03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra nơi mà gã nói sẽ đưa em đến tối qua là MJ - tập đoàn của nhà gã.
"Wow! Hoành tráng thật đấy!"
Em thốt lên.
"Thích không? "
Gã trầm giọng, nhìn chằm chằm em đợi câu trả lời.
"Thích! À không..."
"Hửm? "
Jihoon hướng ánh nhìn khó hiểu về phía người con trai truớc mặt. Đối diện với ánh mắt này của gã, em không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước.
"Vào thôi!"
Gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người, sau đó nắm chặt đôi bàn tay em buớc vào trong. Thấy nhân viên xung quanh cứ nhìn mình, em cảm thấy có đôi chút ngại ngùng liền nhỏ giọng nói với gã.
"Hay anh thả tay tôi ra đi, người ta nhìn kìa."
"Không thích."
Gã đáp lại cụt lủn, tay thậm chí còn nắm chặt hơn.
Em cũng thực sự hết cách với tên đàn ông dở hơi này, đành mặc kệ gã muốn làm gì thì làm.
_Phòng Tổng Giám Đốc_
Gã bây giờ đang ngồi họp với ban giám đốc một cách chán nản. Chuyện tối qua đã làm gã quên béng mất việc này.  
"Ais, khó chịu quá! "
Gã thầm than vãn.
Bên phía em cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Vì sợ em sẽ chạy trốn nên gã nhất quyết không cho em ra ngoài ngồi mà lại để em phải chen chúc dưới gầm bàn chật hẹp. Còn lí do tại sao lại phải trốn ư? Là bởi đây là cuộc họp bí mật và rất quan trọng, nếu như có bất kì thông tin nài lọt ra ngoài sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng khổ nỗi, bây giờ điều Jihoon sợ nhất lại là mất em nên nếu có xảy ra điều gì thì gã sẽ là người chịu trách nhiệm.
Cuối cùng thì cuộc họp chán ngắt ấy cũng kết thúc. Nhưng gã nào ngờ...
"À, tổng giám đốc, nãy chủ tịch nói chừng nào họp xong thì đến phòng ngài. "
Giám đốc Lee lên tiếng.
"Được rồi, tôi biết rồi. Các ông cứ ra ngoài trước đi, tôi cần sắp xếp đồ đạc một chút. "
"Vâng, tổng giám đốc."
Sau khi bọn họ ra ngoài hết, em liền chui ra. Jihoon lập tức tiến về phía Mashiho rồi bế bổng em đặt lên bàn làm việc.
"Ở yên đây đợi tôi, nếu có vấn đề gì thì gọi thư kí Hwang. Tôi đi chút rồi về."
"Um... "
Gã nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn rồi sau đó mới rời đi.
Jihoon vừa rời đi thì em đã nhanh nhẹn nhảy xuống dưới đất.
"Chỉ là bàn làm việc thôi, có cần cao vậy không? "
Đối với người có chiều cao khiêm tốn như Mashiho thì chuyện trèo lên trèo xuống bàn làm việc của gã quả là một vấn đề.
Khám phá văn phòng của gã được một lúc thì em cũng chán, với lại em đang có một vấn đề lớn hơn nhiều.
"Thư kí Hwang, tôi đi vệ sinh chút nhé. "
"Vâng, phu nhân. "
_Trong toilet_
Sau khi giải quyết thì em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đang chuẩn bị ra ngoài thì...
"Công ty này từ bao giờ lại có người xinh đẹp thế này? "
Một chàng trai trẻ đi từ trong buồng vệ sinh ra, bàn tay không đứng đắn của hắn liền đặt lên mông em.
"Yas, anh là ai vậy? Bỏ tôi ra."
Hắn thậm chí còn quá đáng hơn, trực tiếp kéo em vào lòng.
"Ngoan nào, nhỏ tiếng chút."
"Bỏ tôi ra! Jihoon, cứu em! "
Mashiho hét lên trong sợ hãi, người em nghĩ đến lúc này chỉ có Park Jihoon.
"Ra là người của Park Jihoon sao? Vậy không phải càng thú vị hơn sao?"
Nói rồi, hắn lấy một tay bịt miệng em. Bàn tay hư hỏng còn lại thì ra sức sờ soạng cơ thể em.
"Jihoon à..."
Em bây giờ đã sợ đến mức khóc ra luôn rồi.
Bên phía Jihoon
Vừa kết thúc cuộc họp một cái là gã liền chạy ngay về văn phòng tìm em.
"Mashiho..."
Không thấy em đâu, gã sốt sắng hỏi thư kí.
"Thư kí Hwang, em ấy đâu? "
"Nãy cậu ấy nói là đi vệ sinh nên chắc giờ vẫn đang ở trong toilet. "
"Tôi đã bảo cậu phải theo sát em ấy cơ mà? "
"Nhưng mà do lúc đấy nhiều việc quá nê-"
"Tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa. Em ấy mà xảy ra chuyện gì thì đừng hòng được ở lại MJ. "
Nói rồi gã liền tức tốc chạy đi tìm "bảo bối".
Vừa đến cửa toilet, gã đã nghe thấy tiếng em, liền nhanh chóng đạp cửa đi vào. Đập ngay vào mắt gã là cảnh tượng em đang bị tên đàn ông kia sàm sỡ.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả? "
Gã gầm lên giận dữ.
"Yo, đến rồi sao, tổng giám đốc Park?"
Thấy Jihoon, hắn mới buông lỏng em ra một chút. Chỉ chờ có vậy, em lập tức rời khỏi tên kia rồi chạy về phía Jihoon, núp sau lưng gã.
"Jihoon... "
Mắt em đã nhòe đi vì nuớc mắt. Thấy thế, gã liền dịu giọng, vỗ nhẹ lên tay em an ủi.
"Không phải sợ, có tôi ở đây rồi. "
"Sướt mướt ghê ha? Mà Jihoon này, mắt nhìn người của cậu cũng được đó chứ, tìm được một thằng bot vừa trắng vừa thơm."
"Mày câm mồm vào."
Máu nóng dồn lên não, gã ngay lập tức giáng cho tên kia một cú đấm thật mạnh. Dù khóe môi đã chảy máu nhưng hắn vẫn không ngừng khiêu khích Jihoon.
" Haizz, tiếc là mày đến sớm quá, không thì tao đã xơi trọn được mỹ nhân rồi. Haha.. "
Những lời nói đã thành công đánh thức mặt ác quỷ trong người gã. Jihoon  lao vào tên kia như một con thú dữ, đè hắn xúông rồi điên cuồng giáng những cú đấm xuống giao diện của hắn. Thấy hắn ta có vẻ như sắp không chịu nổi nữa, Mashiho liền chạy đến nắm lấy cánh tay gã mà can ngăn.
"Jihoon à, bình tĩnh, bình tĩnh, hít sâu. "
Đang trong cơn nóng giận nên gã không quan tâm đến lời em nói, thậm chí còn đẩy em ra. Nhưng gã đã dùng sức hơi quá nên lỡ đẩy ngã em. Thấy em ngã sõng soài trên mặt đất, gã mới buông hắn ra mà chạy đến chỗ em.
"Tôi xin lỗi, em không sao chứ? "
"Jihoon à, nghe tôi, dừng tay lại đi. Coi như là tôi xin anh đấy."
Nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của em, gã chỉ đành đồng ý.
"Được rồi, tôi nghe em. Chúng ta đi."
Hai người toan đi ra ngoài thì tên kia cất tiếng hỏi.
"Khụ...khụ.. tại sao không phải là tôi? Tôi có gì kém cậu ta?"
"Đúng thế, mày mãi mãi không bằng em ấy. "
Nói rồi, gã dắt tay em đi ra khỏi toilet, bỏ mặc tên kia đứng như trời trồng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro