Trả Đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon thật sự đang rất là nhàm chán ở ngôi trường này. Haizz mỗi ngày cứ như một thướt phim cứ tua đi tua lại chẳng có chi là thú vị.

Hôm nay , khi vừa đến cầu thang đã bị một đám bắt nạt đòi tiền bảo kê. Ji Hoon dạo này đã ngứa ngáy tay chân lắm rồi . Định sẽ hành bọn gà mờ này một trận ra bã. Nhưng mà đâu có ngờ, những lúc không cần cậu Kwon Soon Young lại xuất hiện, làm cậu chẳng động được vào bọn kia tý tẹo nào.

( Này cậu Kwon sao lần nào chuyện tốt của tôi sắp diễn ra thì cậu lại xuất hiện phá hoại thế? )

(Aiza đúng thật là, có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ cậu đây này. Thôi đành vậy xem như tôi xui.)

Trong tiết học , Ji Hoon chẳng có tâm trạng mà nghe giảng. Cậu thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bực vì chẳng thể vận động tay chân với bọn kia.

Tan học, quả nhiên ông trời không phụ lòng Ji Hoon. Bọn chúng tự vác mặt đến tìm cậu .Đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ !

( Tôi chưa tìm cơ mà. Cái này là do các người tự đến nộp mạng đấy nhé!)

Chỉ thấy bọn kia tầm 12 người, khá cao đấy nhưng Ji Hoon còn chả thèm bỏ bọn chúng vào mắt. Bọn chúng nhìn Ji Hoon cười đắc ý.

-" Tan học rồi! Không ai có thể bảo vệ mày đâu. Nhóc con bây giờ nôn tiền ra vẫn còn kịp đó!!"

-" Nếu không thì sao ?"

-" Quả thật cứng đầu đấy. Để tao xem hôm nay về bố mẹ mày có còn nhận ra mày không nhé."

Chỉ thấy hắn bước đến đưa tay định đánh cậu. Nhưng lần này cậu không đứng im. Giữ lấy tay hắn, nhẹ nhàng đá một cước liền khiến hắn nằm gục xuống đất .

Bọn kia thấy vậy liền đồng loạt xông lên. Chỉ thấy lên tên nào là gục xuống tên đó. Ji Hoon với thân thủ nhanh nhẹn và lực đánh không hề nhẹ , dễ dàng giải quyết bọn chúng trong một nốt nhạc. Sau đó cậu rời đi với một câu nói.

-" Nếu như hôm nay vẫn không phục. Thì hẹn lần khác giao chiến . Tôi về đây!"

Bọn chúng ôm cục tức với thân xác rã rời ra về , sau đó vào cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn. Trùng hợp thay hôm nay Soon Young cũng làm thêm ở đó. Thấy thế bọn chúng định trút giận lên người Soon Young. Mặc cho Soon Young ngơ ngác không biết chuyện gì.

-" Ha ,mày là cái tên bảo vệ thằng nhãi ranh kia lúc sáng đây mà. Khốn khiếp nó hành bọn tao ra nông nỗi này. Mày là bạn nó vậy bọn tao sẽ cho mày biết tay."

Bỗng một trái táo từ đâu ném ngay đầu tên lão đại. Nhìn theo hướng ném là Ji Hoon là đứng ở cửa.

-" Xem ra lúc nãy tôi hành thế vẫn chưa đủ rồi!"

Vì mới bị đấm xong nên bọn chúng khi thấy Ji Hoon liền bị dọa sợ chạy đi mất.

Soon Young nhìn thân xác tàn tạ của bọn bắt nạn cũng đã hiểu bọn chúng đã bị Ji Hoon đánh cho tơi tả. Soon Young bất lực nhìn Ji Hoon.

-" Chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng nên tránh mặt bọn chúng sao. Haizz may là bọn chúng chưa mất mạng đó."

-" Là bọn chúng tự dấn thân đến tìm tôi gây sự mà. Tôi chỉ là vô tình nên mới làm thế thôi."

-" Đúng là lũ ngốc mà! Thế mà cũng cố tự tìm đường chết."

-" Mà này, sau này bọn chúng mà bắt nạt cậu cứ nói là người của Ji Hoon tôi là được!!"

-" Này này, tôi là người của cậu từ bao giờ?"

-" Tùy cậu , nghĩ sao thì nghĩ. Tôi về trước đây, bye nhé!"

(Soon Young à ngay từ đầu cậu vốn là người của tôi rồi!)

"..."

( Tên Ji Hoon này quả thật càng ngày không xem ai ra gì mà. Quá đáng quá đi mất!!!)

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro