Chap 35 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk gật đầu đồng ý mang theo Hali đến nơi cất chỗ tiền còn lại. Jihoon lúc này đang được thao dây trói, hắn gần như không thể tự mình đứng vì đã bị trói quá lâu, vừa tháo sợi dây cuối cùng lại bị một tên đàn em đẩy mạnh về phía trước. Hyunsuk chẳng kịp quan tâm gì khác, vội giang tay đón hắn tựa vào lòng anh.

Jihoon dù sức lực chẳng còn là bao, vẫn bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi đen của người nhỏ hơn làm nó hiện vài đường nhăn nhúm. Jihoon chưa bao giờ nghĩ, được ở trong vòng tay của một ai đó bỗng đem cho hắn cảm giác của nhà. Hyunsuk khẽ vuốt mái tóc khô ráp vì cát bụi của Jihoon, hai mắt cay xè, thì thầm.

"Có em ở đây rồi."

"Xin lỗi em, Hyunsuk."

Lúc em tuyệt vọng nhất, hắn là một trong những người đẩy em đến đó. Ngược lại đến lượt hắn, em chẳng màng nguy hiểm mà kề bên. Nước mắt Jihoon lại không kìm được nữa, hắn siết lấy em như níu giữ chính hơi thở của mình. Câu xin lỗi thoát ra như muốn lấy đi toàn bộ năng lượng ít ỏi của hắn, nhưng hắn không thể không nói.

"Muốn xin lỗi thì chờ cả hai cùng sống hãy nói."

Hyunsuk vỗ vai hắn, hiểu Jihoon đang suy nghĩ gì trong lòng. Anh để lại hắn cho Haruto, sau đó nâng vali trên tay lên, ôm chặt vào lòng. Thứ bọn Hali muốn luôn là tiền, tài chính của chúng đã cạn kiệt đến độ phải mạo hiểm tấn công vùng khác, Hyunsuk suy đoán tiền mà Park thị đưa gần như là cơ hội trở mình cuối cùng. Vậy nên muốn sống, bọn họ phải giữ chặt thứ này.

"Tôi sẽ đưa vali này sau. Tôi hiểu các ngài sợ điều gì nên ngài hẳn ngài cũng hiểu rõ điều chúng tôi sợ mà."

Tên Hali chậc lưỡi, biết mình gặp phải người không dễ lừa, vậy nên gã ta cũng đành phải đồng ý, bằng không cho dù có giết chết cả ba người ở đây. Hai phần ba số tiền còn lại cũng coi như mất tích, chút tiền trong vali không đủ để gã làm việc lớn.

Cả ba rời khỏi nhà kho nhỏ chật hẹp, Travis và Hyunsuk mỗi người một bên đỡ Jihoon. Vừa rồi anh đã kiểm tra qua tình trạng của hắn, chỉ là do bị trói buộc quá lâu nên chân tay tê rần, tạm thời không thể đi lại nhanh nhẹn. Đợt một chút nữa khi quen rồi thì có thể sẽ bình thường lại, dù sao thể lực của Jihoon vốn rất tốt.

Nơi giấu tiền nằm cách căn nhà gỗ một đoạn khá xa, Hyunsuk đã tính toán trước tình huống này nên sắp xếp chỗ giấu tiền xa căn cứ của bọn chúng nhất có thể, vừa để câu thời gian cũng vừa để cho Jihoon phục hồi thể lực. Lúc này hắn đã có thể tự mình đi, không cần nhờ Travis đỡ nữa. Nhưng bao quanh bọn họ giờ có cả chục tên khủng bố, tên nào tên nấy cũng cầm súng, tạm thời chưa tìm ra được cơ hội để chạy thoát.

"Hyunsuk, nếu chút nữa... mọi chuyện không ổn, em đừng lo cho tôi. Em còn có Mashi, em nhất định phải sống." Park Jihoon mím chặt môi, vừa ôm ngực vừa nói. Hyunsuk nghe được liền thở dài, đương nhiên anh không đồng ý, nhưng vẫn ác miệng nói.

"Uổng công em còn hứa với Mashi sẽ mang anh về vậy mà giờ anh không thiết sống thế à? Anh đừng lo, nếu gặp nguy hiểm em khẳng định sẽ chạy đi trước."

Nghe những lời này Jihoon không hề giận, ngược lại trong lòng hắn như buông được gánh nặng. Hắn đương nhiên mong cả hai có thể thoát ra khỏi đây, nhưng cũng không thể không tính đến trường hợp khác. Hắn thà chết chứ không muốn Hyunsuk cũng chịu chung số phận với hắn. 

Cuối cùng cả ba người đã đến được chỗ giấu tiền, Hyunsuk chỉ vào đám đất dưới một bụi cây rậm, ra hiệu rằng tiền được giấu ở đây. Hali nghi hoặc nhìn, bằng tính cách của ông ta hiển nhiên vẫn còn chưa dám tin tưởng Hyunsuk sẽ dễ dàng đưa cho gã số tiền này, chưa kể ai biết được dưới kia có giấu vật nguy hiểm không, chỉ cần một đào là cả bọn đi tong. Vậy nên một chiếc xẻng được ném tới, hắn muốn Hyunsuk tự đào.

Travis đột nhiên nhăn mặt, muốn thay Hyunsuk đào, nhưng chưa kịp thể hiện thái độ đã bị anh lắc đầu ngăn cản. Cử động nhỏ lọt vào mắt Jihoon, châm lên nghi ngờ. Hyunsuk giao vali tiền cho Haruto, đồng thời lẩm nhẩm với cậu cứ theo kế hoạch mà làm. Jihoon cũng muốn can ngăn, nhưng Travis đã nói với hắn đây cũng là một phần kế hoạch, dặn hắn không cần lo. Trước đôi mắt nghi ngờ của tên thủ lĩnh Hali, cũng là sợ hắn làm hỏng kế hoạch của Hyunsuk Jihoon không nói gì nữa. Chỉ có điều, Hyunsuk đã quay đi mà không nhìn hắn lấy một cái, giống như, anh chẳng nỡ...

Từng lớp đất được đào lên, không bao đâu sau, màu sắc đen nhánh dần hiện ra, không chỉ một mà tận hai cái vali. Hyunsuk cẩn thận nhấc cả hai cái lên trên sau đó đặt dưới chân mình. Anh nhìn gương mặt hung tợn chăm chăm vào hai chiếc vali của tên Hali, mồ hôi mướt đầy trên trán.

"Đây là hai chiếc vali chứa số tiền còn lại.  Tôi sẽ mở ra cho các người xem."

Chiếc vali đầu tiên được mở ra, quả nhiên bên trong chất đầy tiền, sau khi mở ra, dưới con mắt sáng rực của gã anh ngay lập tức đóng vali lại, ném cho bên kia. Tên Hali như vớ được vàng, vội vàng sai đàn em nhặt lên. Chiếc vali còn lại cũng được Hyunsuk xách lên trên tay. Lần này anh mở chậm rãi hơn, bên trong vẫn là từng sấp tiền đô nặng trịch. Nụ cười trên miệng Hali rõ ràng đã không khép lại được, nhưng chưa kịp để hắn vui mừng, từ dưới đám tiền ngụy trang trong vali, Hyunsuk chợt rút ra hai khẩu súng lục, cùng hai chiếc kính nhìn đêm. Sau đó nhân lúc hắn chưa phản ứng kịp, bấm nút, kích nổ chiếc va li tiền vừa giao cho bọn chúng.

Khói bụi mù mịt ngay lập tức bùng lên, quả bom có sát thương không lớn, chỉ đủ hạ gục mấy tên đàn em đứng gần nhưng bù lại nó toả ra đặc biệt nhiều khói khiến cho tầm nhìn xung quay mờ mịt vô cùng. Hyunsuk kéo lấy tay Jihoon, đồng thời đẩy Travis ra chỗ khác, chia làm hai hướng chạy thoát. Cả hai chạy hết sức lực, xuyên qua bìa rừng âm u.

Tên Hali biết bị chơi một vố cũng tức khắc đuổi theo. Lúc này đám lính anh thuê trước đó cũng chạy ra, nhưng Hyunsuk biết cũng chỉ đủ để cầm chân trong giây lát. Khu rừng này là căn cứ của Hali, bất cứ khi nào chúng cũng có thể tìm cứu viện.

Địa hình khu rừng quá phức tạp, trên đường chạy hai người va vấp không biết bao nhiêu lần, nhưng bàn tay chưa từng rời khỏi nhau. Phía xa kia có tiếng hét của lũ khủng bố, càng thôi thúc cả hai chạy trốn hơn. Hyunsuk muốn sống, muốn tìm về quãng thời gian anh đã bỏ lỡ cùng hắn. Park Jihoon muốn sống, muốn được ở bên Hyunsuk mà sống.

Cho tới khi đôi chân đã mệt nhoài của Hyunsuk và Jihoon dừng bên vách đá cao. Phía dưới là vùng biển không tên, đục ngòm và dữ dội. Tên Hali một mình chạy đuổi theo hai người, bỏ mặc tất cả tên đàn em ở phía sau. Trong đôi mắt ông ta nhuốm đầy tức giận và tanh tưởi.

"Còn muốn chạy đi đâu? Đừng lo hai chú chim nhỏ, tao sẽ tốt bụng cho chúng mày chôn thân cùng nhau."

Hyunsuk không hiểu điều hắn nói, nhưng Jihoon có vẻ hiểu. Hắn nhìn vách đá cheo leo phía sau, rồi nhìn Hyunsuk bên cạnh không chần chừ lập tức giật lấy vali trên tay anh. Nhỏ giọng nói.

"Hắn muốn tiền, tôi sẽ đưa cho hắn ta. Em mau chạy đi, còn nhớ những gì lúc trước em nói với tôi không Hyunsuk?"

"Nhớ, nhưng em sẽ không làm." Hyunsuk mặc hắn, quyết đoán cầm chắc khẩu súng trên tay, đến cả chân cũng không nhúc nhích.

"CHOI HYUNSUK." Jihoon đã gấp đến độ không kiểm soát được mình, hắn xoay vai Hyunsuk lại, nhìn theo Hali đang đến đây ngày một gần hơn, giọng nói phát ra vỡ nát.

"Park Jihoon, chạy không được đâu, nơi đây là địa bàn của bọn chúng. Hơn nữa, em không bao giờ bỏ lại anh ở đây một mình. Park Jihoon, em muốn anh nhớ kĩ, em sẽ không giờ bỏ anh lại."

Những kí ức ngày trước lại sượt qua, não nề và đau đớn, Hyunsuk chưa bao giờ bỏ hắn lại, nhưng hắn đã từng.

"Hyunsuk... em biết cách làm tôi không biết nên đối mặt với bản thân mình như thế nào thật đấy. Một kẻ tồi tệ giống tôi-"

Hyunsuk cắt ngang lời Jihoon nói bằng cái hôn lên môi hắn. Anh mạnh bạo kéo lấy cổ áo người kia, kiễng châng rồi kéo hắn vào nụ hôn đầy quyến luyến mà Jihoon chẳng kịp trở tay. Đến khi Hyunsuk buông ra trước, hắn mới ngỡ ngàng nhìn anh rồi gạt đi nước mắt trên gương mặt mình.

"Jihoon, nếu cũng biết mình tồi tệ thì dùng quãng đời còn lại của anh bù đắp cho em đi. Anh...có dám giao tính mạng của mình cho em không?" Hyunsuk ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, rồi ngước về phía đại dương xa xôi. Gió biển mặn mà thổi vài sợi tóc vương má anh, bàn tay nhỏ dính đầy cát bụi chìa đến trước mặt Jihoon.

Hắn gật đầu, cũng chẳng cần biết Hyunsuk muốn làm gì. Vuốt nhẹ sợi tóc con cho anh ra sau tai, rồi nắm lấy bàn tay kia thật chặt. Cuối cùng đặt môi lên trán Hyunsuk như nụ hôn đáp lại.

"Mạng của tôi vốn dĩ là của em từ lâu rồi."

Lúc Hali chạy đến, trước mặt chỉ có đại dương xanh ngắt, tiếng va chạm với mặt nước vang lên rõ rệt. Từng đồng tiền đô tung bay trên trời, theo làn gió rải khắp hẻm núi.

[Hoàn chính văn]
---------
01/01/2024.

Còn ngoại truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro