Chắc Là Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , Soon Young có hẹn với anh Jeong Han vào thư viện để ôn thi học sinh giỏi. Mà không biết sao cái tên Ji Hoon cứ bám lấy cậu miết. Thật luôn suốt ngày nhìn cứ như hình với bóng. Đi đâu cậu cũng nghe lời ra tiếng vào, ai cũng bảo nhìn bọn cậu thật giống người yêu. Haizz chán chết đi được.
Quả nhiên không sai vừa vào trường thì tên nhóc Ji Hoon lại đến tìm cậu.

-" Này Hoon , tao xin mày đấy ! Sao mày cứ theo tao mãi thế? Crush tao biết được sao mà tao còn cơ hội đây?"

-" Ể? Mày mắc cười nhờ, tao đi theo chớ làm gì mày đâu?"

-" Mày không thấy người ta đồn nhảm cả lên à? Tao đang rất nhức đầu đây này!"

-" Người ta đồn kệ người ta tao với mày là bạn bè thân thiết với nhau mà. Này Soon, crush mày là ai thế học ở đâu có chung trường không dạ?"

-" Ai thì đây ứ nói đâu nha. Còn ở đâu thì còn lâu tao mới nói."

-" Ok. Không nói thì thôi làm gì căng."

Chỉ thấy cậu nhân cơ hội nó không để ý liền chuồn lẹ còn đi gặp crush.

-" Này Soon Young mày đi đâu vậy ? chờ tao!"

-" Hoon mày ở yên đấy!! Mày không được theo tao nữa nhớ chưa?"

-" Mà tại sao? Tao có đắc tội gì với mày đâu."

-" Mày cho tao chút không gian riêng tư đi. Về lớp đi nhá tao đi trước đây!!"

-"Này Soon,..."

Mặc cho tiếng gọi của nó ở phía xa. Cậu chạy một mạch thẳng vào thư viện.

-" Haizz, ha cuối cùng cũng thoát!"

-" Này Soon sao mà chú mày chạy dữ vậy? Ma đuổi à?"

-" A ! Anh Han chào buổi sáng. Không , nó còn hơn ma nữa ấy, thoát được mừng muốn xĩu."

-" Anh nghe đồn chú mày với nó thân quá trời mà, sao phải trốn vậy? Cãi nhau gì hả?"

-" Ai mà chơi đồn ác vậy? Thân , em với nó thân ai nấy lo thì có. Tự nhiên nó dính lấy em ngang, mệt lắm!"

-" Thôi ngồi xuống đi, có ăn sáng chưa?"

-" Vâng, em chưa. Nãy gặp nó chạy muốn thục mạng nên có kịp ăn gì đâu!"

-" Ờ vậy theo anh mày xuống căn-tin mua đồ ăn."

-" Thôi ạ, em mà lú đầu ra nó thấy lại dính em nữa thì mệt!"

-" Chú mày lo gì, giờ này vô tiết rồi nó lú đầu ra cũng không được đâu."

-" Cũng đúng nhỉ!"

-" Vậy có đi không?"

-" Vâng đi ạ."

Soon Young không biết hôm nay cậu bị sao nữa. Đề toán trước mặt mà cậu chẳng đụng đến nỗi một câu. Crush ở trước mặt cậu cũng chẳng bắt chuyện nổi .Tâm trí cậu cứ lâng lâng sao ấy.

(Không biết Ji Hoon có quản lớp được không ta)

( Mà hôm nay hình như có học sinh lớp khác chuyển qua liệu nó có làm xuể không)

( Mà mình đi như vậy không nói tiếng nào vậy nó có lo không ha?)

(Mọi ngày dính mình miết, nay không có mình liệu nó có chán không nhỉ?)

( Hôm nay tới phiên tổ nó trực không biết là có nhớ nhắc mọi người ở lại không nữa?)

(...)

-" Soon Young!!"

-" Kwon Soon Young!!"

-" A.. Hả hả!! Em đây ạ!"

-" Chú mày bị làm sao vậy? Cứ thờ thẫn như người mất hồn ấy."

-" Em có sao đâu ạ! Em bình thường mà!"

-"  Này chú mày mà bình thường chỗ nào. Hay là nhớ người ta rồi?"

-" Ơ anh, em nhớ ai cơ ? Làm gì có!"

-" Chú đoán xem là ai nào?"

-" Ể , em không có nhớ nó đâu, trốn được nó mừng xĩu á trời! Không có chắc luôn!"

-" Vậy thì thôi. Mà nói thật, thằng nhóc đó anh mày không biết mặt mũi như nào. Thành tích đứng top 1 hơn cả anh chắc cũng không tầm thường."

-" Thấy vậy thôi chứ nó bé tý con à. Ngoài việc đánh..à học cực giỏi thôi. Vả lại anh tìm nó không ra đâu, có chút éc à như mấy đứa tiểu học ấy."

-" Thì ra vậy. Anh ba năm đứng top 1 toàn trường nay lại bị một thằng nhóc mới chuyển trường chưa được 2 tháng soán ngôi. Đúng là khá thú vị. Muốn gặp nhóc ta ghê."

-" Cũng đúng, lúc đầu nó đứng nhất em còn không tin được nữa mà. Nhưng anh muốn tìm nó khó lắm, trừ khi nó chủ động đi theo anh. Chứ anh mà muốn gặp nó còn khó hơn lên trời đấy chứ!"

-" Xem ra chú mày khá thân và hiểu thằng nhóc đó quá nhỉ?"

-" hì hì, cũng bình thường thôi dính nhau miết cái nó vậy á."

-" Mà nó dính chú miết, chú không thử nghĩ rằng lỡ nó thích chú mày thì sao?"

-" Thích em á? Anh Han cứ giỏi đùa. Sao mà nó thích em được!"

-" Thì anh đây chỉ suy đoán tý thôi. Tùy chú mày nghĩ sao thì nghĩ!"

-" Tức nhiên là không có rồi! Chắc chắn luôn!!"

-" Để anh xem chú mày mạnh miệng đến chừng nào. Dính nhau nhiều thế không thích mới lạ ấy."

-" Không đâu ạ!!"

Mà tính ra cũng đúng, quả là dính nhiều thật luôn. Cậu không biết tên nhóc đó có siêu năng lực gì hay không hoặc có thể là sai người theo dõi cậu chăng. Vì hễ lần nào cậu đi làm thêm dù bất cứ đâu đều thấy cậu ta ở đó. Lâu lâu còn nỗi hứng rủ cậu đi xem phim.

-" Này Soon , đi xem phim với tao đi!!"

-" Mày bị điên à? Tao còn phải đi làm đó, mày có biết  nếu bỏ thì tao mất bao nhiêu là tiền không hả?"

-" Vậy mày chỉ cần tiền thôi đúng chứ. Đi đi tao trả mày gấp đôi."

-" Nhưng mà,..."

-" Không nói nhiều, phim sắp chiếu rồi! Lẹ chân lên!"

-" ... "

-" Còn đứng đó làm gì? "

-" Tao..."

-" Mày quả là lắm chuyện thật. Này tiền đây, bo thêm cho luôn đấy yên tâm chưa!"

-" ... "

-" Ể cái thằng này ! Mau xem đi nhìn tao làm gì?"

-" Hoon này, mày có làm gì phạm pháp không?"

"phụt" nó sặc nước.

-" Mày bị gì thế, sao hỏi kì vậy?

-" Chứ mày xem, mày búng tay một cái đưa tao cả sấp tiền như thế tao có muốn không nghĩ tới cũng không được!"

-" Mày ngốc à, đây là tiền tiêu vặt của tao thôi!"

-" Thật không?"

-" Tao xạo mày làm gì? Bố tao làm chủ tịch công ty bất động sản LEi . Mấy thứ này thì nhằm nhò gì, tao bao nuôi mày cả đời này còn được."

-" Mày giàu thế cơ á? Thôi tao tin rồi!"

-" Ừm, xem phim đi."

[...]

Lâu lâu lại rủ đi ăn su-shi với nó.

-" Ê Soon, chiều mày đi chơi với tao đi. Tao dẫn mày đến chỗ này, đồ ăn auto ngon."

-" Chắc là không được rồi , tao còn phải làm thêm nữa !"

-" Bỏ một hôm đi, tao trả mày gấp 2 tiền lương."

-" Nhưng mà,.."

-" Gấp 3. Ok chưa đi thôi."

-" Nhưng Hoon à, lần này mà tao nghĩ là mất việc luôn đó."

-" Thì mày cứ đi với tao, khi về có bị đuổi tao kiếm việc khác cho."

-" Nhưng..."

-" Không nhưng nhị gì hết . Đi lẹ lên!"

-" ... "

-" Eey Hoon, mày dẫn tao vào quán su-shi mà sao mày chỉ ăn cơm nắm thế?"

-" Tao bị dị ứng hải sản, còn thêm ghét đồ sống tanh cực."

-" Ủa? Sao mày không tìm một quán khác!"

-" Tao thích ăn cơm chả lẽ phải bay vô quán mì à?"

-" Ừm, nhưng mà nhà mày không có cơm à?"

-" Đúng nhà tao chả ai nấu cơm, mẹ với bố tao đi suốt. Chả có thời gian nấu cơm đâu."

-" Ò thì ra là vậy. Sau này mày đừng ra đây ăn nữa, về nhà tao đi, ăn cơm có tao với bà tao nữa. Vui lắm đó!"

-" Ừm, cũng được!"

[...]

Thật sự bây giờ nếu có thể quay ngược thời gian thì cậu sẽ rút lại lời nói đó. Sau hôm đó, nó tới nhà cậu miết. Lúc nào rảnh nó đều đến nhà cậu, nó ở nhà cậu nhiều còn hơn ở nhà nó. Đến cả bà chủ nhà cũng tưởng nó là bạn trai cậu. Vì gặp nó quá nhiều.

Nhưng nó cũng giúp cậu rất nhiều thứ.

Lúc cậu làm thêm ở bar, nó giúp cậu giải vây với đám côn đồ.

Lúc cậu làm ở cửa hàng tiện lợi, nó đuổi đám bắt nạt đi giúp cậu.

Lúc cậu làm ở quán thịt nướng, nó mua cơm đến cho cậu vì sợ cậu đói.

Lúc bà chủ nhà đến thu tiền nhà, nó liền lấy tiền ra cọc cho cả năm và trả hết số tiền còn nợ vài tháng trước.

Đôi lúc , thật cảm thấy nó rất giống như vị thần hộ mệnh của cuộc đời cậu. Những lúc cậu khó khăn nhất đều có nó bên cạnh và giúp đỡ, mà chẳng cần thứ gì từ cậu.

Nó giúp cậu nhiều vậy ,nhưng hôm nay cậu lại bỏ nó thật là có chút tội lỗi. Nhưng mà dù thế nào đi nữa...

-" Này Soon , tan học rồi về thôi!"

-" Vâng vâng ạ, em ra ngay!"

Người cậu thích vẫn là anh, thiên thần nhỏ của cuộc đời cậu, Yoon Jeong Han.

Tan học , ra đến cổng cậu cũng chẳng thấy bóng nó. Chợt cậu cảm thấy lo lo. Cậu nghĩ chắc nó đang trực lớp nên mới chưa ra. Thôi đành về trước vậy

(Tối rồi, hôm nay đã 19 giờ 30 rồi mà sao vẫn chưa thấy bóng nó lảng vãn tìm cậu. Không biết nó ăn cơm chưa? Hay là đã giận cậu rồi. Cậu cầm điện thoại cứ soạn rồi lại xóa, chẳng biết phải nhắn như nào mới phù hợp. )

Thật là khó chịu thật, muốn xa nhưng cứ tìm. Muốn nhắn nhưng lại xóa. Muốn xin lỗi nhưng không gặp người ta. Haizz cảm giác này!

CHẮC LÀ NHỚ RỒI!!!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro