ai mà không biết??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày park jihoon công khai mashiho là bồ tương lai của anh đấy, anh chiến lắm, đụng là xúc chạm là múc với cả bệnh viện, làng trên, xóm dưới cuối cùng cũng (chịu) diễn ra.
nhất là khi bác sĩ park đã không ít lần cắm rễ bên răng hàm mặt. có khi cái sàn lát gạch hoa bên đấy cũng mọc được cây si to đùng như cây đa già mấy trăm tuổi chỗ đầu làng không chừng. 

mà nó tới trong ánh mắt biết tỏng của tất cả mọi người, thậm chí qua lời kim junkyu thì, mấy bé bệnh nhân khoa nhi chưa biết yêu là gì còn biết và hiểu rõ bác sĩ park đang dính phải đuỹ tình yêu mấy tuần nay (nhưng vì bám lâu mà vẫn chưa bắt chuyện được với vị kia lần nào) nên mãi không chịu an phận về khám cho tụi nó. thế là người nọ rủ tai người kia, rằng cái gì đến mà chẳng phải đến, trên mặt ổng viết hẳn cái chữ khoái to bự chà bà lửa luôn cơ mà, không sớm xắn tay áo lên mà thực hiện các bước do tư vấn viên kim yoshi cùng vị phò tá (không biết có định giúp thật không) kim junkyu đề ra để rước ẻm về mới là lạ. 

chuyện là vậy đấy. 

ai cũng biết chuyện. nói không ngoa, cả cái đàn của bác sĩ bang khoa ngoại còn biết đánh ra mấy nốt đủ hoạ lên mối tình chớm nở này. đến cái ghế ceo yoon jaehyuk, người không có việc gì ở bệnh viện nhưng có người nhà (tương lai) ở bệnh viện còn phải rung động theo nhịp tim anh (chủ và) park jihoon.

cơ mà.

"bộ trên mặt tui có dính gì à?"

chuyện bắt đầu phải vài bữa nay rồi, cứ đến giờ trưa là hẳn mấy chăm, mấy chục ánh mắt từ bệnh nhân lẫn bác sĩ, người nhà bệnh nhân các thứ, các thứ ở căng tin cứ đổ dồn tới, khiến mashiho ngồi ăn thôi cũng không khỏi rùng mình, lành lạnh sống lưng. như kiểu dính phải một điều không tốt đẹp gì đấy (mà cũng đúng thôi, em được chiếc red flag to bự di động của viện để ý cơ mà). kìm lòng không đặng, mashiho bèn ghé tai asahi hỏi nhỏ nhỏ, âu cũng là tò mò thôi. nhưng cũng có sợ đó, chả may mình đắc tội với ai, chọc nhầm cái răng không nên đụng phải của vị đức cao vọng trọng nào chẳng hạn thì chết chắc. 

đối diện với cái vẻ đứng ngồi không yên của bạn thân, asahi lại chỉ bày ra một vẻ căng thẳng suy nghĩ, não đang nhảy số, tính toán xem đến lúc nên huỵch toẹt ra chưa. mà không hề hay biết cái vẻ đó đó chỉ càng làm mashiho lo lắng nhiều hơn. 

tại chơi với asahi gần mười hai năm có lẻ, mashiho mới thấy nó dùng não tử tế được đâu đó cỡ 3 lần. 

lần một, là nghĩ xem nên chọn y răng hàm mặt, hay chọn khoa ngoại. khoa nào giàu mà nhàn nhã hơn, rồi vẫn lấy được chồng giàu.
lần hai, căng não để hình dung coi yoon jaehyuk là ai, có phải cái vị bệnh nhân nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt trọn mình, còn theo như jeongwoo nói, thì là ổng simp asahi đến độ khám răng xong rồi vẫn không ngậm nổi miệng không? 
lần ba là hôm nay. chả hiểu ngẫm cái gì, nhưng nhìn quá ư là đáng sợ luôn. 

mặc mashiho bên kia đau đáu lo âu. bên này, asahi nghĩ vẩn vơ, vòng vo một hồi chỉ đành chẹp miệng một cái, còn mashiho vừa nghe tiếng chẹp đã rống lên như bé chuột hamster bé bỏng đáng yêu đang lên cơn sốc bởi trót bị mèo liếm cho một cái lên đỉnh đầu.

"hôm nay ông với nhóc con thực tập kia lại gây chuyện???" 

"mắc mớ gì liên quan đến thầy trò tui?"

bực. cách để asahi phát khùng chưa bao giờ dễ dàng như vậy. rõ, ông mới là tâm điểm của sự chú ý mà giờ lại đổ lỗi cho thầy trò tụi này là sao? ừ. thừa nhận là hai thầy trò hamada và park rất không đàng hoàng, ngày nào cũng phá tanh bành cái phòng khám, nhưng hai đứa này vẫn kính nghiệp yêu nghề, trêu thì có trêu, quậy có quậy nhưng vẫn quan tâm cái mặt tiền của từng người, chăm chỉ làm việc chứ có trốn buổi làm nào đâu? 

"vậy là tại tui hả?"

mashiho cả kinh. vậy là em thực sự gây ra chuyện với bộ nhá nào rồi hay sao? 

"ông không biết gì à?"

"thế tui đắc tội với ai thật hả?" 

ừ. ông lấy mất trái tim con trai nhà người ta rồi đấy, theo luật là ông phải ngồi tù vì ăn cắp, tàng trữ nội tạng trái phép, báo hại ngày nào người ta cũng ôm cửa phòng khám như koala bám mẹ. nhưng ông lại ngồi ung dung tại đây, thoải mái nhai rồn rột mấy miếng rau luộc mà không biết gì là sao? 

tự nhiên cơn đau đầu, choáng váng ập tới như búa bổ. hamada asahi cảm thấy mình nên đồng ý mấy lời vội vàng của yoon gì đó rồi đi chơi với người ta nhiều nhiều tí, còn hơn là ngồi đây thông não cho thằng bạn không biết trời đất gì ngoài cái câu cái răng cái tóc là góc con người của mình.

ai là người thêu dệt tin đồn rằng chuyện park jihoon thích mashiho là sự thật cả chính phủ hàn quốc cũng hay vậy? 

chính phủ nào chứ chính chủ có biết cái quần gì đâu? 

rồi không rõ họ park kia chuẩn bị làm những gì để rước được họ takata về nhà, ôm ấp cưng nựng, nhưng coi chừng kèo này sẽ gian nan lắm đó.

thôi thì chúc may mắn. nha?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro