một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này gã thất học lạ lắm.

có cái gì khó đoán hơn ngày xưa.

bởi trước giờ chẳng thấy gã quan tâm đến ai, ngay cả sự đời cũng không màng. ngày nào đói thì đi khuân vác thuê, không đói thì đi đây đi đó, nhặt nhạnh này kia. 

vậy mà ba ngày nay lại thấy gã đi hỏi cách 'làm vườn'. người ta mỉa mai cái thú vui kì lạ của gã. bởi cả cái làng này ngoài gia đình nhà giáo ra thì toàn dân đen. làm đồng áng còn biết cách chỉ, chứ làm vườn thì ai mà hiểu đâu mà bày cho được. 

ấy vậy mà gã cũng xin được ở đâu một nắm hạt giống nhỏ, thêm một bao đất tốt gã vác từ đồng về để rồi cả ngày trời cứ thì thục đào đào cuốc cuốc ở cái sân bọn trẻ vẫn lui tới chơi ô quan với nhau.

thoạt đầu người qua kẻ lại không ai biết, cứ tưởng gã rảnh rỗi sinh nông nỗi nên đi chơi trò đào tìm báu vật với đám trẻ cho bớt chán nản.

mãi đến lúc có đứa đem chuyện về nhà kể, cả làng mới đồn thổi cho nhau biết gã làm gì ở cái bãi hoang kia.

"con thấy anh ấy trồng hoa."

cái tít con nhà bán gạo đầu ngõ thuật lại trong bữa cơm như vậy.

phác chí huân giống như thủ lĩnh của đám nhỏ, còn cái tít là đứa mê chí huân nhất trong đám. ngay cả lúc kể lại cho cha mẹ nghe, nó cũng cười nhăn hết cả mắt mũi lại cơ mà.

cũng phải thôi. 

kẻ thất học ấy đẹp trai như thế cơ mà. 

không mê sao được? 

phải mê mới là đúng với luân thường đạo lí.

giờ thì quay lại chính sự đã. 

tưởng gã chơi mà lại thật. nay người ta lại tận mắt thấy gã đem đâu ra vài gáo nước mà tưới cho đám hạt gã tự tay vun vén kia. 

người đời bảo gã phí của. 

thời buổi loạn lạc, nước còn quý huống gì nước sạch. vậy mà chí huân còn đem ra làm quà cho đám hoa dại gã tự tay chôn xuống.

chăm ghê chăm gớm, chẳng biết sống được nhiêu ngày.

nhưng có là ai thì cũng chỉ dám 'chì chiết' sau lưng vậy thôi.

chứ chả may đụng vào, làm gã nổi xung, người trong cái làng này còn lâu mới sống yên lành nổi.

nếu không vì biết ơn cái làng nuôi mình lớn, có khi chí huân đã lật tung từng tấc đất ở đây luôn rồi.

gã thất học ấy chẳng có gì, nhà cửa, gia tài, ngay cả cái túp lều làm mái ấm đơn giản nhất cũng chẳng có. tất cả những gì cha mẹ để lại cho gã chỉ là một cái tên.

phác chí huân.

tức là cha mẹ mong gã sống một cuộc đời giống như hương thơm, cứ bình bình mà lan toả khắp nơi.

tên thì rõ đẹp, rõ thơ đấy, nhưng tiếp xúc mới biết gã chẳng đẹp đẽ gì.

nhưng cũng có thể là do gã chưa gặp được người thay đổi cuộc đời mình, nên mới xấu tính xấu nết vậy chăng?

___



















ánh tà dương mới đó đã vắt nửa mình, chuẩn bị nhường chỗ cho đêm đen hoang hoải. như đã quen thuộc với việc này từ lâu. chí huân rón rén lại gần bậu cửa sổ, ráo rác nhìn trước sau đến mươi lần mới dám cài lên đó một bông hoa dại tạm coi là đẹp nhất trong đống bùi nhùi gã vơ vội trên đường đến đây. 

vốn định cài hoa đẹp, to và thơm như những bông trong vườn phía kia, nhưng hoa của gã còn chưa mọc mầm, không biết ngày nào gã mới cầm được bông hoa mình chăm bẵm ra tặng cho người ấy nữa. 

chí huân gõ lên ô cửa thấp nhất hai lần rồi vội vã nấp tạm sang phía bụi gai gần đấy.

gã bâng quơ cười khi cánh cửa mở ra, nét cười càng đậm hơn khi gã thấy chàng trai trong phòng cầm nhành hoa lên và ngó nghiêng tìm kiếm mình. một nụ cười sáng chói trên gương mặt đen nhẻm, lấm lem vì nắng mưa của gã.

cao sử phàm, em thật đẹp.

từ ngày đầu tiên trông thấy em đọc sách bên hiên nhà, trái tim gã vác gạo áng chừng như, đã bị cái vẻ ngoài xinh đẹp của em khuân đi luôn rồi.

dù ngày nào cũng một khung cảnh đó, nhưng cách gò má em ửng đỏ trong khi những ngón tay trắng ngần hoài mân mê bông hoa không chút hương sắc vẫn không khỏi làm gã ngây ngất.

"anh là người luôn mang hoa đến đây ạ?"

chí huân say mê thưởng thức bức họa tuyệt mĩ kia mà không biết bản thân đã ló ra khỏi nơi ẩn nấp từ lúc nào. cho đến khi giọng nói trong trẻo như lời ca vang đến, gã mới lúng túng, giật mình chui lại vào trong. vốn dĩ chỉ định đến 'tặng' hoa, ngắm người gã thương một chút rồi rời đi như mọi lần, vậy mà hôm nay ánh hoàng hôn buông trên má em lại làm gã say đến điên rồi. gã cứ vậy chìm đắm vào em đến quên giờ giấc, quên cả thân phận 'kẻ thất học' chẳng xứng với nhà văn là em.

sử phàm không rời mắt khỏi kẻ đàn ông lạ mặt, em biết ngày nào gã cũng tới đây, thậm chí ngay cả bụi gai gã thường trốn em cũng biết, nhưng gọi lạ, bởi chưa bao giờ em được biết mặt mũi của gã trông như thế nào.

may mắn làm sao, hôm nay cuối cùng em cũng có cơ hội diện kiến gã rồi.

gã,
trông cũng gọi là đẹp đi, kể cả khi mặt nhem nhuốc, thì đôi mắt biết cười kia vẫn khiến gã trông cuốn hút kì lạ. chẳng đợi gã trả lời, em vội xuýt xoa.

"anh cười lên còn đẹp hơn bông hoa dại này nữa đấy."

hai vầng trăng tròn vành của sử phàm làm chí huân xấu hổ, phiến hồng đỏ không rõ ràng trên làn da bánh mật của gã. chí huân biết em là nhà văn, biết em thơ mộng, từng lời nói như ngàn con bướm xinh đẹp vỗ cánh bay, nhưng nghe em khen mình, gã vẫn không khỏi xốn xang trong lồng ngực. chẳng biết nên làm thế nào cho phải, chí huân lùi hai bước, như con ốc sên ngại ngùng tìm cách trở về cái vỏ ốc của mình. gã vội trốn rồi mất hút sau bờ rào nhà giáo.

kì thật người trong làng ai cũng khen chí huân đẹp, thế nhưng cái dáng chống nạnh, miệng ra rả mấy từ thô thiển, sỗ sàng lại làm người ta thở dài. tiếc hùi hụi cho cái nhan sắc trời ban. 

mà kể cả gã có đẹp, cũng chẳng ai muốn kết duyên với gã đâu.

bởi gã là kẻ thất học. 
mà kẻ thất học thì đâu xứng đôi vừa lứa được với ai.

nhất là gã còn đem lòng yêu nhà văn mới dở.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro