marry?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yên vị trong chỗ ngồi quen ở quán cafe thân thuộc, sử phàm nghịch ngợm xúc lên xúc xuống miếng đào căng mượt óng ả trong ly trà đào cam sả, thỉnh thoảng lại hé mắt lém lỉnh nhìn người đối diện đang mân mê tách cà phê đen đắng ngòm và nghi ngút khói. em thầm bĩu môi một cái. đúng là khẩu vị của người già. trong tâm sử phàm không ngừng âm thầm so sánh sự khác biệt giữa hai người, từ tuổi tác đến sở thích, thói quen các thứ; còn miệng nhỏ vẫn tíu tít mải miết kể lại những gì em đã gặp trên đường đến chốn hẹn thân quen này.

đương nhiên không có gì thoát khỏi được sự ranh ma của người đối diện. chí huân bắt được ánh nhìn chăm chú của em cả chục lần, gã không những chẳng ngại ngần né tránh như em mà còn chằm chặp đáp lại bằng cái nhìn nóng bỏng gấp nhiều lần. ánh mắt như kiểu của thú săn mồi, mà thú thật thì ánh mắt của em gây nghiện hơn mấy chuyện tầm phơ tầm phào kia nhiều.

"này chú có đang nghe không đấy?"

"hửm? em vừa nói gì ấy nhỉ?"

hình như sử phàm dỗi rồi. không phải tự hào, nhưng chí huân luôn rõ bản thân tinh tế ở mức độ nào, nhất là khi thời gian hai người bên nhau là hoàn toàn đủ để gã có thể đọc vị em. ngay bây giờ đây, gã để ý thấy hai mày em rúm ró lại, chiếc bánh bao gắn hai bên má như bị nhúng sữa mà xụ hẳn xuống, và em phụng phịu ăn miếng đào bị mình mần nghịch nãy giờ.

"em bé dỗi đấy à?"

"không. ai mà thèm dỗi. đây hai mươi rồi đấy nhá."

chí huân bật cười ha hả. cái dáng vẻ này của người trước mặt đáng yêu đến mức gã chỉ muốn ghé lại gần mà cắn lên chiếc bánh bao nhúng sữa kia một cái. chắc thế. gã cũng không chắc là mình muốn một hay nhiều cái nữa. có điều chắc chắn rằng nếu không phải đang ở ngoài, hẳn gã đã đè em ra đâu đó mà gặm đã đời hai bên má núng niếng kia đến mức hằn lên mấy vết răng rồi. chả biết nghĩ gì, cái gì ập tới mà tự nhiên nét cười nhạt dần trên gương mặt người đàn ông đứng tuổi, có chút phảng phất hương vị của thời gian.

em mới chớm hai mươi còn gã hơn ba mươi luôn rồi.

sự nghiệp cũng ổn định nên giờ gã chỉ ước có được một người bầu bạn cả đời với mình thôi.

cạn nghĩ, chí huân vươn tay đến, kéo kéo bên má tròn đầy đáng yêu của em, thở ra một câu chẳng rõ là mong ước xa xăm hay chỉ đơn giản từ suy nghĩ.

"giá mà người đó là em thì hay nhỉ?"

"dạ?"

gã lắc đầu đáp lại. đánh trống lảng đi, ấy rồi tiếp tục cuộc trò chuyện theo một chiều hướng khác, khi mà chí huân mới là người dẫn dắt chứ chẳng còn là em. nhưng cái kiểu úp úp mở mở của gã đem đến cho em cả tá tiêu cực, âu lo mà chẳng biết làm sao để giải quyết.

dọc con đường từ quán cà phê trở về chỗ hẹn với hai đứa bạn thân, sử phàm cứ hoài thở dài trong khi hai chân lê lết trên mặt đường, liên tục đá đá một hòn sỏi nhỏ tiến về phía trước, đến chỗ ghế đá quen thuộc thì dừng hẳn để chuyển qua di di đến bẹp dí vật kia như thể đây là thứ xấu xa đang cản đường đi của mình, mà em thì, chẳng biết làm thế nào để bước qua.

chẳng rõ đã bao nhiêu lần sử phàm phải tự đối diện với bản thân để kiếm tìm một đáp án cho mối quan hệ của em với gã. như bạn bè của gã hay cho rằng em là tình nhân của gã, nhưng chắc chắn là không phải. sử phàm khẳng định giữa em và gã không hề có chút nào giống kiểu bao nuôi hay dây dưa vì công lợi gì đó đại loại vậy. gạt phắt cái ý nghĩ đó đi thì cái thứ hai lại đến. tất nhiên bạn bè cũng không phù hợp chút nào. nhất là khi mà cả em lẫn chí huân đều có tình cảm với đối phương, và cả hai còn đã trên một lần thổ lộ điều đó với nhau. em nhớ rõ những lúc gã tạm di rời cánh môi mình đi chút để em được lấy về một hơi thở, giữa những nụ hôn nồng nàn, chí huân luôn thỏ thẻ lời thương với em, và sử phàm chết mê chết mệt cái giọng trầm thấp đầy quyến rũ của gã khi ấy. và hiển nhiên, người yêu cũng không nốt. tóm lại thì chuyện giữa em và gã mập mờ vậy đó. rắc rối vậy đấy. đỉnh điểm là khi không có gì đảm bảo tình cảm gã giành cho em là thật lòng, mà em lại yêu gã đến điên cuồng mới khổ.

sử phàm cứ thơ thơ thẩn thẩn chìm trong suy tư của chính mình mãi đến khi tại hách huých vai em một cái đau điếng cùng vẻ mặt trêu đùa, nhái lại cái khuôn mặt lo toan ỉu xìu xuống của em. việc làm bạn thân bao nhiêu năm hẳn chẳng phải dư thừa. ban nãy bụng dưới em còn bồn chồn bứt rứt là thế, mà khi triêu quang hiểu ý ôm em và tại hách dí chai sữa còn ấm lên má em, ân cần hỏi han rằng sao thế? ông gặp chuyện gì à?, sử phàm lại thấy nhẹ nhõm hẳn, em yên tâm thở hắt ra một hơi trước khi kể lại câu chuyện không mấy mới mẻ của mình.

thật tốt khi bên cạnh em luôn có một doãn tại hách cùng binh điền triêu quang. nhất là lúc gặp phải mấy câu hóc búa mà mình em chẳng tài nào giải quyết nổi.






















___

bẵng cái đã ba, bốn ngày trôi qua, sử phàm cố lẩn tránh mọi thứ, để rồi chìm đắm trong đống lo toan về mối quan hệ của chính mình, bên này chí huân cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, khi cứ kết thúc một cuộc gọi lại đánh mắt ra ngoài trời mà thở dài một tiếng.

không rõ đây đã là lần bao nhiêu gã bị cha mẹ giục phải tìm một đối tượng để kết hôn rồi. thứ nhất, họ đã đến tuổi muốn có cháu bồng, dù chí huân không thích cái ý kiến này lắm. thứ hai, họ đã già và muốn con trai mình có được một gia đình hạnh phúc, có người chăm sóc chứ không phải một mình tự lo toan mọi chuyện. cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là chí huân đã ngoài cái tuổi lập gia đình quá lâu luôn rồi. bạn thân của hắn, kim tuấn khuê đã lập gia đình với một em trai cùng là họ kim từ ba năm trước, cơ bản thì tên ngốc đó đang hạnh phúc với gia đình ba người của mình, hai người đàn ông, và thêm một đứa trẻ đến từ cô nhi viện. người bạn thứ hai, phương điển cũng xây dựng được một gia đình nhỏ êm ấm từ rất sớm. mà gã trong mắt người nhà vẫn chỉ là một tên ăn chơi nhưng chỉ có một mình đi đi về về.

chính xác năm nay gã ba mươi hai tuổi. đương nhiên là gã còn trẻ chán, nhưng theo như lời ba mẹ thì dù có chăm sóc tốt đến đâu, phong độ đến mức nào, ắt vẫn có vài vùng hằn hẳn lên cái dấu vết của thời gian. tất nhiên gã mong có một gia đình, một người chăm lo giấc ngủ bữa ăn của gã, một người chung chăn gối, chia ngọt sẻ bùi cùng mình.

nhưng mấy cái điều đó còn xa vời lắm. cũng không biết làm sao cho phải thật.

người khiến gã chìm đắm trong bể tình như hiện tại, cao sử phàm, thậm chí còn đang ngồi ghế đại học. nói thẳng ra, khi gã biết tình đầu là gì, em còn đang ngồi gặm ngón tay cho thôi cái sự ngứa lợi của đứa trẻ sơ sinh vừa bước vào thời kì mọc răng. khi gã chuẩn bị bước vào đời, có khi em vẫn đang ê a đánh vần. tóm lại, mười hai tuổi là cả một vấn đề. nhưng biết sao đây? từ ngày đầu gặp em ở giữa giảng đường đại học nhộn nhịp, nơi một giám đốc kinh doanh đang xây dựng cơ ngơi như hắn được mời về để tặng cho các em sinh viên một chút kinh nghiệm, đôi cửa sổ to lấp lánh triệu vì tinh tú của người kia hớp mất nửa cái hồn của gã luôn rồi.

tóm lại, là qua một vài nụ hôn vụn vặt mà người chủ động là gã, một vài lần gặp gỡ không rõ nguyên do, thêm một chút giúp đỡ lúc cần thiết, cả hai tiến vào một mối quan hệ như hiện tại: mập mờ, không hơn không kém.

so với sử phàm, một đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, khù khờ tiếp xúc với tình yêu lần đầu một cách đúng nghĩa. thì chí huân lại sành sỏi hơn hẳn, ít nhất, sử phàm không phải mối tình đầu tiên của gã. nhưng chí huân với cái vẻ ngoài như một gã trai đểu mà em có thể gặp ở bất cứ đâu trên góc phố nhộn nhịp hay cạnh một quầy bar nồng nặc mùi rượu nào đấy, thực chất lại là chàng trai si tình đến khờ dại. bằng chứng là luôn dán chặt ánh mắt lên em mọi lúc để đảm bảo an toàn, luôn giữ chặt tay em, quắc mắt nhìn mấy người đi đường để khẳng định chủ quyền, và chỉ hôn môi hay thân mật quá mức một nụ hôn khi nhận được cái gật đầu từ người kia.

sở dĩ gã cũng chẳng muốn kéo chuyện tình của mình thành kiểu rối rắm như này, nhưng đâu thể nào đến trước mặt một đứa trẻ mà hai bên má chính xác là còn thơm thơm cái mùi bột sữa đào béo ngậy để hỏi cưới được. gã yêu em là thật lòng. vậy nên gã càng không muốn trói buộc em vào trong vòng xoáy hôn nhân một chút nào. đó là chuyện của người lớn, còn đứa trẻ như em cứ nên vui đùa thoả thích cùng bạn bè đi thì hơn. cùng lắm gã đợi em vài năm nữa, lúc gã già đi mà em còn yêu, gã chắc chắn sẽ ngỏ lời cầu hôn, còn trong trường hợp gã không mong muốn, gã sẽ trả cho em tự do, em cứ đi gặp người em muốn thì hơn.

một tay nới lỏng cavat trên cổ cho thoải mái, chí huân thả người ra sau khiến lưng ghế ngả xuống nhiều hơn ban nãy một chút, gã lặng lẽ xếp công việc xong một bên để liếc nhìn đồng hồ trên bàn. bảy giờ mười hai phút tối. vài ngày trước khi cố tìm mọi cách tránh né gã, cụ thể là, vào buổi sáng khi ở quán cafe sử phàm có đề nghị tối ngày mùng hai, tức hôm nay sẽ đến nhà và nấu cho gã một bữa ra trò, ban nãy em cũng có nhắn lại, nên hẳn là bây giờ em đang chờ gã ở nhà rồi cũng nên. cả bốn ngày không gặp cùng nói chuyện, thôi thì lo dọn dẹp sớm rồi về thưởng thức bữa ngon cùng tình yêu của gã thôi nhỉ?

nghĩ là làm, chí huân thu gọn đồ đạc, nhắn thư ký một câu rồi lái xe thẳng về nơi có người mình thương đang chờ.

___







































"chú về đấy à?"

sử phàm nghe tiếng mở cửa liền như một chú sóc nhỏ dễ thương, chạy ào ra nghênh đón. tay vẫn còn cầm chiếc vá lớn, tạp dề buộc chặt sau lưng, và cười đến híp cả mắt khi được chí huân thưởng cho một cái hôn đầy tôn kính lên cái trán mươn mướt mồ hôi vì đứng bếp nãy giờ.

"thơm quá, nay mình ăn gì thế?"

"nabe đấy. chú thay đồ rồi chuẩn bị ra ăn nhé."

chí huân gật đầu đáp lại, rồi mỗi người một ngã, em quay về bếp, tiếp tục công việc còn dang dở là vớt nốt chỗ bọt xám trắng đang ngày một lớn lên rồi vỡ tan ra trong nồi lẩu. những tưởng chí huân đã đi lên lầu, thì lại cảm nhận được một vòng tay rắn rỏi bao quanh eo mình. vài bận không được gặp em làm ruột gan gã cồn cào kinh khủng. gã cứ vậy, tay siết chặt, đem cằm đặt lên vai em, cái mũi quen thói mà dụi dụi chui rúc vào sâu cần cổ thơm ngát. mặc kệ người trong lòng đang uốn éo như một chú sâu đo, làm mọi cách tránh né vì nhột, chí huân chăm chú hít hà tận hưởng vị ngọt ngào từ cơ thể người kia, hơi thở có chút dần nặng nhọc, gã dừng lại chốc lát, hai mắt dán chặt vào mảng da trắng ngần trước mắt. bỏ qua sự thắc mắc khó hiểu của sử phàm, giọng thấp xuống hẳn một tông, thầm thì câu cho phép chú nhé rồi chẳng đợi câu trả lời đã dán lại gặm nhấm miếng mồi ngon trước mắt, sau cùng gã kết thúc cả chuỗi công việc mờ ám bằng việc để lại vài ba dấu hôn đỏ hồng cùng vết răng cắn ở sau gáy, khiến sử phàm rùng mình, run bắn vì xúc cảm.

đến khi buông ra, gã cười hề hề đến ngốc vì hài lòng, thơm hai cái chóc chóc lên má người thương, để lại sử phàm một thân đỏ ửng sượng sùng bên nồi nabe sôi sùng sục rồi mới chịu lên tầng, tắm rửa qua loa và thay ra một bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn trước khi thực sự trở lại để cùng dùng bữa.

sử phàm nhìn theo để rồi phát thẹn, em vươn tay sờ lên cái chỗ gã vừa mới hôn cắn, hiếm khi nào chí huân để lại dấu vết trên người em như vậy. thực lòng, em cũng chẳng biết mấy ngày nay người đàn ông kia đã nghĩ những cái gì nữa.

bữa ăn tối diễn ra bình thường trong bầu không khí cực kì ấm cúng và gần gũi, thỉnh thoảng chí huân sẽ buông ra vài câu trêu ghẹo đầy cợt nhả, khiến em ngượng chín cả người. lát sau lại nghiêm túc ngay lập tức, như kiểu dáng vẻ bông đùa ban nãy ứ phải của mình mà bàn về chuyện kinh doanh rồi hỏi han tình hình học tập ở trường của sử phàm vì năm nay là năm cuối và gã thực muốn biết em định làm gì sau đó.

no nê một bụng thịt cùng đủ loại rau củ, chí huân đẩy em lên lầu sau một vài cái thơm nữa lên má. chẳng có lí do gì mà sử phàm phải rửa bát, dọn dẹp rồi gọt hoa quả sau khi đã nấu cả một bữa ăn đầy phức tạp cho hai người. nghiễm nhiên em sẽ được nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng đồng hồ trong nhà tắm, gột sạch mùi đồ ăn, mặc vào bộ đồ sạch sẽ thơm tho trong tủ đồ người mình yêu trước khi trở lại phòng khách và dành quãng thời gian còn lại lười biếng nằm dài trên ghế sofa êm ả trong khi gối đầu lên đùi chí huân, chốc chốc lại há miệng ra để chờ được đút cho mấy miếng hoa quả gã cắt nhỏ, tỉa tót một cách cầu kì. và cả hai sẽ kết thúc buổi tối cùng nhau bằng cách khám phá một bộ phim lạ nào đấy mà không ai trong hai người có nổi một ngày nghỉ để dắt tay ra rạp cùng thưởng thức như bao cặp đôi khác.

bộ phim dần đến hồi kết cũng là lúc mắt sử phàm híp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến, ấy rồi trên đà ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ, sử phàm chợt mở bừng hai mắt. em không được phép để cơn buồn ngủ nhận nuôi mình như mọi ngày, đống lộn xộn kia là quá phức tạp để em có thể tự mình gỡ bỏ hoàn toàn, và em đang tò mò, lo lắng đến phát điên luôn được.

"chú."

sử phàm ngồi bật dậy trong sự ngỡ ngàng của gã, thường thì em sẽ ngủ luôn, và dĩ nhiên chí huân sẽ là người đưa bé đáng yêu đây trở về giường.

"em có chuyện gì à?"

hết lắc đầu rồi lại gật xuống, em theo thói quen muốn thân mật mà vòng tay qua cổ chí huân, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, thế rồi chí huân mỉm cười, gã thủ thỉ câu nhắm mắt lại nào giữa mấy cánh môi trước khi chúng được dịp bện chặt lấy nhau mà không một kẽ hở, và nụ hôn kéo dài đến lúc lưng của sử phàm cảm nhận được sự mềm mại từ chăn đệm thơm phức mùi nước xả vải cùng theo đó là hương tinh dầu man mát mà chí huân thường dùng để xua đuổi côn trùng.

"chú có thích em không?"

dứt khỏi nụ hôn, sử phàm liền rúc sâu vào vòng tay gã, vừa cố bình ổn hơi thở vừa phì phèo hỏi một câu như để dò lòng người ta.

"thích chứ, rất thích là khác."

chí huân chẳng còn lạ lẫm gì với sự khó hiểu của em, gã chậm rãi đan tay lên tóc em, mấy động chạm vụn vặn từ nụ hôn khi nãy cứ hoài vấn vương gã. mùi thơm dịu nhẹ cứ quanh quẩn cánh mũi làm gã xao xuyến quá, giá như gã có thể mãi ở bên cạnh em như vậy. giữ chặt em trong vòng tay, khảm chặt em vào thể xác, tâm trí và sau cùng là trái tim mình. bốn ngày xa em quả là cực hình. chẳng biết sử phàm có dùng bùa mê thuốc lú gì không, mà chí huân luôn say mê em đến độ không muốn rời em dù chỉ một khắc. em cứ hễ xê dịch ra một chút, lại bị bàn tay to lớn của gã trên eo nhỏ kéo về chỗ cũ, thậm chí còn có chút tham luyến mà giữ chặt hơn.

"vậy em có tốt không?"

"em cực kì tốt. có khi em là người tốt nhất chú từng gặp."

chí huân chẳng phải kẻ mồm mép tép nhảy, sử phàm cũng chẳng còn là đứa con nít ưa nịnh bợ, bởi vậy gã có thể đảm bảo những lời mình nói giờ phút này hoàn toàn là thật. rõ rằng trong bao người lướt qua và ở lại rồi lại rời khỏi đời gã, em vẫn có gì đó tốt bụng cùng đơn thuần đến lạ. thứ khiến gã say em như điếu đổ.

"vậy tại sao chú không làm người yêu em? có phải vì chú hơn em mười hai tuổi không?"

phụng phịu đấm lên ngực gã vài cái nhẹ như mèo cào, chắc sử phàm chẳng biết đâu, câu hỏi của em như đem trái tim của gã ra vờn đi vờn lại, tựa một chú mèo thích thú chơi đùa với cuộn len, mà gã lại nghẹn đến không thở nổi. nhưng rõ là em cũng chẳng sung sướng gì cho cam. cái sự khó chịu suốt cả mấy ngày nay giờ tụ lại ở bụng dưới, bứt rứt, bồn chồn không biết có được giải đáp hay không, mà có điều chắc chắn đó là em chẳng thể chờ đợi để điều này mập mờ thêm một giây phút nào nữa.

phải tìm ra đáp án bây giờ. để ít nhất dù muộn em vẫn có thể dừng lại nếu người trong lòng không cần mình nhiều thế.

"chú nói xem, người lấy mất nụ hôn đầu tiên của em là chú, người làm trái tim em đập loạn lên cũng là chú, ban nãy, người để lại dấu hôn sau gáy em cũng là chú. chú nói xem, nếu không phải vì em không tốt, tại sao đến giờ chú vẫn chưa gọi em bằng cái danh xưng nào khác?"

sử phàm càng kể càng uỷ khuất, môi chu chu ra trong vô thức đầy hờn giận, mà chí huân càng nghe càng chột dạ. giữa lúc phân vân nên thật lòng hay lảng tránh đi thì lại chạm phải ánh mắt rưng rưng, ươn ướt sương đêm của người kia. chí huân nuốt khan một ngụm, vẫn là không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng từ đôi mắt kia đến mình. ngày ấy là nó cuốn lấy gã, đưa cả hai vào đống hổn lộn này, mà cuối cùng, cũng là nó, dồn ép gã, khiến chí huân chẳng còn cách nào khác ngoài thú nhận mọi việc.

"nhưng chú muốn kết hôn, em có đồng ý lấy chú không?"

sử phàm cứng đờ đi trong vòng tay gã, em thấy hai bên tai mình ù ù như thể vừa nghe phải một điều kì dị nào đó trên thế giới này. thấy sử phàm hồi lâu không lên tiếng, chí huân thở dài, áp tay lên cái bánh bao một trứng cút mềm mịn, đầy thân thương. quả nhiên người này vẫn chưa sẵn sàng, hẳn là gã đã hơi bộp chộp, vội vã quá mức khi buông ra một câu hỏi như vậy.

"nếu bây giờ chú hai mươi tuổi, chú sẽ chẳng sợ hai năm hai sáu tuổi đâu, mà chú sẽ bất chấp tất cả để cùng em có một tình yêu nồng nhiệt. nhưng điều chú muốn hiện tại, là hôn nhân, là mái ấm gia đình. còn điều em muốn lại khác, em chỉ muốn có tình yêu và sự bảo bọc thôi."

và chú lại không có thời gian để yêu đương mà không cưới.

bấy giờ sử phàm mới hiểu hết những lần ấp úng của gã là vì đâu mà có. hẳn là việc em đang trong độ tuổi tuổi ăn chơi luôn khiến gã e ngại hơn cả. có lẽ gã không muốn đè nặng lên em áp lực của hôn nhân và gia đình. ra là gã chẳng phải một gã tệ bạc hay cờ đỏ gì đó mà hai ông bạn em thường bảo, chí huân xanh chán khi luôn đặt em lên đầu tiên, gần như lo toan cho em mọi thứ, chăm sóc cho em tốt hơn tất thảy. nhưng có điều chí huân không biết, em là thực sự muốn được trở thành người nhà của gã, muốn được trói chặt gã bên mình.

"lấy."

"hả? em bảo gì cơ?"

lần này đến lượt chí huân đờ hết cả người, gã cảm thấy cả người nóng bừng bừng như lần đầu cầm tay em cạnh đống lửa trại ở khuôn viên trường đại học, hồi sử phàm còn là một tân sinh viên. gã, là chưa già đã lẫn, hay già rồi nên lẫn nhỉ? ba hai tuổi thì là già hay không? hẳn là già, vì sử phàm từ lúc quen gã đến giờ lúc nào cũng một câu chú hai câu chú.

"em bảo em đồng ý lấy anh, giờ mình đi đăng kí kết hôn liền được không?"

ngay cả cách xưng hô cũng được sử phàm đổi khác đi cho phù hợp, bốn mắt đối diện với nhau thay cho màn đáp qua lại cho câu hỏi em chắc chưa? chắc chắn là câu trả lời cuối cùng của sử phàm cho mối quan hệ này.

"bây giờ? mười giờ đêm á? cục dân chính nào cho chúng mình đăng kí kết hôn giờ này nhỉ?"

chí huân phụt cười làm sử phàm khúc khích cười theo, đôi mắt như phát ra tia lửa điện của gã liếc nhìn em từ trên xuống dưới, trong khi tay vẫn mải miết giữ chặt eo mềm, như chờ đợi cái khoảnh khắc được cho phép để lật lớp áo mỏng kia lên và lần mò, khám phá những đường nét bên trong. rùng mình vì đụng chạm không mấy đứng đắn của người kia, sử phàm vỗ bép lên cái tay ngang hông mình, bên mày nhăn lại trông thấy.

"hay chúng mình vào đêm hưởng tuần trăng mật luôn được không? anh đợi ngày này lâu lắm rồi."

mặc kệ sử phàm tiêu hoá được câu này hay không, chí huân liền trở người đem em đặt dưới thân mình, nói cả trăm chục lời yêu và nghe sử phàm đáp lại đúng bằng đấy. gã hôn tới tấp, lục lọi chuẩn bị bắt đầu cho đêm cuồng nhiệt đầu tiên, trước khi bỏ ra mười ngàn mua về một tờ giấy chứng nhận mối quan hệ của cả hai, nắm tay em về gặp gia đình mình và bỏ ra gấp nhiều lần để tổ chức một lễ cưới long trọng cho em bé người thương, trân quý cả đời này của gã.






end.

____

chúc cả nhà năm mới siêu mới 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro