Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần trôi qua nhưng kì lạ rằng từ ngày hôm ấy Jihoon chẳng có bất cứ hành động gì, tuy rằng người trong trường vẫn bắt nạt anh nhưng không còn gay gắt như trước. Hyunsuk thở dài, không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như thế.

Anh cầm theo bình nước rồi trở về lớp học, trên đường đi, bấy giờ Hyunsuk mới hiểu lý do vì sao. Không phải hắn ta không có hành động gì, mà là có lẽ anh không đáng để người kia bận tâm đến thế. Bên cạnh Jihoon giờ có nhiều điều khiến hắn phải chú ý hơn.

Vì Park Jihoon đang hẹn hò.

Cô bạn bên Mĩ Seo Minjung là bạn gái của hắn. Tim Hyunsuk như hẫng đi một khoảng dài từ lúc thấy Jihoon dịu dàng hôn lên má người con gái kia. Kỉ niệm ở bãi biển lại tràn về, càng cào cấu vào lòng anh đến rỉ máu. Jihoon cũng từng hôn anh đấy thôi nhưng có lẽ hắn đã thấy ghê tởm rất nhiều.

"Họ đẹp đôi thật đấy."

"Tớ nói rồi mà, cỡ Jihoon chỉ có Minjung mới xứng thôi."

Hyunsuk như con thú bị thương nấp phía sau đám đông, len lén nhìn hai người. Những lời bàn tán kia chẳng sai, chính anh cũng nghĩ như thế. Nhưng suy cho cùng, từng thương, từng nhớ, bấy ai mà không đau lòng.

Jihoon tuy đứng từ xa nhưng vẫn thu trọn vẻ mặt của Hyunsuk vào trong đáy mắt. Màn diễu hành này vốn là dành cho anh. Nhưng khi đạt được mục đích rồi hắn không hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Mày cau lại, Jihoon bất giác nắm chặt tay, quay đi, rồi kéo theo Minjung rời khỏi hành lang đông người.

Cô nàng đương nhiên cảm nhận được bàn tay mình đang bị siết. Ánh mắt từ vui vẻ chuyển sang màu sắc không ai hay. Cô liếc nhìn Hyunsuk phía cuối hành lang, môi khẽ nhếch.

Dù có là Park Jihoon thì cũng vẫn còn sơ hở mà thôi.

Hyunsuk chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến những chuyện khác, anh ngồi vào bàn với ánh mắt thất thần. Những người khác trong lớp thấy anh như vậy càng cố ý nói về Jihoon cùng Minjung nhiều hơn.

Một cô bạn dường như không nhịn được nữa đi qua chỗ anh, gõ chiếc móng tay được mài dũa cẩn thận lên ghế, hất mặt.

"Mày còn có tình bám trụ ở đây làm gì nữa? Vẫn chờ Jihoon sẽ đổi ý à?"

Hyunsuk từ từ ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn người xa lạ, đáp.

"Liên quan gì đến cậu sao?"

"Minjung là bạn của tôi, đương nhiên liên quan rồi. Tôi cảnh cáo cậu Choi Hyunsuk tốt nhất là đừng mơ mộng quấn lấy Jihoon nữa."

Hyunsuk chỉ cảm thấy nực cười, quay ngoắt đi, không muốn chấp nhất với cậu ta. Mộng mơ với anh vốn đã chả còn chút nghĩa lý nào từ hôm Park Jihoon tự tay đạp nát chiếc vòng hắn ta từng trao anh nữa rồi.

"Cậu dám làm lơ tôi?" Cô bạn giận dữ, không nhịn được giơ tay, muốn cho Hyunsuk một tát.

"Dừng tay."

Seo Minjung từ đâu chạy vào, ngăn người kia lại. Minjung lắc đầu, tỏ ý nhắc cô bạn đừng làm loạn nữa, sau đó gật đầu hối lỗi với Hyunsuk.

"Xin lỗi cậu, là hiểu lầm thôi. Cậu đừng trách cậu ấy nhé."

Hyunsuk gật đầu, tuy rằng trong lòng không có gì nhưng ít nhiều vẫn thấy ngại ngùng. Đối xử với Minjung cũng vì thế mà hòa hợp hơn chút. Ngược lại Minjung có vẻ chẳng để ý gì đến chuyện từng xảy ra giữa anh và Jihoon. Cô cười vui vẻ, lộ ra đôi lúm đồng tiền duyên dáng.

"Mình nói chuyện một chút được không? Tớ sẽ không lấy mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Hyunsuk hơi đắn đo nhưng rồi với ấn tượng từ lần đầu gặp, anh vẫn đồng ý. Hai người đi ra cầu thang vắng người để đảm bảo sự riêng tư. Minjung bắt đầu trước.

"Tớ biết tình cảm của cậu dành cho Jihoon."

"Xin lỗ-"

"Không. Tớ không bắt cậu xin lỗi. Có tình cảm với người khác chẳng việc gì phải thấy có lỗi cả." Minjung lắc đầu, chẳng hiểu sao nụ cười trên môi cô nàng buồn hơn khi nhắc đến hai chữ "tình cảm".

"Vậy cậu hẹn tớ ra đây để làm gì?"

"Jihoon thật ra vẫn không sung sướng như cậu vẫn nghĩ đâu." Minjung trầm giọng nói, đáy mắt rung lên, sâu xa vô cùng.

"Ý cậu là gì" Park Jihoon sao có thể không vui sướng được? Là vì anh vẫn còn tồn tại và biến thành cái gai trong mắt hắn chăng?

"Tớ cần cậu diễn với tớ một vở kịch, Hyunsuk." Minjung không đáp đúng trọng tâm, mắt nàng ngấn lệ, rồi đột nhiên cô cầm lấy tay anh.

Hyunsuk chưa kịp hiểu chuyện gì, Minjung đã lùi từng bước ra phía sau, cuối cùng hụt chân, lăn thẳng xuống dưới cầu thang, đồng thời tiếng hét thất thanh vang lên. Máu từ người cô nàng chảy dài, đập thẳng vào mắt Hyunsuk đến chói loà.

Tiếng động lớn làm học sinh khác đi đến, vài người cũng kêu lên, cả hành lang náo động. Cả bọn chỉ vào anh như tên thủ phạm, Hyunsuk nhìn xuống bàn tay còn chưa thu lại của mình, run rẩy vô cùng.

Park Jihoon từ khi nào cũng đã tới trước mặt Hyunsuk, hắn nhìn anh bằng thứ ánh mắt kinh tởm đến tận cùng, rồi chẳng một chút chần chừ.

Chát.

Hyunsuk ngã xuống nền, bên má đỏ rát.

"Cậu còn ghê rợn hơn những gì tôi vẫn nghĩ nhiều đấy."

Seo Minjung được Jihoon ôm đi, Hyunsuk nhìn theo bóng hai người, chết lặng.

Vệt nóng bên má càng thêm đau, nhưng sao bằng vết thương trong lòng.

-------

Nhìn album rồi nhìn ví mà lòng đau như cắt mọi người ạ, ngược lại otp cho bớt đau 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro