Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của Choi Min quá mức tịnh mịch, không một người thân thích nào túc trực cạnh bên. Lúc Hyunsuk đến nơi, cũng chỉ có nhân viên cộng đồng đang canh trừng hộ. Anh chậm rãi bước đến trước di ảnh, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Ít nhiều Hyunsuk biết chắc, mình không hề vui. Trừ người mẹ đã bặt vô âm tính, Choi Min xem như là người thân duy nhất của anh.

Hyunsuk lẳng lặng quỳ xuống sàn gỗ lạnh băng, hiện giờ hai chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, bắp đùi đau nhức vô cùng. Nhưng Hyunsuk không quan tâm được nhiều thế, ngước nhìn chằm chằm vào bức hình. Một nỗi nghẹn bức dâng lên từ trong lồng ngực, Hyunsuk nắm chặt tay, đâm cả vào da thịt. Anh bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

Dù vậy lại chẳng có bất cứ ai để tựa vào.

Jihoon đứng ở bên ngoài, bàn tay giơ ra lại hạ xuống, đầy bất lực. Mọi tế bào trong hắn đều đang gào thét muốn được ôm Hyunsuk. Người mình thương đang cần nhất sự an ủi, nhưng hắn còn không đáng để anh tin tưởng vào.

"Hyunsuk..."

"Về đi Jihoon, tôi muốn ở một mình." Giọng Hyunsuk không còn chút sức lực nào, như thể cả chính hồn anh đang bị rút mất. Và Jihoon thấy tim mình nhói đau, khi hắn lại là người gián tiếp gây nên những chuyện này.

Jihoon không về nhưng cũng không bước vào trong, lặng im đứng bên ngoài cửa chờ cho Hyunsuk bình tĩnh hơn. Hắn bỗng thấy hận chính mình, khi mỗi lúc Jihoon càng muốn bù đắp cho Hyunsuk thì hắn lại càng phát hiện bản thân mình không xứng đáng.

Ba tiếng trôi qua, trời đã mịt mù, nhường chỗ cho vô số ánh điện toả sáng. Jihoon nhìn anh, thấy Hyunsuk vẫn im lặng làm lo lắng trong lòng hắn dâng cao. Hyunsuk chỉ vừa mới xuất viện, cả ngày không ăn gì nhiều, sức đâu mà chịu. Cuối cùng, hắn quyết định không chùn bước nữa. Hiện tại Hyunsuk ngoài Jihoon ra, còn ai sẽ ở bên cạnh anh.

"Hyunsuk, mình đi ăn gì trước đã, cơ thể cậu sẽ không chịu được đâu." Jihoon đến cạnh anh, cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi choàng qua bờ vai gầy. Giọng hắn trầm khàn vô cùng, gần như là cầu xin.

"Tôi không đói. Cậu đi đi." Hyunsuk không nhìn hắn, ngay cả chiếc áo cũng bị anh lạnh lùng gạt xuống.

"Hyunsuk..." Jihoon vỡ nát gọi, muốn được ôm lấy anh, muốn được là chỗ dựa cho người trước mặt.

"Đừng thương hại tôi nữa làm ơn đấy, Park Jihoon. Cậu chơi chưa đủ chán sao? Cậu còn muốn gì ở tôi đây? Tình yêu hay thân thể này? Tôi còn lại gì cậu nói đi?" Hyunsuk chán ghét thoát khỏi vòng ôm, bất lực thét lên những lời chính anh còn chẳng nắm bắt hết.

"Tớ-" Lòng Jihoon bị khoét một mảng lớn, đau đớn. Nhưng hắn biết chẳng thấm vào đâu cả.

"Cậu muốn chúng ta đi ăn sao? Được tôi ăn cho cậu, rồi làm ơn biến khỏi đây đi." Hyunsuk vội vàng đứng dậy. Lần này mặc cho hai chân tê rần khiến anh ngã xuống lần nữa, anh cũng nhất quyết không để Jihoon đỡ.

Hyunsuk bước nhanh ra khỏi nhà tang, chọn bừa một quán ngay gần, giờ đã là gần nửa đêm nên trong quán cũng vắng bóng người. Anh không quan tâm đến menu, trực tiếp gọi một bàn đầy. Jihoon lo lắng đi theo sau, rồi ngồi ở phía đối diện, hắn biết rõ trong lòng Hyunsuk hiện tại bức bối, càng lo nhất là anh chẳng chịu bộc lộ, cứ thế tự mình gặm nhấm nó.

Một nửa menu được Hyunsuk gọi sạch, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được đưa ra dần. Anh nhanh chóng gắp từng miếng lớn bỏ vào miệng, lại uống thêm mấy ngụm Soju vừa gọi ra nhờ chứng minh thư của Jihoon.

"Hyunsuk, từ từ thôi. Đừng uống nhiều." Jihoon không thể cản anh gọi rượu, cũng không dám làm vậy. Thà rằng Hyunsuk tùy ý phát tiết như thế này trước mặt hắn còn hơn để anh ngoài tầm mắt với tâm tư nặng nề trong lòng.

Hyunsuk vẫn lờ đi, hai tay hoạt động không ngừng, như thể anh đang nhai nuốt chính nỗi buồn của mình. Cổ họng Hyunsuk ứ đầy đồ ăn, mắc nghẹn đến mấy lần, cay nồng thêm cả hương rượu. Rồi đến khi chẳng chịu được nữa, anh bụm miệng, xông đến nhà vệ sinh. Dạ dày Hyunsuk thắt chặt, nhói lên từng cơn, nước mắt sinh lý chảy đầy khoé mắt anh vì phải ép đồ ăn qua cổ họng. Dù vậy ít nhiều Hyunsuk thấy dễ chịu trong lòng vì đau đớn của bản thân.

Hơi nóng của rượu sộc lên, tầm mắt anh mờ dần, khi không còn nôn nữa, không còn đau đớn nữa, cũng là lúc sự trống rỗng tràn lan. Hyunsuk ngước nhìn bóng Jihoon đứng ngoài buồng vệ sinh, lúc này đã không nhịn được nữa, để mặc cho nước mắt rơi. Anh trượt người xuống sàn, thấy mình thật thảm hại.

"Cậu nói xem, tại sao ai cũng không cần tôi."

"Mẹ không cần tôi. Ông ta cũng không cần. Ngay cả cậu...cũng không cần tôi." Hyunsuk ôm lấy bản thân, không ngừng lẩm nhẩm, chẳng khác nào con thú nhỏ bị thương, đề phòng tất cả mọi thứ. Cho đến khi anh hoàn toàn kiệt sức, dần lim dim chìm vào giấc, Jihoon mới dám ngồi xuống bên cạnh, hắn đoán có lẽ anh đã say.

"Hyunsuk... Tôi xin lỗi, thực sự sự xin lỗi em." Jihoon run rẩy lau những giọt nước mắt tuôn đầy còn đọng trên má người kia. Một Hyunsuk của hiện tại đã là sự trừng phạt lớn nhất cho hắn.

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen, rồi luồn tay qua sau gáy và đùi Hyunsuk, chầm chậm bế anh lên sao cho không làm Hyunsuk thức giấc. Hai người trở về xe, Jihoon lái nhanh đến căn hộ của mình.

Hyunsuk có vẻ còn mệt nhưng đã không ngủ nữa. Dù vậy ít nhiều anh vẫn ngoan ngoãn hơn, tựa đầu vào vai hắn thì thầm mấy câu vô nghĩa. Jihoon đẩy cửa phòng ngủ của mình, đặt Hyunsuk lên tấm nệm phẳng phiu, không quên kê gối cao một chút cho thoải mái.

Hắn còn mang đến một chậu nước ấm giúp anh lau qua người. Jihoon vừa chạm chiếc khăn bông lên bầu má đã bớt phính xong, Hyunsuk bỗng cầm lấy cả bàn tay hắn dụi nhẹ vào, không khác gì chú mèo nhỏ tìm cho mình một cái ổ. Jihoon để tay mình thế chỗ cho khăn bông, mặc anh làm loạn, loạn đến cả trái tim hắn.

"Jihoon..." Hyunsuk khẽ gọi, thều thào trong cổ họng.

Lúc này hắn đang dùng một tay vắt khăn, trong khi một tay còn lại vẫn bị Hyunsuk ôm chặt. Jihoon chưa kịp đáp, bất ngờ cả người bỗng theo lực kéo của anh đổ rạp xuống, kề ngay sát tầm mắt người nhỏ hơn.

Hyunsuk để bàn tay của mình ôm lấy hai bên má hắn, ánh mắt mông lung ngấn lệ. Jihoon thấy mình hãm sâu vào giải ngân hà trong mắt anh, làm cách nào cũng không thoát ra được.

"Cậu... có cần tôi không?"Hyunsuk cất tiếng, nước mắt lại rơi, chằng còn rõ là vì hơi rượu hay chính những suy tư trong lòng.

"Cần. Ngoài cậu ra tôi không còn cần ai nữ-" Không một chút thời gian cho suy nghĩ, Jihoon ngay lập tức đáp. Nhưng Hyunsuk còn chẳng để hắn nói hết câu, anh đột nhiên nhướn người dậy, áp hai cánh môi lại với nhau.

Jihoon rơi vào nụ hôn bất ngờ, mất nửa phút cũng không biết phản ứng sao. Nào chỉ Hyunsuk mới say rượu, hắn nghĩ ngay cả chính mình cũng say mất rồi. Hyunsuk hôn rất nhiệt, nhưng lại vụng về, mớn víu cho cả môi mình và Jihoon đều sưng lên. Như bất mãn điều gì, anh buông Jihoon ra, tiếp tục lè nhè.

"Cậu nói dối, rõ ràng... cậu không cần tôi. Cậu, cậu còn bảo thấy ghê tởm mỗi lúc ở bên tôi... Cậu cũng không muốn hôn tôi. Tôi rất ghê tởm sao, Jihoon? Bởi vậy nên mới không một ai cần..."

Từng lời Hyunsuk nói ra, mỗi một từ lại cứa vào lòng Jihoon thêm một nhát. Nhưng chúng cũng chỉ là vết thương còn mới còn những lời hắn nói ra trước đó, đã in lên tâm hồn Hyunsuk đường sẹo dài, chua chát và đắng ngắt. Jihoon không biết từ khi nào khoé mắt mình có thêm giọt lệ. Hắn lấy được quyết tâm, nhẹ nhàng đặt lên trán anh nụ hôn, rải dần qua mắt, sống mũi, cuối cùng là môi.

"Hyunsuk... Tôi muốn em, cần em, yêu em hơn bao giờ hết. Không có em, cuộc đời sau này với tôi còn nghĩa lý gì."

"Vậy cậu chứng minh đi." Hyunsuk nghe được, bỗng choàng hai tay qua cổ Jihoon, dùng đôi mắt hờ hững nhìn hắn, nói tiếp.

"Làm tình với tôi, Jihoon."

-------
Well, well ><, trước khi bước vào chap sau mình có vài điều muốn tâm sự nhỏ.
À thì không phải mình chưa từng viết H nhưng mà H mình viết ra nó vô cùng tệ :))) thật đấy, đọc xong mình không biết là nó làm thăng hoa hơn cảm xúc nhân vật hay tụt mood đi nữa. Trong khi đoạn này cần miêu tả sự đau khổ + khoái cảm cùng lúc, thực sự rất phức tạp T.T
Do đó mình đang khá phân vân, kiểu không có thì thiếu mà có thì chả ra sao :))))))
Tâm sự nhỏ khủng hoảng trong lòng dị thôi, chứ kết quả thì mn chờ thêm nha. H làm t hơi nản viết ấy 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro