1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm..."

Jihoon đè nghiến Hyunsuk vào tường.

Chiếc lưỡi trơn tru không ngừng cuốn lấy lưỡi của người nhỏ con hơn đang cố gắng bắt kịp nhịp điệu của cậu.

" Ji...Hoon...từ từ...mọi người..."

Jihoon mặc kệ hiện tại có ai đang ở đây. Tất cả các staff, PD, cậu tất nhiên đều quăng ra sau đầu.

Vòng cánh tay săn chắc qua đùi anh, xóc hai chân anh lên vòng qua eo mình bằng một tay, và bế anh lên trong chưa tới 10 giây. Không một động tác thừa kéo anh vào một nụ hôn cuồng dã khác.

Bàn tay gân guốc còn lại cũng không rảnh rỗi gì mà xoa nắn cặp mông căng mềm sau lớp quần jeans. Cậu thuần thục ấn hai đũng quần đang gồ lên một cách gấp gáp ở giữa chân hai người. Cậu dễ dành kéo Hyunsuk vào cuộc chiến kích tình. Nhanh chóng kích thích ham muốn tối đa trong anh.

Cậu thật sự say rồi. Cậu không chắc là vì vài ly rượu vừa mới uống, hay là vì anh mới chính là rượu, một loại rượu nặng đô, thượng hạng nhất mà Jihoon từng nếm qua.

" Anh...em...chịu không nổi, em đâm vào cái miệng nhỏ của anh ngay chỗ này được không? "

Jihoon thở gấp, chiến tranh của những nụ hôn kết thúc trước khi cậu làm Hyunsuk tắt thở. Cậu để trán của mình và anh tựa vào nhau. Hơi thở có hương đào thoang thoảng khiến anh cũng muốn phát điên lên được.

Đừng nói là ai đã bỏ cái gì vào ly rượu của Jihoon đấy nhé?

" Jihoon...không được...các staff ngoài đấy...chưa về...không được đâu...ưmm..."

Chưa kịp nói xong hết câu, tư thế thuận tiện giúp cậu thúc mạnh cự vật trương phồng sau lớp quần bò chật cứng vào chiếc mông căng tròn sau lớp quần jeans dày.

Dập mạnh vào cặp mông tròn thêm vài lần, làm Hyunsuk phải cắn môi rên ư ử.

Jihoon cười tình.

" Hyung, nhìn xem...chúng giống như đang hôn nhau vậy."

Đùng!

Park Jihoon điên mất rồi!!!

Anh đang cảm thấy, tất cả các nơtron thần kinh lí trí của một vị trưởng nhóm, đang bị một cậu trưởng nhóm nhỏ tuổi hơn tước đi hết sau 1 tiếng đồng hồ ở đây.

Jihoon là người luôn tràn đầy năng lượng. Mạnh mẽ và quyết đoán lại còn vô cùng thẳng thắn. Nhưng cậu luôn biết chừng mực, những điều không thể nhất định sẽ không làm, những điều có thể nhất định phải kiên trì tới cùng.

Nhưng tính cách này nó không hiện hữu ở đây.

Đối diện với anh bây giờ, cũng là Park Jihoon, mà Park Jihoon này lạ lắm.

Một Park Jihoon mà chỉ có Choi Hyunsuk nhìn thấy. Khi ở trên giường.

Một con quái vật.

" Chúng ta chưa chào tạm biệt mọi người nữa...đợi chút đi mà...Jihoon..."

Cậu rút vào cổ anh, mút mạnh chiếc cỗ trắng ngần, kéo lê chiếc lưỡi ướt át tới lui ở yết hầu. Phần cổ chính là bộ phận nhạy cảm nhất của Hyunsuk. Jihoon thuộc nằm lòng điều đó.

Tham lam hít hà mùi thơm tự nhiên phát ra từ chính anh. Jihoon như muốn bốc khói, không còn một chút lí trí nào còn sót lại. Cậu gầm gừ trong cuốn họng. Hai đũng quần cũng đã ướt hết một mãng lớn. Nếu mà đi thế này ra ngoài gặp các staff thì sẽ có chuyện lớn thật đấy.

" Ừm...đợi lát nữa chúng ta về kí túc xá có được không? "

Jihoon ngóc đầu ra khỏi đầu ngực ửng hồng của Hyunsuk. Vẻ mặt hiện tại của Hyunsuk làm cậu như bị thôi miên vậy.

Gò má ửng hồng, không biết là do say hay vì câu nói vừa rồi. Nước bọt sau nụ hôn mãnh liệt vẫn còn óng ánh dưới ánh đèn le lói. Trong mắt Jihoon, anh vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến lạ thường. Hôn nhẹ lên khoé mắt anh. Ngọn lửa trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào khi nhìn thấy khoé mi anh ươn ướt, vẻ mặt mếu máo như sắp khóc của anh.

Mình lại bắt nạt anh nữa rồi~

" Vậy thôi chúng ta không làm nữa nhé? "

Cậu thả chân anh tiếp đất, ôm anh vào lòng. Dịu dàng xoa mái tóc nhím vàng thơm mùi dầu gội mà Jihoon luôn thích.

" Ừm...anh...để...để anh dùng miệng giúp em..."

Anh và Hyunsuk vẫn còn trẻ. Thể lực và tinh lực đều dòi dào, nếu để Jihoon bức rứt thế này mà đi về. Chắc anh sẽ cảm thấy có lỗi chết mất.

Với cả...châm dầu cho người ta hứng tình thế này mà Park Jihoon đòi bỏ đi là không được đâu đấy nhé.

Jihoon trợn mắt, đây là lần đầu hai người chơi nhau kiểu public thế này, mà lần này còn là Hyunsuk chủ động.

Hyunsuk đẩy cậu ra một chút, nửa quỳ nửa ngồi giữa chân Jihoon, vừa vương bàn tay lên toang kéo khoá quần cậu, thì đã nghe giọng cậu vọng từ trên xuống.

" Dùng miệng cởi ra cho anh đi Hyunsuk."

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro