10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey what's up bros! Tui đã trở lại rùi đây. Chia buồn với mọi người chap này là chap cuối rồi, một phần là tui bí ý tưởng, một phần là hơi bận nên không thể ra truyện, cũng không muốn mọi người trông chờ lâu và đây  sẽ là HE nha, cảm ơn mọi người vừa qua đã ủng hộ tui.
Vô truyện nè~~~~~~~
_______________________________________

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai ghé vào phòng làm cậu bừng tỉnh giấc. Dụi dụi mắt, cậu thấy cái gương mặt Pặc Chihun đang thù lù trước mắt, có hơi bất ngờ nhưng được ngủ cùng crush nên cậu rất vui. Bất giác nở nụ cười, cậu đưa tay lên sờ lên ngũ quan của anh, ngắm nhìn chiếc visual cực phẩm kia mà không biết rằng anh cũng đã thức từ bao giờ, chỉ là anh giả vờ ngủ để xem phản ứng cậu ra sao. Bắt lấy tay cậu, anh với khuôn mặt  khoái chí mà mở lời chọc ghẹo.
- Mấy người mê tôi rồi chứ gì, khoái gần chớt mà cứ làm giá đồ🤭
Thấy anh đã tỉnh, cậu giật mình rụt tay lại, lờ đi lời anh nói mà đạp phăng anh xuống nền đất lạnh lẽo.
- Ya, ai cho mày ôm tao ngủ hả, không phải hôm qua đã nói không được vượt qua giới hạn tao đặt ra sao!
- Áaaaaa. Nè, là mày đêm hôm nằm ngủ mà quơ chân tay tứ tung rồi đạp phăng cái gối xuống xong còn quay sang ôm rồi gác chân lên tao nên tao mới ôm lại chứ bộ, gì mà đanh đá thế!

Biết mình sai lại đi trách anh nhưng với bản tính bướng bỉnh của mình, Hyunsuk không đời nào chịu xin lỗi mà vẫn cố cãi rồi lấy gối đánh vào anh.
- Từ đầu tao đã không cho ngủ chung rồi, ai bảo mày cứ nằng nặc đòi nằm trên giường cơ chứ, đánh cho mày chừa này.
- Á... Đau... Rồi rồi tao sai được chưa, mày chỉ toàn bắt nạt tao thôi hic😢
- Nói câu nữa là tao đá ra khỏi nhà.
- Vâng... Vợ đúng, vợ là số 1.
- PARK JIHOON!!!!!!!
- Úi mẹ ơi cứu con!!!!

Thấy trên phòng ồn ào, bố mẹ Hyunsuk cũng hiểu hai bạn trẻ đã thức dậy nhưng mới sáng ra đã gây chiến rồi, mẹ Hyunsuk liền lên phòng gọi 2 người xuống ăn sáng để trận chiến sớm kết thúc, trả lại không khí yên bình cho ngôi nhà.
- 2 đứa à, xuống ăn sáng đi nào, mới sáng ra mà sao đã ồn ào vậy.
- Mẹ vợ, mẹ xem kìa, Sukie bắt nạt con.
- Ya, còn không phải mày thèm đòn mà trêu chọc tao hả.
- Tao gọi mày là vợ thôi mà làm gì căng với tao vậy.
- Ai là vợ mày hả, muốn ăn đấm nữa không.
- Thôi, Sukie à, con đừng đánh thằng bé nữa, trông nó tội chưa kìa.
- Mẹ à, riết rồi mẹ thương nó hơn con hả.
- Dù sao Jihoon cũng quen với nhà mình từ nhỏ, vả lại sau này cũng về chung nhà với con, ta thương nó cũng như con mà.
- Mẹ à, mẹ nói gì vậy chứ, con không thèm lấy cái đồ khó ưa như nó đâu.
- Sao mày nỡ lòng nào lại phũ một con người đẹp trai dễ thưn như tao vậy chứ, tao buồn tao khóc á😢
- Ừ khóc đi tao sẽ quay clip đăng lên confession trường với caption: "Park Jihoon - lớp trưởng lớp 12-A khóc lóc vì bị phũ"😏
- Mẹ vợ, mẹ coi kìa, Sukie cứ trêu con.
- Được rồi, không cãi nữa. Một là đi xuống ăn sáng, hai là cả 2 đứa ra khỏi nhà.
- DẠ TỤI CON XUỐNG ĂN LIỀN.

Định ngồi vào bàn ăn, anh liền bị Hyunsuk chặn lại:
- Ya ai cho mày ngồi đây, đi qua bên kia!
- Ơ, nhưng mà đó là chỗ của mẹ.
- Tao không cần biết, không cho mày ngồi đây!
- Người gì đâu mà khó ở 🙁
- Nói lại lần nữa coi.
- Thôi Hyunsuk à, đừng làm khó thằng bé nữa, cho thằng bé ngồi ăn sáng đi.
- Riết rồi con tưởng mình là con ghẻ không đấy.
- Được rồi thương cả hai đứa mà, ngồi xuống ăn đi Jihoon.
- Nae~~

Ăn sáng xong cả hai chào tạm biệt bố mẹ rồi cùng nhau đi tới trường. Trên đường, Jihoon cứ hỏi Hyunsuk đủ mọi điều rồi lại làm trò hề cho cậu cười, thỉnh thoảng lại trêu cậu làm cậu tức điên, bất lực Hyunsuk mặc kệ anh mà tiếp tục đi. Vừa đến sân trường, Jihoon vội nắm tay Hyunsuk kéo lên lớp.
- Đi nhanh lên không muộn bây giờ Hyunsuk.
- Từ từ thôi, kéo nhanh tao ngã bây giờ.
- Phù... May quá kịp lên lớp. Về chỗ thôi.

Đến lớp nhưng Jihoon vẫn không bỏ tay cậu ra, vẫn nắm chặt rồi kéo cậu về chỗ.
- Nè, tới lớp rồi thì bỏ tay tao ra, nắm hoài vậy.
- Aiya lớp trưởng cơ hội quá nha, được nắm tay người ta là nắm hoài.
- Cả lớp này ai không biết Hyunsuk là của mầy mà phải thể hiện.
- Ya tớ là của nó bao giờ chứ.
- Trời ơi Hyunsuk à, diễn đủ rồi, cậu cũng thích nó mà, cậu cứ thế rồi mất người yêu như chơi nha.
- Phải đó, Jihoon cũng có nhiều cô gái theo đuổi lắm đó, cậu liệu mà giữ đó nha.
- Á à bắt quả tang nhá Sukie, thích tao mà còn làm giá nhá, đã thế còn quát tao, bắt nạt tao, giận lun🙁 còn chúng mày nữa, cũng hùa theo nó, bạn bè thế đấy😒
- Ui tụi tao vô tội mà, chỉ muốn giúp mày sớm có người iu thoi.
- Nè, 2 cậu sao lại nói oạch tẹt ra thế, phải từ từ để chọn thời điểm thích hợp chứ, thật là.
- Thôi, đằng nào chẳng thành đôi cậu ơi, cậu hốt nó sớm cho chúng tớ bớt đau đầu.
- Phải đó, cậu không đồng ý làm người yêu nó thể nào nó cũng làm phiền tụi tớ rồi nhờ bày cách tán cậu cho xem.
- Phải đó, thôi cậu đồng ý rồi lo dỗ bồ đi kìa, trông cái bản mặt không ưa được.
- Được rồi, thì tao thích mày mấy năm rồi nhưng không dám nói, sợ là mày sẽ ghét bỏ. Biết là mày cũng thích tao nên tao mới làm giá một chút để mày hiểu cảm giác của tao mấy năm qua ra sao. Cho tao xin lũi, yêu mày nhắm mà.
- Nói yêu người ta mà quát người ta, phũ người ta, hôm qua ngủ là mày ôm tao trước vậy mà lại tìm cớ đổ lỗi cho tao rồi đá tao khỏi giường, bây giờ vẫn còn đau đấy.
- Ối dồi ôi, hôm qua hai đứa mày ngủ với nhau á.
- Trời ơi tao hoang mang quá.
- Nè các cậu đừng hiểu lầm, tại bố mẹ Jihoon không có nhà nên nó sang ở ké rồi nói sợ ma nên tớ mới cho ngủ chung thôi, không có làm gì hết. Còn mày, tao xin lỗi mà, đừng có giận nữa.
- Hứ, không chịu, làm gì cho tao hết giận đi.
- Bao mày ăn kem nha.
- Không. Vậy không có đủ, từ hôm qua tới giờ mày làm tao tổn thương nhiều lắm đấy. - Anh giận dỗi mà quay đi.
- Quay sang đây.
- Hông, giận rồi.
- Quay sang đây không thì ăn đấm.
- Đấy bắt nạt người ta là giỏi... Ơ...

Quay về phía Hyunsuk với vẻ mặt giận dỗi, Jihoon đang lèm bèm thì ngơ ra vì Hyunsuk vừa thơm má cậu, áaaaaaa tim đập pịch pịch pịch lun.
- Hyun... Hyunsuk...
- Hết giận nha.
- Hun thêm cái nữa đi~
- Hông.
- Đi mà~
- Nốt cái thôi đó nha.

Cậu đang định hôn má thì anh bất chợt quay sang, môi chạm môi, hai ánh mắt nhìn nhau, cậu ngại ngùng mà đẩy anh ra, quay đi trách móc.
- Cái đồ đáng ghét, chỉ lợi dụng thời cơ thôi, người ta ngại gần chết.
- Thoi, thương bé nhắm, ôm cái xin lỗi bé nè.
- Ew, đang trong lớp nha 2 bạn trẻ, chúng tôi không có nhu cầu ăn cơm chó.
- Nè, chứ không phải bình thường tụi mày cũng vậy hả, lúc tao một mình suốt ngày tình tứ trong lớp rồi cho tao ăn cơm chó ngập mặt còn gì.
- Dạ em đã sai, em xin lỗi.
- Tạm tha.
- Thôi yêu thương gì thì để lúc khác, cô vào bây giờ.
- Ỏ Sukie cho tao ôm thêm chút đi.
- Nghe lời đi rồi muốn gì tao cũng chiều.
- Hứa nhá.
- Hứa.
- Iu bé lắm😘

Vâng vậy là sau hôm đó hai bé nhà ta thành đôi, phát cơm chó mọi lúc mọi nơi khiến lũ bạn khó chịu ra mặt, nhưng mọi người cũng rất vui vì cuối cùng cũng có người hốt được Park Jihoon đi rồi, đã thế còn có người bảo kê những lúc bị Jihoon bắt nạt rồi đòi kẹp cổ nữa, 12 bạn trẻ cứ vậy mà hạnh phúc bên nhau.

-END-

_______________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui thời gian qua nha, khi nào có ý tưởng và thời gian tui sẽ ra truyện mới cho mọi người nhe!

Sẵn tiện có ai có nhu cầu kết bạn với tui thì tui có để link fb và insta trên trang cá nhân nha, hiện tại tui đang có một nhóm Umê Park Jihoon trên mess, ai muốn tham gia có thể add friend và ib cho tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoonsuk