Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mấy ngày vào đông trời đổ tuyết không ngừng, phút chốc khắp các mặt đường đều đã bị màu trắng len lỏi đến. Hyunsuk ngồi phía sau Yoshi, nhẹ nhàng bám vào hai bên vạt áo gã, ngẩng đầu khỏi chiếc khăn quàng để gió lạnh sượt qua mặt. Yoshi nhìn từ kính chiếu hậu thấy được đôi mắt đượm buồn, lòng gã cũng trùng xuống theo.

"Sao thế?"

Hyunsuk cười nhẹ, lắc đầu, cố nén sâu vài kí ức vào trong đáy mắt. Nhưng có lẽ anh không hề biết, Yoshi vẫn luôn giỏi nhất là đọc được lòng người. Ưu phiền trên mặt Hyunsuk vừa rồi thể hiện quá rõ ràng. Yoshi cũng đoán được người anh đang nghĩ đến là ai. Ngoài kỉ niệm với Jihoon ra, gã chẳng thấy có thứ gì làm Hyunsuk nhớ được đến.

Cả hai dừng bên cổng trường, thu hút vô vàn ánh nhìn, trong đó cũng có cả Jihoon vừa xuống xe. Hyunsuk chưa phát hiện ra hắn, còn đang lơ ngơ tháo mũ bảo hiểm thì Yoshi đã thay anh tháo quai, không quên hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt. Hyunsuk hơi bất ngờ nhưng không phản kháng. Hiểu ra vài thứ, anh cười đáp lại Yoshi.

Khung cảnh đôi tình nhân ngọt ngào chẳng mấy mà lọt vào mắt Jihoon. Hai bàn tay hắn nắm lại thật chặt, hắn chỉ ước mình lúc này sẽ trở thành một bóng ma vô hình, để khỏi phải chứng kiến, để khỏi phải nhung nhớ. Nhưng Park Jihoon chưa bao giờ quên chính hắn đã từng trả thù Hyunsuk bằng cách này.

Minjung từ trong xe Jihoon bước ra, cô thẫn thờ nhìn đôi tình nhân kia, nghèn nghẹn vô số lời trong cổ họng. Ánh mắt Minjung cụp xuống sâu khi bắt gặp cả hai người họ dần nhìn về phía này. Cô không dám đối mặt với bất kì ai, chỉ đành giật nhẹ vào tay áo Jihoon, nhắc hắn mau đi thôi.

Hyunsuk trở về chỗ ngồi cũ, Yoshi được phân sang lớp bên cạnh. Jihoon căng thẳng ngay khi vừa thấy bóng lưng nhỏ mình vẫn luôn mong chờ kia. Hình ảnh anh lúc này cứ hệt như những ngày đầu họ gặp lại nhau. Jihoon đã tốn rất nhiều công sức mới chuyển được Yoshi đi, đây là cơ hội tốt nhất.

Jihoon kéo ghế ngồi xuống, vừa thấy Hyunsuk thắc mắc về sự biến mất của những vết bẩn trên bàn liền nhanh chóng trả lời, không quên nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

"Tớ đã tẩy sạch chúng rồi, cậu đừng lo."

"Những lời đó tôi đã thuộc cả rồi." Hyunsuk chẳng lấy gì vui vẻ, ngược lại câu nói của anh làm không khí giữa họ trở lên im lặng. Hyunsuk chỉ thấy nực cười, chẳng hiểu Jihoon còn muốn tìm lại gì trong đống đổ nát do hắn gây lên. Có lẽ chỉ là cảm giác hụt hẫng khi mất đi một món đồ chơi, hoặc nhiều nhất cũng chỉ là thấy hối lỗi vì đã hiểu lầm. Hyunsuk thà tin như thế còn hơn nghĩ rằng hắn có tình cảm với anh.

Jihoon im lặng, tim như thắt lại. Hắn chẳng có bất kì lý lẽ hợp tình hợp lý nào cho những gì mình đã gây ra. Chẳng phải riêng Hyunsuk, cả những người trước đó nữa. Những lời nói tàn độc khi ấy đã tổn thương anh nhiều đến mức nào mà giờ anh vẫn có thể bĩnh tĩnh đối diện được với sự thật.

"Tớ xin lỗi."

Vừa nói hết câu, hắn đã bỏ đi. Hyunsuk nhìn theo tấm lưng rộng thông qua cửa kính, môi mím chặt.

Jihoon lên sân thượng, nào ngờ vừa đúng lúc bắt gặp Yoshi đứng đó hút thuốc. Hắn cau mày, đi thẳng đến, xoè một tay ra. Yoshi hiểu ý, rút một điếu ra đưa cho Jihoon.

Tuyết rơi trên đầu thuốc, tan vào hư không.

"Mày thua rồi." Yoshi lên tiếng trước, khói phả mờ gương mặt, lạnh nhạt.

"Hyunsuk không phải chuyện thắng thua, đừng lôi cậu ấy vào. Tao chỉ tạm buông tay, nếu mày làm tổn thương Hyunsuk, đừng trách t-"

"Thì sao? Nếu tao thực sự làm như thế. Mày nghĩ mày còn đủ tư cách để nói chuyện với tao về việc tổn thương Hyunsuk sau những chuyện mày đã làm?"

"Đó là chuyện của tao và Hyunsuk, không liên quan đến mày." Jihoon ném điếu thuốc chỉ vừa cháy được một nửa đi. Ngay cả Nicotine hiện tại cũng chẳng xoa dịu được cơn cồn cào trong hắn.

"Phải, nhưng giờ Hyunsuk thuộc về tao. À mà ý kiến của mày không tồi đâu, tao sẽ xem xét thử vài trò trước đây mày từng làm." Yoshi nhướn mày, cũng vứt điếu thuốc đi, thoải mái chống một tay tựa lưng vào lan can.

Vừa nghe thấy thế Jihoon đã lao đến, nắm chặt lấy cổ áo gã, gằn giọng.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi đấy Yoshinori, không được phép làm tổn thương Hyunsuk."

Yoshi chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại càng cợt nhả hơn, trầm giọng thì thầm.

"Mày không biết Hyunsuk mê người như thế nào đâu."

Jihoon hoàn toàn bị chọc điên, đấm thẳng một cú vào bên mặt Yoshi làm gã ngã xuống nền tuyết. Bên môi Yoshi chảy xuống vệt máu, hoà cùng sắc trắng. Jihoon không ngừng lại, nhảy bổ đến, muốn cho Yoshi thêm một cú nhưng đột nhiên có thêm một người đẩy hắn ra.

Minjung dang tay, che chắn trước cho gã, bất lực hét lên trong màn tuyết.

"Đừng đánh nữa, trước đây chúng ta có thế này đâu."

Cả ba người họ từng là bạn tốt khi còn ở bên Mĩ. Và rồi cho đến khi mẹ Yoshi tái giá với ba Jihoon, rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Vì Yoshi, Jihoon không còn nhìn mặt ba thêm nữa. Và vì Jihoon, mẹ Yoshi chịu đủ điều tai tiếng. Cuối cùng mối quan hệ của họ đi đến bờ vực, khó có thể cứu vãn.

"Trước đây là trước đây, cậu đừng can thiệp vào nữa Minjung. Còn cậu, tôi sẽ không buông tay Hyunsuk đâu."

Jihoon rời đi, sân thượng chỉ còn hai người.

"Cậu vẫn muốn tiếp tục sao, Yoshi?" Câu hỏi của Minjung bị bỏ ngỏ, gã im lặng.

____________

Tớ đỗ rồi nha mọi người, cảm ơn những lời chúc của mọi người rất nhiều. Chỉ có điều dạo này tớ hơi bận cho fest nên có thể sẽ ra fic chậm một xíu, bù lại mong mọi người sẽ chờ đón tớ ở fic fest sắp tới nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro