Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sắp chuyển trường nên Ji Hoon rủ tụi đàn em vào bar để chào tạm biệt.

-" Hôm nay là ngày cuối tụ họp rồi! Đại ca em chuyển trường theo đại ca luôn nhé."

-" Thôi tụi bây cứ ở lại đây ,khi nào cần tao sẽ nhờ."

-"Nhưng mà Hoon nè, mày tính như vậy mà đi thật à? Còn bọn kia thì sao?"

-" Thì mày cứ tự nhiên mà xử. Won Woo tao tin tưởng mày mà, khi nào chúng nó đụng thì mình chạm thôi."

-" Mà mày định chuyển trường bỏ anh em thật à?"

-" Không phải bỏ mà là do tình thế ép buộc. Lão bà bà mà biết tao lại chuyển trường cùng bọn mày chắc tao đi xa luôn đó."

-" Thôi vậy! Tao chỉ sợ mày qua trường khác mấy tên kia thấy mày nhỏ mà gây sự thôi."

-"Mày sợ tao bị ăn hiếp à?"

-" Không tao chỉ lo cho bọn kia thôi. Sợ mày đánh người ta không còn hình người."

-" Tao đâu có mạnh tay đến thế !"

-"Haha thôi uống đi."

"..."

-"CÁC ANH BUÔNG TÔI RA!!!"

-"Kìa Woo bên kia có chuyện gì sao ồn ào thế?"

-" Là tụi bên trường kia đang quấy rối cậu phục vụ thì phải."

-"Này qua kia xem không?"

-" Okay. Hôm nay chúng ta lo chuyện bao đồng một chút vậy!!"

Bọn Ji Hoon tiến đến chỗ bọn kia đang gây sự. Chỉ thấy một cậu phục vụ cũng tầm tuổi họ đang bị bọn kia lôi kéo . Trong trường quả thật không làm được gì nhưng ở đây là ngoài trường tụi kia không biết rằng tuổi thọ của bọn chúng sắp ngắn lại rồi. Chỉ thấy Won Woo tiện tay lấy chai bia bước đến đập thẳng vào đầu gã đang nắm tay cậu phục vụ.

-" Mẹ nó!!! Là thằng khốn nào dám đánh ông đây?"

-"Này ,mới gặp nhau hôm qua mà nay đã quên mặt bạn cũ rồi à!!"

-"Jeon Won Woo lại là mày!! Còn có cả đại ca Ji Hoon nữa à tao nghe mày chuyển trường rồi mà . Sao bây giờ lại còn lảng vãn ở đây xía vào chuyện tốt của tao vậy?"

-" Mày có muốn biết tại sao không? Vì tao chưa cho mày biết cảm giác thừa sống thiếu chết là như thế nào mà."

-" Haha. Ji Hoon nhà mày mà đòi làm gì tao á......"

Chưa kịp nói xong câu hắn đã bị Ji Hoon đá một đạp ngã xuống sàn. Sau đó bọn Ji Hoon liền cho bọn chúng một trận nhừ tử.

[...]

Hôm nay là chủ nhật nên Soon Young sẽ làm thêm tại quán bar. Đang làm việc như mọi ngày thì bỗng có bọn lưu manh đến .

-"Em trai à, tối nay đi chơi với anh đi!"

-" Tôi bận rồi! Mong cậu tránh đường."

-" Này hấp tấp cái gì? Bọn anh đã làm gì em đâu."

-"Các cậu đừng tiến tới! Tôi...tôi la lên đó!!"

-" La à? Em la đi!!"

-"CÁC ANH BUÔNG TÔI RA!!!"

Soon Young cứ ngỡ mình toang rồi. Nhưng bỗng có một đám người tiến tới. Người cao cao đeo cặp kính cận nhẹ nhàng đập thẳng chai bia vào đầu tên đang nắm lấy tay cậu. Nhân cơ hội cậu thoát ra đứng qua một bên. Hai bên cãi một lúc sau đó liền lao vào ẩu đả. Một hồi chỉ thấy mấy tên lưu manh đang nằm rạp dưới sàn. Còn mấy người cứu cậu dường như chẳng có gì gọi là trầy xước. Cậu chợt nghe thấy tên kia lên tiếng.

-"JI HOON! Mày đợi đó, sẽ có ngày mày quỳ rạp dưới chân tao."

-"Được tao đợi ngày đó!"

Người trả lời không phải là cậu cao đeo kính lúc nảy. Mà là người nhỏ nhỏ, đôi mắt bé tý với gương mặt baby thật đúng là khiến người ta ngỡ là trẻ con mất! Nhưng hình như cậu ta là kẻ cầm đầu. Không biết Soon Young lúc này bị sao nữa. Trong đầu cứ hiện ra cái tên không biết tự bao giờ. Chắc là do tên kia doạ nên tinh thần có chút bất ổn rồi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro