4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 chút giải thích

vấn đề mất acc, chap cũ ở đây😭

_______________________________________

Heeseung đã soạn đồ đầy đủ, chỉ đợi mỗi Sunghoon trả lời tin nhắn và sang đón thì cả hai sẽ có thể cùng nhau đến trường.

Thế mà đã 15 phút kể từ khi tin nhắn được gửi đi, vẫn chưa có phản hồi nào từ anh. Heeseung có chút sốt ruột, cậu cũng đã mang giày vào và ngồi trước cửa nhà đợi cũng được một khoản thời gian rồi.

Từ khi bố cậu đi tập thể dục với mấy ông bạn hàng xóm đến lúc ông ấy về thì vẫn thấy cậu ngồi đây.

"Chuyện gì vậy? Muốn nghỉ học hay gì mà giờ chưa đến trường?" , ông nói khi nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Heeseung cũng nhìn vào màn hình, cũng không trễ nhưng cũng không phải là sớm nữa.

"Thưa bố con đi học!" , cậu nói rồi chạy đi.

Ông cũng lắc đầu ngao ngán với cậu con trai của mình.

Heeseung vừa chạy vừa gọi cho Sunghoon, đến nhà anh thì cũng đã 6 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn chưa thấy phản hồi.

Cậu bấm chuông, người mở cửa là cô giúp việc cậu thường gặp.

"Bạn Sunghoon đã đi học chưa ạ?" , cậu hỏi.

"Ơ cậu chủ đã đi từ rất sớm rồi đó ạ?" , cô ấy có vẻ khá lúng túng.

"Dạ? Sao kì thế nhỉ?" , Heeseung gãi phía sau gáy "Vậy thôi cháu đi đây ạ, cảm ơn cô"

"Ừ đi cẩn thận nhé!" , cô ấy nói.

Cậu chạy nhanh đến trường, thấy màn hình điện thoại hiện lên con số 6h40 thì liền tiến hành chạy nước rút.

May sao khi đến trường cũng vừa kịp lúc chuông reo.

"May thật" , cậu thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu vậy cảm giác hụt hẫng vẫn còn ở đó, Heeseung có chút buồn bực.

Sau năm tiết học, Heeseung xuống căng tin ăn trưa, thường ngày sẽ có Jongseong đi cùng nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại không có mặt trên lớp.

Ở căng tin, mỗi bàn đều chật kín người, thế mà chỗ cậu ngồi lại chẳng có ai.

Phải rồi, hiện tại Heeseung chẳng quen biết với ai nhiều, cũng không sao bởi vì điều đó chỉ dư thừa, thời gian thì làm gì có nhiều.

Bỗng một người cầm khay thức ăn tiến đến bàn của cậu, Heeseung nhìn sang thì đấy là Jaeyun, đi một mình.

"Hello bro, sao này trầm lặng vậy?" , cậu ấy kéo ghế ngồi kế bên Heeseung.

"Không...có gì" , cậu chậm rãi đáp.

"Thằng Sunghoon chẳng biết tôn trọng người yêu chút nào! Để người ta bơ vơ một mình haizz" , Jaeyun thở dài.

Heeseung cũng chỉ cười cười đáp lại lời nói của cậu ấy. Nếu như làm cho cậu bị bơ nhiều lần là nghệ thuật thì Sunghoon sẽ là một nghệ sĩ tài năng.

"Thế cậu ấy đâu rồi?" , cậu hỏi.

"Chẳng biết nữa, chắc ở đang ở sân sau"

"Sân sau? Làm gì vậy?" , Heeseung quay sang hỏi.

"Chắc giao lưu bóng đá với mấy đứa lớp dưới" , cậu ấy đoán.

"Tôi và cậu lát đi ra đó được không?"

Jaeyun chỉ cười rồi gật đầu đồng ý.

Cả hai cũng ăn xong nhanh chóng, sau đó Heeseung có mua thêm một chai nước khoáng cho Sunghoon, Jaeyun bên cạnh cũng mua thêm một lon tăng lực, chẳng biết là cho ai.

Hai người nhìn nhau, đều cười, nhưng chỉ mình Jaeyun biết về người nhận được chai nước khoáng ấy còn lon tăng lực kia sẽ là của ai thì Heeseung chẳng biết đâu.

Ra ngoài sân sau, cả hai cũng tìm được một chỗ ngồi đẹp  có thể thấy toàn bộ sân bóng. Trận đấu cũng đang diễn ra gay cấn, khi điểm số của hai bên đang sát nhau.

Heeseung có chút am hiểu về bóng đá, vì thường xuyên xem các kênh về thể thao.

Cuối cùng thì cậu cũng đã thấy bóng dáng của Sunghoon, người nằm ở vị trí tiền đạo đang rất hăng say với trận đấu.

"Nếu như mặc đồng phục khi chơi bóng đá thì có bị khó chịu không nhỉ?" , cậu thắc mắc.

"Chả sao đâu, mấy đứa chúng nó quen rồi" , Jaeyun giải đáp thắc mắc của cậu "Dù gì chúng nó cũng không phải nằm trong đội bóng"

Heeseung gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía chàng trai ấy, người đang chơi rất vui vẻ.

Cuối cùng trận đấu cũng đã kết thúc với tỉ số 3 đều, ai cũng đã thấm mệt.
Jaeyun nhanh trí gọi lớn tên của thằng bạn, kéo tay Heeseung lại rồi vẫy tay gọi Sunghoon sang chỗ của cả hai.

Sunghoon cũng nhìn thấy, lúc đầu có chút do dự, song lại thấy cậu bạn của mình nhiệt tình nên cũng đành đi tới.

"Đù má nay siêng dữ trời" , Jaeyun nói khi Sunghoon đã đứng trước mặt.

"Mày có thể đợi tao rửa tay rửa mặt rồi kêu réo mà?"

"Chậc không kêu chắc gì mà mày đã đi qua đây" , cậu ấy nhìn Sunghoon, ánh mắt như đọc được từng suy nghĩ của cậu bạn thân.

Heeseung ngồi giữa cuộc trò chuyện cũng chỉ im lặng lắng nghe, phải rồi, cậu chẳng biết phải nói gì.

"Rồi rồi tao đi ra đấy, lát quay lại" , Sunghoon vừa nói vừa rời đi.

"Mày không quay lại thì tới số tao!!" , Jaeyun dọa.

Khi bóng dáng của anh khuất sau bồn nước, Heeseung mới quay sang nhìn Jaeyun.

"Sao đấy?" , Jaeyun thấy được ánh mắt của cậu nên hỏi.

"Hả à ừ cảm ơn cậu!" , Heeseung ngại ngùng đáp.

"Có lí do gì để cảm ơn vậy?!" , cậu ấy cười khoái chí.

"Chỉ là...cậu đối xử với tôi rất tốt bụng, thật ra nếu không có cậu ở đây chưa chắc gì Sunghoon đã đến chỗ tôi" , cậu trả lời với ánh mắt vẫn hướng về Sunghoon, dù chẳng thấy bóng dáng của anh.

"Haizz thằng đó là vậy đấy! Đối xử tốt với người ta một chút cũng không phải là việc xấu đâu" , Jaeyun cau mày.

"Vả lại...cậu và tôi đều giống nhau.." , Jaeyun thì thầm, sắc mặt của cậu ấy trầm đi.

"Hả?" , Heeseung nghe thấy rồi quay sang thắc mắc.

"Hả gì? Tôi nói phong long thôi! Sunghoon quay lại rồi kìa!" , cậu ấy lúng túng đáp trả.

Quả đúng là vậy, Sunghoon quay lại đây thật, trong khi đó Heeseung vẫn chưa hết sự thắc mắc trong lòng.

"Thế nhé tôi đi đây! Nhường chỗ cho đôi bạn trẻ đấy!" , cậu ấy cầm theo lon tăng lực rồi rời đi sau khi thấy Sunghoon ngay trước mặt.

Anh ngồi xuống kế bên cậu.

"Thằng đấy đi đâu vậy?" , Sunghoon cau mày hỏi.

"Tớ không biết..!" , Heeseung vẫn chưa hết sự hụt hẫng sau "hai lần" bị ăn bơ.

Tay cậu đưa chai nước khoáng cho Sunghoon, nhưng mắt lại không nhìn anh.

"Cậu mệt lắm phải không?" , ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khoảng trống dưới đất.

"À..cảm ơn!" , Sunghoon cũng nhận lấy.

Thấy Sunghoon chẳng nói gì thêm, cậu cũng không biết phải nói thế nào, tính như thế rồi rời đi hay gì?

"Thế chiều nay như cũ sao?" , Heeseung mở lời trước.

"Chuyện đó..ừm" , anh có chút phân vân, nhưng rồi lại thôi.

Lúc này Heeseung mới dám quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh như muốn nói ra những uất ức trong lòng, nhưng đôi mắt dùng để nhìn chứ không phải để nói. Ánh mắt làm cho con người ta phải động lòng, thế mà Sunghoon trước mặt đây chẳng có tí cảm xúc gì.

Heeseung muốn nói về chuyện hồi sáng nhưng rồi lại thôi.

Cả hai lại chẳng nói gì bầu không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ bởi chỉ nghe được tiếng của gió thổi qua.

"Tớ qua nhà đợi cậu nhé? 3 giờ" , Heeseung lại mở lời trước.

"Ừm" , anh chỉ trả lời mà chẳng có tí cảm xúc nào.

Tuy vậy, Heeseung có chút vui vì anh đã uống chai nước mà cậu đã đưa, chứ không phải là vứt vào thùng rác như cậu tưởng tượng.

Rồi tiếng chuông reo lên cũng là lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, cả hai cùng nhau trở về lớp, thế nhưng Heeseung đã rút lui mà đi đường tắt, bởi ánh hào quang sáng chói của Sunghoon quá lớn gây sự chú ý cho rất nhiều người và họ sẽ quay quanh cả hai.

Sunghoon cũng không để ý mà chỉ đi thẳng.

Heeseung không thích bị chú ý.

Heeseung không muốn mang nhiều phiền toái

Heeseung không muốn Sunghoon lạnh nhạt với bản thân cậu.

_______________________________________

Cậu tỉnh dậy khi chuông báo thức reo lên, đúng 2 giờ rưỡi. Heeseung chuẩn bị mọi thứ đầy đủ ngay sau đó, từ tóc tai đến trang phục đều gọn gàng, thơn tho.

Trước khi đi cậu cũng nhắn tin cho anh trước, chưa kịp để anh phản hồi tin nhắn của mình cậu đã rời khỏi nhà.

Heeseung đi bộ đến nhà anh, khoảng cách từ nhà cậu đến nhà Sunghoon không quá xa, nên đến nơi có khi anh cũng đã chuẩn bị xong.

Ở bên đây, Sunghoon vẫn còn đang rất bình tĩnh ngâm bồn, trên tay còn đang cầm điện thoại để lướt ins.

Bỗng Heeseung gọi đến, làm anh giật mình mém để chiếc điện thoại tuột khỏi tay.

| Xin chào? | , Heeseung trả lời sau khi anh nhấc máy.

"Tôi đây, cậu đang đến à?"

| Ừm |

"Chỉ thế thôi sao?"

| Tớ chỉ lo rằng cậu lại hủy hẹn | , dù cách nhau một cái màn hình nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói có chút lo lắng của cậu.

"Đừng lo, tôi không hủy hẹn nữa đâu"

| Vậy tớ cúp máy nh.. |

Chưa để Heeseung nói hết câu, anh đã tắt máy ngay. Hành động này có vẻ khá thô lỗ nhưng anh không muốn bị nghĩ là người xấu.

Thế đúng là người xấu mà?

Anh mặc đồ một cách nhanh chóng, sau đó sấy tóc và mang giày đi ra ngoài đợi. Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất.

Đồng hồ trên màn hình điện thoại hiển thị 3 giờ , cũng đúng lúc Heeseung đi tới, cậu luôn đúng giờ với mọi cuộc hẹn.

"Chúng ta đi luôn nhé?" , Heeseung hỏi.

"Ừm" , anh đáp trả bằng cái gật đầu.

Heeseung cũng đã cảm thấy vui vẻ trở lại, lại lần nữa mà tha thứ cho anh. Dọc đường cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ, hoặc chỉ có cậu thấy vui, nên cậu đã cười rất tươi.

Và rồi họ cũng đến nơi.

Sân băng "Baby Penguin" nổi tiếng với lượng khách đến rất đông, nhưng hôm nay khá vắng vẻ, chắc vì là ngày trong tuần chứ không phải là những ngày nghỉ.

Sunghoon hướng dẫn cho cậu biết thêm về môn trượt băng này, thật ra cậu đã biết và am hiểu về nó từ trước rồi, nhưng lại giả vờ lắng nghe.

Gương mặt của "thầy" Sunghoon lúc này rất tập trung, nghiêm túc, khác xa với vẻ năng động thường ngày.

Cả hai cùng đeo giày trượt vào, rồi tiến đến sân băng. Heeseung cũng thường xuyên đến sân băng để chơi bộ môn này, nhưng dạo gần đây chưa đến. Sunghoon dẫu có nghỉ nhưng cũng không thể nào quên được.

Sân băng lúc này chỉ có vài người, thế nên họ tách ra, Heeseung không muốn nhưng Sunghoon thì có.

Cậu cũng không muốn ngăn cản, bởi lúc Sunghoon đẹp nhất là khi trượt băng.

Ngắm nhìn người con trai trước mặt đang hòa tan với giai điệu của bài nhạc được phát trên loa, cậu cảm thấy hạnh phúc.

Sau "màn trình diễn", không chỉ riêng Heeseung mà những người xung quanh đều vỗ tay về phía cậu. Sunghoon có chút ngại ngùng, cảm giác ngày xưa lại trở về.

"Tuyệt thật!!" , Heeseung khen ngợi anh khi anh đang lại gần.

"Cảm ơn cậu!"

Lời cảm ơn ấy tuy đơn giản nhưng lại khiến cậu cười tít mắt, chẳng biết vì sao nữa.

"Đừng cười nữa, đến cậu đấy" ,  anh nhắc cậu.

Đến lúc này, Heeseung mới bắt đầu trượt đi, tuy còn khá vụng về nhưng những đường trượt của cậu chẳng kém chút nào.

Sau khi đã thể hiện hết những gì luyện tập trước đây, cậu quay lại chỗ của anh, nghĩ sẽ được anh khen mà chẳng hiểu sao đến chỗ ban đầu lại chẳng thấy anh đâu.

Heeseung nhìn xung quanh thì cũng không thấy, cậu đến hàng ghế mà ngồi đợi.

5 phút , 10 phút trôi qua , lại chẳng thấy anh trở lại.

Cậu lại xem đồng hồ, lạ thật, đã 15 phút rồi.

Heeseung liền gọi cho anh, 1 và 2 cuộc gọi đầu đều bị nhỡ , đến cuộc gọi thứ 3 thì cũng chẳng có phản hồi.

Cậu lo lắng, lo rằng mình lại bị cho ăn bơ.

Cậu cũng không dám gọi cho Jongseong, bởi vì cậu biết cậu ta đang bận bịu rất nhiều.

Cậu cũng muốn gọi cho Jaeyun, nhưng nhận ra mình chẳng có số điện thoại, nhưng cậu cũng không muộn làm phiền.

Chẳng còn cách nào , Heeseung gỡ giày trượt băng ra rồi chuẩn bị đi về. Hôm nay chỉ như vậy là được rồi.

_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro