two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'anh ơi?' - một giọng nói vang lên

'huh?..'

gã có chút nhăn mày khó chịu vì có người phá bữa ăn của gã.

'gì thế?'

gã ngẩng đầu lên

một cậu bé tóc vàng. nhìn gã và nở một nụ cười.

gã phì cười vì thấy nụ cười này giống cái bánh mì=))

hừ!! người ta cười xinh mà bảo giống cái bánh mì là sao vậy park sunghoon??

'xin lỗi vì đã làm phiền nhưng..'

'em ngồi ở đây với anh được không ạ?'

'đương nhiên là được'

'aa em cảm ơn!'

'..cảm ơn'

hai người nói cảm ơn nhau cùng lúc. gã không quan tâm vì gã nghĩ cậu bé ấy không nghe thấy lời gã nói nhưng không..

'oa sao anh lại cảm ơn em chứ?'

'ờm..có lẽ cảm ơn vì em đã ngồi cùng anh'

'còn em mới phải cảm ơn anh vì đã cho em ngồi cùng..'

..

...

....

'em có muốn lấy thêm đồ ăn không?'

'riki?'

'không ạ!'

'vậy..tí anh sẽ quay lại nhé!'

'dạ'

sao gã lại biết tên em?

'em thật sự không muốn lấy thêm sao? món cà ri hôm nay rất rất ngon đó'

'vâng'

gã khẽ gật đầu và không nói gì thêm.

'sao anh lại biết em là riki?'

em lên tiếng phá tan sự im lặng ngượng ngùng. tưởng chừng như nó sắp nuốt hai con người ngồi đây vào bụng rồi.

'không biết nữa, chỉ là nó vô tình hiện lên trong đầu anh thôi'

'còn anh là sunghoon, park sunghoon!'

'vâng..'

em thấy gã ngại nói chuyện nên cũng im lìm luôn.

nhưng không khí này...khiến em có chút không thoải mái

'anh xong rồi'

'anh xin phép đi trước nhé!'

'hẹn gặp lại anh ạ!'

'ừm hẹn gặp lại'

em nhìn theo gã đến khi bóng lưng gã rời khỏi căn tin và quay lại nhìn khay cơm trưa của mình. rồi ngán ngẩm thở dài..

cuối cùng là em vẫn không ăn hết suất của mình.

sunghoon không có hứng thú trò chuyện với người khác nhưng khi thấy ni-ki, gã cảm thấy một thứ gì đó rất thân thiết giữa hai người họ. như thể hai người đã có một cái gì đó sâu đậm trước đây, ở trong quá khứ.

nhưng mà có nhảm nhí quá không nhỉ?

bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi nào sunghoon. nếu đã từng gặp nhau vậy tại sao trong tâm trí của cậu lại không có bóng dáng của cậu bé tóc vàng ấy chứ?

và gã cũng không thể phủ nhận một điều rằng ni-ki là một cậu bé xinh đẹp

một

cậu

xinh

đẹp

aishh

gã ôm đầu quằn quại vì cơn đau đầu quay lại, không có gì bất ngờ nhưng lần nào gã cũng đau đến muốn chết.

em yêu anh

anh chưa từng nói anh yêu em

chưa từng một lần nào hết

vậy à

em buồn sao

gì chứ sao anh lại hỏi như thế

nói yêu em đi?

thôi nào nó không quan trọng đến thế mà

thật sự mà nói gã đang quằn quại ngay trên cái ghế đá ở dưới gốc cây giữa sân trường nhưng không một ai màng đến sự hiện diện của gã cả. gã muốn kêu cứu cũng chẳng nổi. những gì thoát ra khỏi cổ họng gã bây giờ chỉ là những tiếng rền rĩ đau đớn mà thôi.

ừ thì đúng rồi giờ nghỉ trưa ai mà thèm vác xác xuống sân trường để cái lạnh như cắt da cắt thịt đó đóng băng được. mỗi gã.

đau chết mất

cuối cùng thì anh vẫn chưa nói anh yêu em

gã gõ vào đầu hai cái

ô hiệu nghiệm nhỉ =)) hết đau đầu rồi này

bất ngờ chưa

gã thừa biết là nó hết cơn thì hết đau thôi chứ chưa hết cơn gõ vô đầu hai cái cốc cốc vậy thì chỉ có đau hơn thôi nhé. khà khà khà

gã bắt đầu gặp hiện tượng này vào 2 tuần trước gã nghĩ chỉ là gã mệt mỏi quá thôi nhưng tần suất cơn đau đầu xuất hiện ngày một càng nhiều. gã không biết nên làm gì và chấp nhận chịu đựng cơn đau đó dày vò gã hàng ngày.

gã hoàn hồn lại và rồi gã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

                                            🤍

mọi người chờ lâu lắm đúng hong??
xin lỗi nhưng mà tui thực sự bí lắm luôn ấy, tui viết được bao nhiêu thì tui đăng bấy nhiêu và sẽ sửa lại sau vì nó chẳng ra đâu vào đâu cả lại còn rất khó hiểu nữa chứ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro