riki hồ hởi đáp lại "nhưng vấn đề gì vậy anh?"

"À thì anh mong rằng em không hối hận giữa chừng khi cùng anh giải quyết xong vấn đề này"

















Trong nhóm thì Riki là một trong những số ít thành viên được gán cho những bộ đồ unisex nhất. Sunghoon ban đầu cảm thấy tiếc vì điều này. Thế nhưng khi giờ đây, em ta nằm ở dưới thân của hắn, với chiếc váy mini skirt ngắn tũn cùng chiếc quần tất bó chẽn lấy cặp đùi trắng trẻo và thon gọn khó tin của một thằng con giai mới lớn, ở bên trên chỉ mỗi chiếc sơ mi trắng quá khổ che tới tận đùi thì Sunghoon lại tự quỳ lạy cảm ơn stylish tận trăm cái. Cũng phải cảm ơn bản thân mặt đủ dày khi đặt sẵn cả một đống hàng quái gở dù lúc ấy nghĩ chẳng bao giờ có cơ hội dùng đến. Nhưng giờ thì quá tuyệt vời rồi khi mà từng món hàng được Riki mặc trông vừa in và đẹp phải biết.

Dưới con mắt săm soi từng mi-li-mét trên thước da của em, Riki ngại tới phát điên. Gò má em vô thức ửng hồng và nóng ran tới độ Riki phải lấy hai tay bưng mặt để hòng che đi sự xấu hổ hiện rõ trên mặt. Nhưng Sunghoon lại không thích điều này, hắn gỡ hai tay em ra và tóm gọn lại cố định nơi trên đỉnh đầu em. Nhìn khuôn mặt phiêm phiếm đỏ và ánh mắt bắt đầu ướt át của em mà Sunghoon chẳng tài nào kiềm lòng nổi. Hắn ghé mặt xuống và trao cho em những cái hôn nồng cháy nhất. Khi mà Riki còn đang lớ ngớ về những điều đang diễn ra thì Sunghoon đã luồn lách chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng em từ thuở nào. Như một con rắn nước hắn ta điêu luyện khuấy đảo bên trong miệng Riki khiến em chẳng tài nào thích nghi nổi. Vừa khó thở đẩy hắn ra hòng cung cấp chút oxi cho buồng phổi thì chẳng mấy chốc lại bị hắn kéo vào những nụ hôn sâu và dài hơn. Tựa như những cơn thuỷ triều, môi lưỡi của cả hai cứ cuốn lấy nhau không dứt. Và phải cho tới tận khi Sunghoon đã cảm thấy như gần đủ, hắn mới tha cho đôi môi đã sưng tấy tới mức đáng thương của em ra.

Mặc kệ cho Riki đang phải thở hồng hộc thì môi của Sunghoon vẫn cứ chu du đều đều nơi vùng cổ của em. Như một con thú hoang háu đói, mỗi cái chạm của hắn đều kèm theo với những cái cắn và day thật nhẹ, đủ để ngày mai phai nhạt nhưng vẫn tỏ được sự chiếm hữu như thể muốn nuốt chửng em vào bụng của Sunghoon. Tay của hắn cũng chẳng nhàn, một tay vừa gỡ từng chiếc khuya áo, tay còn lại thì di chuyển xuống phía dưới luồn vào trong lớp váy để trao cho em những cái chạm quá phận nơi cặp mông đào mềm mại mà hắn hằng khao khát. Sự kích thích đột ngột này khiến cho Riki chẳng thể nào kìm những riếng rên rỉ vỡ vụn. Cho tới khi em lỡ bật ra những âm thanh ngòn ngọt nhuốm màu tình dục thì Riki dường như mới ngớ ra, còn Sunghoon ở phía bên trên đang ngậm lấy đầu nhũ hồng nhuận của em cũng chẳng nhịn được mà bật cười khanh khách.

"Đừng cười em mà"

"Ừ ừ anh không cười nữa"

Sunghoon nhìn chiếc em út đang ngại ngùng cầu xin hắn một cách nũng nịu thì chẳng tài nào kìm lòng nổi, cúi xuống trao cho em một cái hôn thậ nhẹ nhàng. Nhưng trái ngược với hành động dịu dàng ấy thì tay hắn nãy giờ còn đang càn rỡ đôi gò mông căng tròn kia bỗng chốc mạnh bạo mà tách hẳn chân em ra. Sự nóng nảy thể hiện rõ nơi cả ánh mắt nồng cháy lẫn hành động vồn vã của chính hắn ta. Sunghoon nâng hai đầu gối của em lên cao hơn khiến cho mép váy của Riki lật ngửa lại làm cho em lúng túng lấy tay giữ cho chiếc mini skirt này giữ nguyên vị trí cũ. Nhưng mãi cho tới tận về sau Riki mới ngớ ra hành động ngu ngốc của em, đằng nào người ta cũng đã thấy hết thảy rồi, em còn cố gắng vậy để làm gì cơ chứ.

"Em cho phép anh không?" Sunghoon hỏi.

"Cái gì cơ?" Riki ngỡ là mình nghe nhầm. Ý là đã tới nước này rồi còn hỏi phép gì nữa? Lại còn tỏ ra tử tế với ai đây khi ngay từ đầu chính hắn là người ép uổng em trước mà?

"Anh bảo là em có cho phép anh làm tiếp không?" Rồi lại đế thêm câu "Anh đang hỏi ý kiến của em mà"

"Anh đang nói cái huần hùe gì vậy...?" Ngay từ đầu không hỏi vậy luôn đi, giờ chỉ còn bước quan trọng nữa mới bắt đầu hỏi ý kiến của người ta là sao vậy. Giờ có quay đầu cũng đâu có kịp nữa đâu.

Nhưng Riki còn chưa kịp đáp trả lại thêm nữa thì Park Sunghoon đã hành động trước. Hắn vói tay vào và xé rách phần gần giữa của chiếc quần tất một mảng vừa đủ để lộ ra những thứ cần thiết.

Riki chỉ kịp á một tiếng trước hành động đột ngột này của hắn ta. Ngón tay của Sunghoon di chuyển tới gần vùng đất xinh đẹp mà hắn muốn khai phá nhất, để rồi cũng chính hắn bật một tiếng chửi thề thật lớn.

"Con mẹ nó Nishimura, em chặt quá"

"Khoan đã, Hoon, dừng lại ngay, em đau quá" Riki gào thét loạn hết cả lên khi cảm nhận được dị vật đang bắt đầu tiến vào trong em. Mặc cho Sunghoon cũng đang khổ sở không kém vì tiến cũng chẳng được mà lùi lại không nỡ thì Riki vẫn cứ vùng vẫy mặc cho sự phản đối của em chẳng có mấy chút là kịch liệt - bởi nãy giờ đã tiêu hao quá nhiều sức lực của em rồi còn đâu.

"Riki ngoan nào, đừng vùng vẫy nữa" Sunghoon cố an ủi em, nhưng em ở trên nghe lời thì em ở dưới lại khiến hắn khổ sở hơn tất thảy.

Mồ hôi mồ kê của Sunghoon cứ thế tuôn ra như tắm, hắn chẳng tài nào tiến vào nổi do em quá thít và quá chặt, đã thế tiếng rấm rứt khóc vì đau của Riki lại khiến hắn thấy càng tội lỗi hơn cả.

Dừng lại hay sao đây?

Đương nhiên là không. Giờ mà dừng lại thì hắn sẽ lập luôn bàn thờ trinh tiết chứ chẳng đùa.

Sunghoon hết cách đành phải xuống giường, tiến đến kệ tủ để moi ra chai gel trong suốt hương dâu đã cất giữ từ lâu.

Riki trợn trừng mắt. Cái quái quỷ gì vậy? Không ý là hắn ta cất mất cái thứ này làm gì vậy??? Vậy thì cái điệu bộ đạo mạo như thể phật sống của hắn ta bấy lâu nay là giả hả?

"Gì mà nhìn trợn mắt vậy, biết điều thì nâng mông lên cho khỏi đau đi" Sunghoon quay về vị trí cũ, vừa ra lệnh cho em khiến Riki vừa bĩu môi nhưng cũng vâng lời chẳng kém khi em nâng mông mình lên thật.

Do sự hỗ trợ của gel bôi trơn nên giờ tiến vào Sunghoon không còn gặp khó khăn như là ban nãy nữa. Nhưng Riki thì lại không thế, em vẫn còn cảm thấy đau và vẫn tiếp tục nài nỉ Hoon ơi, đau quá anh rút ra đi.

Chết tiệt, chỉ với một ngón tay mà Riki còn chẳng thể nào chịu được thì khi hắn thật sự tiến vào thì sẽ ra sao đây. Sunghoon gồng mình tới độ hắn cảm thấy cơ bắp mình cũng căng cứng theo. Hắn ghé xuống tai em, nỉ non vài lời đường mật hòng cho Riki cảm thấy dễ chịu và bớt đau đớn được hơn phần nào.

"Ngoan, nghe lời anh nào, thả lỏng ra là sẽ không đau đâu"

Và Riki nghe lời thật. Em thả lỏng hơn và dường như đã bắt đầu quen với sự hiện diện của dị vật bên trong em. Nhưng Sunghoon vẫn còn tiếp tục giúp em khuếch trương, chừng này là vẫn còn chưa đủ để em không thấy đau khu hắn hoàn toàn tiến vào.

Một ngón. Hai ngón . Và ba. Riki bắt đầu rũ rượi theo sự tăng dần của những ngón tay đang khuấy đảo bên trong em. Mặt em ửng đỏ hơn cả, mắt thì lại chứa cả một màng nước trông như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, còn bờ môi đỏ mọng sưng tấy giờ thì chẳng còn tiếc lấy những tiếng rên rỉ mời gọi nữa. Và Sunghoon biết thời cơ đã chín muồi.

Hắn chỉ kịp nói một tiếng anh vào nhé sau đó rút hẳn ba ngón tay ra cùng lúc và. nâng đầu gối em lên cao hơn. Em còn chẳng kịp hụt hẫng khi không còn thứ gì lấp lửng em bởi chưa quá vài giây sau, Sunghoon đã nhanh chóng lấp đầy em thêm một lần nữa.

Cảm giác ngồn ngộn này chẳng giống như những ngón tay ban nãy. Nó còn đau và xót hơn cả hồi hắn chỉ trưng cầu ý em bằng một ngón tay chưa đẫm gel bôi trơn. Nước mắt của Riki bắt đầu tuôn dài theo sự chuyển động thô bạo của người ở phía trên em. Thế nhưng giờ Sunghoon lại chẳng còn quá để tâm tới vấn đề này nữa. Hắn ta vẫn cứ dồn dập ra vào cửa mình của em không thôi. Vách thịt ấm áp của em nới căng hết sức có thể mới chứa trọn được cả chiều dài của hắn. Từng cái ra vào dường như càng trượt vào sâu bên trong của em hơn. Cơn dập dìu của sóng tình khiến Sunghoon chẳng tài nào ngưng nổi lấy một phút, hắn ta cứ thế tiếp tục ra vào và ngày càng chọc sâu vào đúng điểm gồ khiến Riki - người nãy giờ bị tình dục dìu dắt tới miền viễn mộng sung sướng nào đó - khóc thét và giật nảy lên. Sunghoon đương nhiên là biết mình vừa mò mẫm đúng điểm G của em thế nên hắn ta càng hăng say hơn nữa trong việc đâm chọt lỗ nhỏ của em.

"Khoan từ từ, Hoon, dừng lại, nhanh quá em chịu không nổi" những tiếng vài nỉ vỡ vụn thoát ra từ miệng em không thôi.

Nhưng Sunghoon nói không. Hắn ta vẫn cứ tiếp tục nắm chặt lấy hai bên hông em và xuyên xỏ một cách nhanh chóng hơn. Một cách thô bạo và cuồng si khiến cho Riki vừa đau đớn không thôi nhưng lại chẳng muốn gã dừng lại. Hãy chơi em nát bét đi Hoon, Riki nghĩ em đã nói vậy với hắn ta khi từng cái xỏ xuyên ngày càng mạnh bạo hơn. Khoái cảm ập tới mạnh mẽ như từng đợt sóng thần khiến lí trí của cả hai như thể bị cuốn phăng.

Sunghoon đã khoả thân từ lâu, nhưng đồ áo trên người Riki vẫn còn nguyên, chỉ là sơ mi nửa hàng khuy đã bị gỡ giờ đang tốc lên cao, còn tà váy ngắn cũn bị xê dịch và chiếc quần tất đã bị xé rách một mảng lớn. Riki nhìn xuống bụng mình khi Sunghoon vẫn cứ tiếp tục nghe lời em chơi em nát bét. Bụng em gồ lên một mảng trông quái dị vô cùng. Và đương nhiên thì người đàn ông tinh tướng đang trên người em chẳng thể nào bỏ qua việc này được. Sunghoon dùng bàn tay to lớn nhấn vào bụng em, nơi mà khoảng gồ gề vẫn cứ tiếp tục di chuyển. Điều này khiến Riki dường như phát điên hơn, sự sung sướng không thể tả khiến em không thể nào kiềm chế nổi bản thân mag bắn ra ngay tức khắc.

"Hoon, dừng lại, đừng nhấn bụng em nữa" Riki nức nở giữa những đợt khoái cảm đang xâm lăng.

"Nhưng mà chỉ mới em bắn, anh còn chưa bắn nữa nên cố tiếp tục thôi nào"

Mặc cho Riki van nài bao nhiêu thì Sunghoon vẫn chỉ cười, hắn còn không ngừng lại để cho em nghỉ lấy sức mà cứ tiếp tục xuyên xỏ em cho tới tận khi Riki ngất liệm đi vì mất sức, em ta còn chẳng rõ hắn đã bắn hay là chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro