Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon háo hức chở bố mẹ mình đến nhà Soon Young. Tại sao trông Ji Hoon hôm nay vui thế á? Là tại vì nếu đàm phán thành công thì Soon Young và bà của cậu sẽ chuyển đến nhà anh.

-" Nhóc con! Sao nay trông vui thế?"

-" Dạ đâu có! Con bình thường mà."

-" Đừng có mà vui mừng quá sớm. Chưa chắc gì bà thằng bé đã chịu chuyển đi."

-" Vâng vâng."

( Lo gì chứ khi lời nói của hai lão thái thái nhà mình có sức thuyết phục rất lớn mà)

Ji Hoon vẫn cứ vô tư như vậy suốt đường đi. Anh tự tin nắm chắc phần thắng trong tay. Xe chạy đến trước cổng thì Soon Young đã đứng đó đợi sẵn.

Cậu biết bà cậu có thể sẽ không đồng ý nên định khuyên nhủ gia đình Ji Hoon từ bỏ. Nhưng khi cả ba người nhà họ Lee bước xuống xe thì cậu không biết nên nói gì.

( Phong thái của nhà này mình không dám cãi lại đâu nhìn quyền lực thế kia cơ mà!)

-" Bác trai, bác gái mời hai bác vào nhà ạ!"

-" Được!"

-" Soon còn tao! Mày không mời à."

-" Mày người lạ à, tự vào đi."

-"Ơ..."

( Thằng Soon cũng cho mình ra rìa luôn rồi...hic )

-" À Soon Young này."

-" Vâng ,cháu nghe ạ."

-" Sáng cháu đã ăn gì chưa?"

-" Dạ cháu chưa."

Ông Lee hướng mắt về phía thằng con trai của mình.

-" Nhóc con! Mau chở con dâu bảo bối của bố đi ăn sáng đi!"

-" Yes sơ đại ca."

( Cuối cùng cũng có không gian riêng bên bé rồi hehe)

-" Nhưng chuyện chuyển nhà..."

( Mình đi vậy có ổn không?)

-" Con dâu...à cháu đừng lo để hai bác vào nói chuyện với bà là được."

-" Liệu có ổn không ạ?"

-" Có hai bác ở đây mà. Đi đi."

-" Vâng ạ."

-" Soon à lẹ lên! Vào xe đi."

-" Ừm tao biết rồi!"

-" Ok. Bố à con nhờ cả vào bố đấy, tụi con đi nha!"

-" Ừm, cứ để bố."

-" Tạm biệt bác ạ!"

[...]

Hai người đi đến một quán mì ven đường trông khá là sạch sẽ. Bỗng gặp được Jeong Han cùng thầy giáo thể dục Seung Cheol cũng ở đó.

-" A! Anh Han."

Jeong Han nghe tiếng gọi cũng xoay qua nhìn.

-" Ể Soon Young, chú mày cũng ăn ở đây à. Tên nhóc đó..."

( Quen nhau rồi cơ à, cũng nhanh thật đấy!)

-" À, giới thiệu với anh đây là Ji Hoon!"

-" Vâng em chào anh! Em là người yêu của Soon Young."

-" À à! Thì ra vậy, hai đứa bây ngồi đây luôn đi."

-" Vâng vâng!"

Lúc này Seung Cheol vừa gọi món xong trở lại bàn thì gặp ngay ánh mắt của hai bạn.

-" Sao mà nhìn anh dữ vậy mấy đứa?"

-" Có gì đâu! Do không ngờ Choi tổng lại đến chỗ này ăn đấy mà."

( Lão Choi trốn việc đi chơi với người yêu đây mà)

Nghe giọng quen thuộc Seung Cheol nhìn kĩ hóa ra là thằng đệ mình.

-" Ồ, hóa ra là nhóc Hoon! Anh mày còn tưởng ai hóa ra là người quen!"

-" Haha, sao em dám nhận đây thầy Choi."

-" Thầy?! Sao mày biết anh chuyển sang làm giáo viên?"

-" Xời anh cứ đùa! Cả đám ai chả biết anh trốn tránh trách nhiệm rời khỏi công ty để đi tìm người yêu ở trường cấp ba đâu chứ."

-" Tụi mày ghê rồi! Anh đây giấu không nổi."

-" Không dám. Sao dám so với thầy Choi được."

-" Mày cứ ghẹo anh. Sau này có việc gì cần giúp nói với anh. Trường anh dạy gần đây phóng qua cái một."

-" Ể thầy Choi? Em đứng đầu bảng trong trường mà thầy không biết à?"

-" Ơ? Tên Ji Hoon đó là mày à?"

-" Chứ anh nghĩ ai."

-" Haha chú mày cũng ghê đó. Chuyển trường luôn rồi à?"

-" Bị đuổi thôi chứ không có gì to tát lắm."

-" Thôi hôm nay hai chú cứ ăn đi anh bao."

-"Okok không hối hận đó."

-" Đương nhiên!"

Sau đó lão qua chỗ Jeong Han ngồi. Jeong Han nhìn Ji Hoon một lúc rồi hỏi.

-" Này Soon, nhóc đó đứng đầu bảng trường mình phải không?"

( Nhìn nhỏ nhỏ mà cũng có tài cán phết.)

-" Vâng, nó đó."

-" À, khá thú vị đó."

-" Sao lại thú vị?"

-" Vì chú mày mới đến mà đã có thể soán ngôi anh, không thú vị sao được."

-" Thường thôi mà."

-" Ha, ăn đi!"

-"..."

Cả bốn người vừa lạ lại quen cứ thế ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Lúc chào tạm biệt nhau cũng là lúc ông bố quyền lực của Ji Hoon gọi đến.

-" Alo, nhóc con mau chở con dâu của bố về đi. Bố bảo đi ăn sáng chứ không phải đi chơi đâu nhá."

-" Vâng. Nhưng mà bố, mọi chuyện suôn sẻ không?"

-" Con đoán xem."

-" Thôi con chịu về nhà sẽ tự biết kết quả."

( Giao cho ông Lee quả thật không sai mà)

-" Ok bố tắt máy đây."

-" Vâng bye bố."

Ji Hoon leo lên xe Soon Young ngồi ở ghế phụ tỏ vẻ lo lắng.

-" Ê Hoon sao rồi?"

-" Bố nói "đoán xem!"

-" Là được hay là không?"

-" Bé đoán xem?"

-" Bớt nhây mày!!"

-"Aaa! Anh giỡn mà nhẹ tay chút. "

-" Cho bớt nhây."

[...]

Cặp đôi bất ổn Hoon và Soon cứ thế giỡn trong xe cho đến khi về tới nhà. Bước xuống xe cả hai nhìn thấy hai bác Lee và bà của Soon Young đang nói nói cười cười.

-" Bố mẹ...."

( Ủa đứng đợi sẵn thế à?)

-" Còn đứng đấy làm gì? Mau vào dọn đồ cần thiết phụ con dâu đi. Ngày mai sẽ bắt đầu chuyển vào nhà mình đó."

-" Hả?!"

-" Đứng ngây ra đó làm gì? Bố và mẹ đưa bà về trước hai đứa dọn xong thì alo bố cho người đến đón."

-" Ơ nhưng..."

Nói xong ông Lee đi đến chiếc xe, bà Lee lúc này dịu dàng đến khó tả đang đỡ bà của Soon Young đi về chiếc xe.

-" Bà à, cẩn thận chút."

Ji Hoon không tin vào mắt mình. Người mẹ lạnh lùng của cậu nay lại dịu dàng đến thế cơ á. Còn Soon Young cũng chẳng thể tin nổi khi bà của cậu lại đồng ý dễ dàng đến vậy.

Cả ba người kia lên chiếc xe rời đi. Để lại hai thanh niên chưa hiểu cái mô tê gì. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: SOON YOUNG SẼ CHUYỂN NHÀ.

[...]

Căn nhà Soon Young tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều đồ, cả hai dọn cả buổi trưa mới xong hẳn.

-" Haizz, cuối cùng cũng xong."

-" Mệt thật!"

-" Nhà mày nhỏ mà sao nhiều đồ vậy?"

-" Tao cũng không biết. Nhìn tưởng ít nhưng ai mà ngờ."

-" Haha không sao, vui lên đi chứ!"

-" Mắc gì vui, mệt thấy bà."

-" Ở chung nhà không vui sao được. Hehe"

-" Đúng rồi! Ở chung cho mày nhìn mặt tao chán luôn."

-" Không có đâu. Thương không hết sao mà chán được!!"

-" Ok tao chống mắt lên xem, tới lúc đó đuổi tao cũng không đi."

-" Hì hì, không có đâu."

Trời ơi!!! Thật sự vui sướng biết bao khi mình và người yêu lại ở cùng nhà, những bữa cơm ấm cúng, sáng nào cũng nhìn thấy nhau. Sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường...à nhầm ngủ khác giường còn việc ngủ chung thì sau này mới tính hehe. Mới nghĩ thôi đã thấy vui đến nhường nào.

Nguyên ngày hôm đó hai bạn nhỏ của chúng ta loay hoay chuyển nhà. Tối về mệt rã người ngã lên giường ngủ quên lúc nào không hay.

Nhìn hai đứa nhóc nằm cạnh nhau ông bà Lee nở nụ cười hài lòng.

-" Quả thật hai đứa nó rất đẹp đôi."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro