1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên mashiho nhập học tại ngôi trường mới , ở đây có rất nhiều thứ mới mẻ khiến em không tài nào rõ đường để vào lớp của mình.

em vẫn đang chăm chú vào điện thoại của bản thân để mò đường vào lớp , không may em đã đụng phải một người.

theo bản năng của mỗi người em ngước lên nhìn người phía trước em vội vàng cất điện thoại và xin lỗi người trước mặt.

"em thật sự xin lỗi ạ, em không cố ý đụng trúng anh đâu ạ"

em thật sự rất vội và đang lo sợ người trước mặt có bị làm sao không.

người ấy ngước mặt lên nhìn em tính mắng cho một trận vì đã đụng trúng anh ta , ngước lên thấy gương mặt bé nhỏ của em làm anh ta liền thay đổi sắc mặt của mình mà đã hỏi ngược lại em có bị làm sao không.

"anh không sao , nhưng em có bị làm sao không?"

"vâng em không sao đâu ạ , thôi em đi trước nhé"

em vội vàng cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng đi kiếm lớp của mình

nhưng park jihoon nào dễ dàng cho em đi như thế, anh ta nắm tay em lại và hỏi em.

"này, em tên là gì thế? em là học sinh mới đến à? nhìn em không giống học sinh ở đây."

"à vâng đúng rồi ạ , em là học sinh mới"

jihoon nghe xong lời em nói , liền mở lời

"em học lớp nào đấy? có cần anh giúp gì không?"

"không cần đâu ạ , thế thì phiền anh quá rồi."

" không sao đâu , dù gì anh cũng đang rảnh "

" có phiền lắm không ạ?"

em bèn phải hỏi lại lần nữa

"không phiền đâu mà em nói lớp đi , rồi để anh giúp em tìm lớp nhé?"

"à em học lớp 11b4"

" thế anh dẫn em đi nhé?"

anh nói xong liền nhẹ nhàng nắm tay em đi đến lớp

em không nói gì chỉ gật đầu và chấp nhận đi theo anh.

sau khi đi tìm thì cũng đến lớp của em, em vội cảm ơn anh rồi nhanh chóng vào lớp.

nhưng lại một lần nữa người anh mang tên jihoon này lại níu em thêm 1 lần nữa.

"này"

em khó hiểu xoay người lại nhìn người con trai trước mắt mình

"sao thế ạ?"

"anh chưa biết tên em, em tên là gì thế?"

em ngây ngốc nhìn anh im lặng 5s rồi nở một nụ cười nhẹ để đáp lời anh.

"em tên mashiho , takata mashiho"

jihoon đáp

" hình như tên em có vẻ không phải là người ở đây, em là người nhật sao?"

"vâng em là người nhật"

jihoon cười và cũng đáp lại em.

"anh tên jihoon , trên em 1 khối"

em nghe xong chỉ biết gật đầu cười trừ rồi cuối đầu chào tạm biệt anh , sau đó bước vào lớp.

jihoon thấy em vậy đành cười 1 cái , vì tại sao em lại đáng yêu như vậy nhỉ? sau đó anh cũng đi về lớp của mình.

...

em vừa vào lớp đã gặp cô giáo chủ nhiệm, cô thấy em liền đi xuống khỏi bục giảng để chào đón em.

em thấy vậy liền cúi đầu chào cô

"em chào cô ạ"

cô niềm nở đáp lại em

"chào em, em là học sinh mới phải không? em vào giới thiệu với cả lớp đi nhé."

"vâng ạ"

em bước lên bục giảng đứng cạnh cô

em cúi đầu

"chào mọi người, mình tên là mashiho học sinh mới của lớp vừa chuyển đến đây sinh sống , mong mọi người giúp đỡ mình thêm nhé."

em liền nở một nụ cười xinh đẹp với cả lớp , cả lớp rất vui vẻ chào đón em.

cô cất giọng bảo.

"thế mashiho , em ngồi cạnh với lớp trưởng nhé?"

cô nói xong liền chỉ tay xuống một cậu bạn ngồi ở bàn hai

em cuối đầu chào cô sau đó đi xuống chỗ ngồi

...

cậu bạn liền mở lời kèm theo một nụ cười hiền hậu

"chào cậu tớ là doyoung , lớp trưởng của lớp"

em cũng nở một nụ cười rồi đáp lại cậu bạn

"chào cậu , tớ là học sinh mới mong cậu giúp đỡ tớ thêm nhé?"

"được thôi, rất sẵn lòng"

cả hai nhìn nhau cười sau đó lấy sách vở bắt đầu buổi học.

...

reng reng

tiết học đã kết thúc giáo viên liền thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi

em mệt mỏi ngã lưng ra ghế tỏ vẻ mệt mỏi ai mà có ngờ học tiếng hàn đã khó bây giờ còn phải học thêm cả môn toán , chả hiểu gì cả

doyoung thấy liền cười sau đó hỏi em

"này sao trông cậu có vẻ mệt mỏi thế?"

em đáp lại với tình trạng uể oải của mình

"phải nói thật toán thật sự rất khó , tớ chả hiểu cái gì cả"

em vừa nói vừa tỏ vẻ mệt mỏi đến nhường nào

"thôi nào tớ thấy cũng đâu khó lắm đâu , được thì tớ có thể kèm cậu"

em nghe đến đây hai mắt sáng rực lên chồm người đến gần cậu bạn hỏi.

"cậu nói thật á?"

doyoung gật đầu đáp

"ừm tất nhiên rồi"

em trưng bộ mặt khóc mếu của mình ôm chặt lấy doyoung để nũng nịu với cậu trông cực kì đáng yêu.

"doyoung ơi tớ yêu cậu , yêu cậu rất nhiều"

doyoung thấy thế liền cười lên vì độ dễ thương của em.

em liền nói

"thế học xong tiết này bọn mình đi ăn nhé? tớ sẽ khao cậu"

"được thôi cậu khao thì mình sẽ đi haha"

cả hai ngồi lại nghiêm túc bắt đầu vào tiết học tiếp theo.

...

dưới căn tin trường

"này, cậu ăn gì để tớ lấy"

doyoung đáp

"lấy tớ 1 phần mì ý nhé"

"được thôi cậu ra đấy ngồi đợi tớ một lát nhé"

"được thôi"

doyoung cười rồi đi kiếm bàn để ngồi

...

"này, lại gặp em ở đây rồi"

một người con trai đột nhiên đến vỗ vào vai em nói một chất giọng nhẹ nhàng, em xoay người lại thì thấy người con trai lúc sáng giúp em.

"em chào anh ạ"

em cuối đầu chào hỏi

"thế sáng nay em có muộn học không đấy?"

"vâng không muộn ạ, vừa vào là kịp giờ luôn ạ thế em cảm ơn anh lần nữa nhé, cảm ơn vì đã giúp em"

em cười nhẹ làm tim anh rung rinh bay phất phới lung tung

"không có gì đâu, em đừng cảm ơn anh nữa anh cũng biết khó xử đấy nhá"

anh vừa cười vừa đáp

"thôi em đi về bàn của em nhé, hẹn gặp lại anh sau"

em cuối đầu chào anh rồi bước đến bàn của mình

ở bên này jihoon nhìn em không rời mắt

"uầy mẹ ơi con nhà ai mà đáng yêu vãi"

anh khen nhẹ một câu trong họng không quá bé cũng không quá lớn

"mày làm gì mà mua đồ ăn lâu thế hả !"

một người con trai bảnh bao đi đến cạnh jihoon nói với điệu bộ trách mắng

"thì từ từ làm gì hối thế hả junkyu?"

"đợi mày mà tao đủ chết đói luôn rồi đấy, lẹ đi anh bạn"

"không được thì tự mua đi, được tao đi mua cho là phước 3 đời cho mày lắm rồi đấy"

thế hai ông cứ thế càu nhàu chỉ vì jihoon chậm chạp, khiến con người yoshinori đứng đằng sau cũng phải ngán ngẩm vì quá quen với việc hai người cứ như chó với mèo suốt ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro