812912

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riki dù lớn thì vẫn mãi là em nhỏ. cao lều nghều, chân tay dài ngoằng, mặt ngày càng góc cạnh, nom trưởng thành ghê gớm. 

nói gì thì nói, em vẫn mãi là em bé của các anh thôi nhỉ?

một em bé khổng lồ, hay ngại ngùng trước sự quan tâm của mọi người. luôn cố giấu nét mặt ngượng ngùng sau cánh tay run run. 

em yêu như thế bảo sao sunghoon cưng em gần chết.

em có thói quen ngủ hai mình với các anh. chả là ngày đó mọi người chẳng bao giờ thấy em ngủ ở phòng mình đâu, một là em gục bên sô pha, hai là em chui rúc vào giường của mấy hyung.

thói quen khó bỏ, em bảo em ngủ một mình thì khó vào giấc. nên là em muốn ấm cúng cùng các anh đấy, ôm các anh thì em sẽ chìm vào giấc dễ dàng hơn. 

một tuần trôi qua, lúc thì heeseung hyung, lúc thì sunoo hyung, jake hyung cũng là người đầu tiên em chui vào ngủ cùng.

những hồi còn làm thực tập sinh em cũng đã ngủ cùng với sunghoon. khoảng thời gian ấy trôi qua lâu lắm rồi cơ, sunghoon và em hẵng còn nhớ. 

em lúc đó trông mi nhon, bé xíu xìu xiu chỉ muốn ôm về yêu thương. hồi đó để đầu nấm mềm xèo đáng yêu chết thôi. sunghoon dính em lắm, cậy hồi đó cao hơn em nên yêu chiều âu yếm miết.

mà giờ thì, trong tất cả mọi người em lại là cao lớn nhất. hai ngàn lẻ năm mà khổng lồ một cách đáng sợ, đến jongseong còn phải trêu rằng em làm ơn dừng lớn lại. sau này chạm ngưỡng hai mét thì các hyung thành sáu chú lùn mất.

em lớn thế thôi chứ em vẫn là em bé mà. em bé của sunghoon.


______________________________


– ni-ki giờ lớn thế, biết ngủ một mình rồi saoo~

sunghoon đi ngang qua bàn ăn, thấy em ngồi húp mì xì xụp thì tiện tay xoa xoa mái đầu rối xù, giở giọng dỗ em bé trêu.

– cũng được hơn một tuần rồi nhỉ, ni-ki ya đang tập ngủ một mình đó.

jaeyun ngồi đối diện cũng ngẩng lên hùa theo câu bông đùa của sunghoon.

đúng thật là em đã và đang tập dần rồi, ngủ một mình trong giường của mình chứ không lảng vảng quanh kí túc, mò vào phòng các anh rồi chui chăn nữa.

– em là người trưởng thành rồi.

riki cười thẹn lí nhí nói. sunghoon cười dịu dàng, cưng chết mất em bé này.

– ẻm điêu, hôm kia vừa chui vào giường tui nằm.

sunoo cũng bước vào căn bếp rồi to mồm bóc trần em. 

– phụt, ẻm toàn ngủ với sunoo thôi. – jaeyun cười phì chêm chêm vào.

đúng vậy, em dính anh sunoo nhất (thì có sao đâu nhỉ). tại ngủ với anh sunoo mềm mềm, em ôm thích thích nên em toàn chui vào giường anh miết ấy mà.





sunghoon lại không cam chịu.

– ni-ki ya, tối nay chơi game không?

– tại sao ạ?

– ổng đòi ngủ với em đó ha ha ha.

jaeyun đứng bật dậy khỏi bàn ăn, như để vào thế phòng thủ trước cú tấn công của sunghoon.

– hai chúng mày ra chỗ khác mà quậy, đây là bàn ăn.

jongseong bước vào, điềm đạm như một ông bố lớn dằn mặt hai chàng lẻ hai đang đứng tạo dáng ngay đó. riki liếc hai anh cười mỉm rồi lại quay vào bát mì ngon lành, sunoo tiện tay bón em một miếng tôm sú múp thịt. hai anh em họ ngồi ăn với nhau, mặc cho việc đang sắp có chiến tranh xảy ra ngay trước mắt.


– vịt nhỏ ngủ với anh tối nay nhé?

sunghoon bơ đẹp cún sim bên cạnh, quay ra tươi rói nhìn em. riki liếc mắt vẻ tinh nghịch, em đang ăn mà sao cứ hỏi hoài ấy.

– ẻm bảo không á.

– mời kim sunoo khép miệng lại nhé.

– ??

– hời ơi, mày ngồi xuống hộ tao cái? ăn nhanh lên còn dọn. – jongseong mở tủ lạnh, lấy ra hộp hoa quả rửa qua rửa lại, gọi với ra phía bàn ăn.

– bố ơi cho con một bát mì ramen full topping! – sunghoon hô hào, thế mà cũng biết đường lấy sẵn bát rồi đũa đứng ngay cạnh park kia.

– nồi còn tí cấn đó múc nốt đi mậy. 

– bố hết thương con rồi. – sunghoon mếu mếu, phụng phịu mở nắp nồi to, gắp mấy gắp mì vào bát rồi chan nước vào. – úi dời, nguội mất tiêu.

– tại mày cứ xà nẹo ni-ki hoài đó con.

sunghoon nhịn cười, ừ thì từ nãy đến giờ cứ khơi chuyện với em miết. em đang ăn mà cứ thích ra trêu không đó.

– ni-ki có muốn thêm bát nữa không?

– em không, no mất rồi ạ.

riki đứng phắt dậy, bê bát bỏ vào bồn, đứng ngay đó xem anh gắp mì. môi vịt chu chu ra như kiểu đang thèm lắm.

– aaa... – sunghoon giở giọng dỗ em bé, tay hứng hứng miếng mì quấn quanh đũa để bón cho em.

– em no rồi mà.  – riki cười híp mắt, nhìn anh với nét yêu chiều thường ngày.

– ăn nhanh lên con ơi bố còn rửa!! – jongseong gầm lớn khiến riki cụp đuôi phóng vèo đi, tấm tắc khì khì để lại sunghoon còn ngây ngốc. – bày đặt. 

jongseong nhếch mép, sunghoon vẫn không cam chịu!!


______________________________


tối đến, ăn uống chơi chơi chán chê xong thì anh em bắt đầu chia nhau đi ngủ dần. heeseung vẫn cố níu riki lại làm mấy ván game dưới phòng khách mà em kêu thôi nay ngủ sớm, không hét hét ầm ĩ nữa còn cho mọi người ngủ.

ồ mà em hay xạo sự lắm, em vẫn ngồi chống gối gẩy gẩy cái tay điều khiểu chơi thêm một ván với anh heeseung cơ. 

sunghoon, chẳng biết ngồi sau ghế từ bao giờ, nhìn em chơi, miệng cười toe lên đến là ngốc. bên cạnh còn có jungwon cũng quan sát hai người chơi (dự là con mèo này định nhào vào chiến với em vịt ấy mà).

– nhìn gì nhìn dữ vậy trời. – yang ca ngẫm nghĩ, liếc liếc qua sunghoon mà chẳng dám hỏi lấy một lời.

– oaaa, ni-ki chơi giỏi quá, out trình ông già ấy đi bé!!

– heeseungie hyung! heeseungie hyung!! cố lên!! – jungwon vừa cười vừa cổ vũ.

heeseung và riki vẫn gạt tay nắm ác liệt, vịt báo còn nhổm cả người dậy để tập trung hơn trong khi heeseung chỉ ngồi tựa vào ghế mà thả lỏng, hai mắt cực kì tập trung vào trận đấu sắp đến hồi kết. 

thế rồi...


– yaaaaa!!

riki vung vẫy, hú ầm lên.

nghĩ ẻm thắng sao hả?

ô ô sai bét, anh sunghoon quàng tay qua cổ làm em co rúm lại rồi thua hẳn anh heeseung luôn rồi!

jungwon cười phì lên ngã lăn ra ghế, lúc sau lại bụm mồm vì nhớ ra mọi người còn đang say giấc. đêm thanh im ắng mà bốn người ngồi dưới phòng, đèn sáng trưng, cười hô hố ra như thế.

– sunghoonie hyung!! 

riki quay qua, trợn mắt lườm anh park làm anh cũng mím môi cười phọt. hai tay vuốt vuốt tóc em để nguôi cơn giận của vịt lớn. anh nhịn cười mà mặt dần đỏ lựng lên, còn em thì dỗi ơi là dỗi. không phục chút nào nên em bảo anh heeseung làm trận nữa!!

mà quá tiếc, anh bambi anh ấy ngái ngủ rồi, nên anh tạm gác lại cuộc chơi, nhéo má em kêu thôi em bé thì ngủ sớm mà còn mạnh khỏe. anh kéo jungwon vào phòng ngủ luôn, không quên nhắc em và sunghoon chuẩn bị lên giường.

riki có vẻ giận dai, em cứ phồng mang trợn má để bụng dài dài. sunghoon lại không mấy để ý, kè kè bên em cố làm em nguôi ngoai cơn bốc hỏa (mà ẻm bơ đó)

– thôi có gì mai anh chơi với ni-ki nhá.

– anh phá em thua rồi.

– đâu anh bắt con muỗi.

– con muỗi nào bự tới nỗi anh dùng cả cái cánh tay siết cổ tui vậy??

– ủa anh có làm thế đâuu!!

– anh tránh ra tui ngủ với sunoo hyung!

riki ẩn sunghoon, môi cứ trề ra thôi trông chả khác gì con vịt. anh ngơ ngác, thấy em chẳng nói thêm gì nữa mà lật đật leo lên giường cái cục đen thui thùi lùi đắp chăn kín mít, nằm đè lên sunoo làm cậu kim phải ư ử oai oái.


một lần nữa, park sunghoon! không! phục!!


– lên giường đi ơ kìa? bướng nhỉ bay ơi.

heeseung đứng chống nạnh, mắt liếc liếc, tay chỉ chỉ hệt như vẻ mấy bà mẹ đứng nạt con.

– ni-ki cứ ngủ với sunoo hoài, sao kêu tập ngủ riêng rồi!

– đêm rồi đó, anh gọi jay ra kéo chú em đi bây giờ?


sunghoon thật sự sẽ không để vụ này trôi qua dễ dàng như vậy đâu!...

hàn quốc, nói là làm, làm không ngần ngại.



___________________________


màn đêm buông xuống bao trùm cả căn phòng lẫn mấy chiếc giường nệm ấm êm. chàng nào chàng nấy cũng ngủ say khướt, tiếng jongseong ngáy văng vẳng cho thấy là họ đã vào giấc rất sâu rồi.

tuy nhiên, lúc đó đồng hồ điểm hai giờ sáng hơn. căn phòng yên tĩnh bỗng dưng có tiếng sột sà sột soạt, lộc cà lộc cộc đâu đó ở một chiếc giường. xung quanh tối thui mà tự dưng có tiếng động như thế, tất nhiên là sẽ cảm nhận được rồi.

jungwon trở mình quay vào tường bởi tiếng sột soạt quá ồn ào.

lúc sau, cái bóng cao lớn đen thù lù lồm cà lồm cồm bò lên giường đơn, tiếng lạch cạch của thân giường như muốn đánh thức tất cả mọi người dậy.


– sunoo! kim! sunoo!!

– ứ...??

chất giọng thì thầm đặc sệt rõ ràng đó, sunno mắt nhắm mắt mở nheo nheo lại, chả thấy cái gì luôn.

– ai đấy hả dời? – cậu thều thào đáp lại, như muốn đá bay đối tượng khả nghi kia đi luôn.

– đổi chỗ cho anh.

– cái gì vậy cha nội?

sunoo tức tới độ nhổm cả đầu dậy, vẫn chả load kịp là ai đang nói chuyện.

– ra giường anh nằm đi, để anh ở đây chăm riki cho.

– ủa chứ mắc cái gì ông bò lên đây vậy?

cục sồi ngả đầu ra, quay vào gác tay qua chiếc vịt bự nằm ngay cạnh, chui rúc tấm chăn của cậu.

– đi màa!! tại ẻm không chịu ngủ với anh ấy!

– chứ mắc cái gì-??

– mai anh cho tiền mua mint choco, nhé?

– sao cái gì cũng nghĩ mua chuộc được tui vậy?? ủa alo??

bóng đen khổng lồ liên tục ra giọng van xin, và kim sunoo đã quá chán chường rồi nên đành kéo hết lớp chăn rồi đi qua giường nọ nằm xuống. mãi lúc sau mới ổn định được trạng thái mà ngủ cho ngon.


phía bên giường này thì mất tiêu luôn cái chăn rồi, sunghoon đạt được còn hơn cả mong đợi, nằm cạnh em rồi chầm chậm kéo em vào lòng, hai tay vòng qua ôm em chặt cứng.

do mất đi đồ làm ấm nên em cư nhiên thấy lành lạnh, cũng theo bản năng mà ôm ghì lấy anh, dụi dụi đầu mềm vào hõm cổ sunghoon. khỏi phải nhận xét chứ con cụt park kia sướng rơn cả người, cười tủm tỉm mãi chứ có chịu ngủ đâu.

lúc sau còn nghe em lẩm bẩm nói mớ cơ, takoyaki rồi bungeoppang yummy đủ các kiểu. eo ơi gần như sunghoon mất cả ngủ, phải một lúc sau đó mới nhắm mắt vào giấc được cơ.

thơm thơm trán em mấy cái cho bõ yêu rồi lại xoa xoa lưng em, cười khì khì mà như vang sang cả phòng khác. ai cũng thiếu điều muốn bịt cái mỏ cụt lại luôn kia ấy.

nửa đêm em thấy lạnh lắm, miệng cứ kêu anh ơi chăn đâu kìa. sunghoon dù ngái ngủ nhưng vẫn đứng khỏi giường, giành lại cái chăn ở chỗ mình mang ra đắp cho em, cuộn em thành cục bông mềm ấm rồi dang tay ôm chặt cứng.

em thấy ấm rồi cũng ngoan ngoãn ngủ ngon ơi là ngon. anh cũng thấy ấm vì ôm em làm cái sưởi ấm giá rét.


mãi sáng hôm sau, em tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là park sunghoon chứ không phải kim sunoo, dù lạ lùng nhưng em vẫn nhắm mắt mà mặc kệ.

dù sao em cũng thấy ấm ấy mà.




-fin- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro