Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian làm việc của Hyunsuk ở Park thị không còn nhiều, ngày anh hết hợp đồng, có lẽ cũng là lúc Jihoon đi công tác về. Hôm nay Hyunsuk vẫn như thường lệ đến công ty, nhưng vừa bước vào cửa, anh liền cảm nhận được không khí căng thẳng bên trong. Mặt ai nấy cũng tái mét, chạy qua chạy lại với cả tá xấp tài liệu trên tay.

Dự cảm không lành lướt qua tâm trí, Hyunsuk chậm chạp bước vào thang máy, lắc đầu gạt đi suy nghĩ linh tinh trong tâm trí. Rồi anh tự nhủ với bản thân, dù sao cũng không làm ở đây lâu nữa, có chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến Hyunsuk. Buồng thang máy Hyunsuk vừa bước vào trùng hợp sao chủ yếu là trưởng phòng của các bộ phận quan trọng. Có người nom như thiếu ngủ đã mấy hôm, cuối cùng một chị gái dường như không chịu nổi áp lực nữa, khẽ than.

"Cậu nói xem sếp Park có sao không? Khu vực nhà máy đang xây dựng của chúng ta ở Luia bị phần tử khủng bố đánh bom, chết mấy chục công nhân rồi, giờ vẫn còn chưa liên lạc lại được với bên đó."

Luia là đất nước mà Jihoon đang đi công tác.

Cặp tài liệu trên tay Hyunsuk rơi xuống ngay khi nghe những lời kia. Tiếng động phát ra tương đối lớn khiến cuộc trò chuyện ngưng bặt. Hyunsuk thất thần nhặt chiếc cặp dưới đất lên, run rẩy bấm lại số tầng mình muốn đi. Cửa thang máy vừa mở anh lập tức tìm thư ký Jiho.

Cô nàng đang gọi điện thoại, gương mặt nghiêm túc thường ngày cũng không giấu nổi nét căng thẳng, bận rộn ghi chép gì đó trên tay. Lúc Hyunsuk đến nơi, anh còn nghe loáng thoáng.

"Park Tổng có ổn không? Bọn họ đã liên lạc với các anh chưa? Park thị đang chuẩn bị tiền rồi, chúng tôi sẽ thuê cả chuyên cơ, người đàm phán và một đội ngũ y bác sĩ đến. Bọn họ muốn tiền thì cứ cho bọn họ tiền, dù sao an toàn của Park tổng là quan trọng nhất."

"Park Jihoon làm sao cơ?" Choi Hyunsuk  lên tiếng hỏi ngay khi thấy Jiho vừa buông điện thoại khỏi tai. Qua vài thông tin vừa rồi anh cũng đoán được đại khái tình hình của hắn hiện tại nhưng lòng anh cồn cào muốn biết rõ ràng hơn nữa.

"Anh Choi... Chuyện này..." Jiho giật mình đến mức đóng sập điện thoại. Cô chần chừ nhìn anh, không phải Jiho không biết mối quan hệ của Hyunsuk và Jihoon, nhưng lúc đi công tác hắn đã dặn cô đừng làm phiền đến Hyunsuk nhiều, bảo vệ anh bình an trong công ty. Vì vậy một dự cảm không lành mách bảo Jiho đừng nên nói ra.

Đây không phải chuyện tuyệt mật, Hyunsuk rất rõ, hơn nữa anh cũng không tin Jiho không phát hiện ra điểm kì lạ trong quan hệ của anh và hắn. Giọng Hyunsuk đã khàn đến mức khó nghe, bàn tay bị anh nắm chặt lại đến mức trắng bệch.

"Vì sao không thể nói?"

"Ngài Park dặn tôi... đừng làm phiền đến anh, để anh rời công ty ổn thoả nhất."
Cuối cùng dưới ánh mắt cố tỏ ra kiên cường nhưng đã đỏ hoe của Hyunsuk, Jiho đành bỏ cuộc.

Trước đây cô vốn cảm thấy bất công vì sao Park Jihoon phải nhân nhượng dành nhiều quan tâm cho anh như vậy mà chẳng được đáp lại. Nhưng đến bây giờ khi nhìn một Hyunsuk sắp gục ngã, Jiho bỗng cảm thấy cố gắng của hắn cũng chẳng phải công cốc.

Cái tên ngốc Park Jihoon.

Hyunsuk rất muốn mắng cho người kia một trận, nhưng tỉnh táo lại trước mặt chỉ có văn phòng vắng hơi. Anh mím môi, tự nhủ giữ lại hơi sức để gặp người thật rồi mắng cho thoả.

"Cô Jiho, phiền cô rồi."

Jiho thở dài, rồi kể lại một lượt tình hình. Luia là đất nước bọn họ lựa chọn đầu tư khai thác mỏ ngọc gần đây. Tuy rằng đất nước này thỉnh thoảng diễn ra tình trạng bạo loạn nhưng vẫn được coi là khá yên bình vì các cuộc khủng bố đều ở quy mô nhỏ lẻ. Hơn nữa chi phí đầu tư nhà máy và nhân công ở đây khá rẻ mạc, lợi nhuận dự toán tương đối ổn định nên công ty quyết định cược một phen. Ban đầu vốn là người khác đi, nhưng Park Jihoon không hiểu sao thay đổi quyết định rồi tự mình đến để giám sát.

Nào ngờ lúc quá trình khởi công đang diễn ra thuận lợi thì cuộc đánh bom diễn ra. Park Jihoon bị thương, chưa rõ tình hình thế nào đã bị lực lượng khủng bố địa phương ở đây bắt đi, yêu cầu Park thị chuộc tiền mới trả người. Cả công ty loạn lên thành đoàn, số tiền chuộc không quá lớn nhưng vấn đề cử người đi đàm phán mới nan giải. Dù sao bom đạn không có mắt, ai dám liều lĩnh.

Việc này lại càng không thể nhờ đến chính phủ ra mặt. Chuyện giao tiền vốn là giao dịch không mấy chính thống, có thêm can thiệp của chính quyền sẽ càng phức tạp hơn, ai biết được đám khủng bố sẽ làm gì Park Jihoon nếu có quân đội xuất hiện. Đến nay người trong công ty mới biết chuyện nhà xưởng bị đánh bom, chuyện Park Jihoon bị bắt đi chỉ có Jiho và người thân cận của anh được thông báo đến.

Hyunsuk không nhớ mình đã rời khỏi công ty bằng cách nào sau khi nghe xong lời kể của Jiho. Anh lang thang vô định trên đường, lướt qua dòng người ngược xuôi mãi cho đến khi hai chân rã rời, mỏi mệt tới mức chẳng đứng nổi. Lúc này anh mới đón một chiếc taxi trở ra biển.

Gió sượt qua gò má, hơi mặn mà dường như làm mắt Hyunsuk khô hơn, kít chặt hàng lệ đọng chưa rơi. Bờ cát trắng đục xen kẽ, bọt nước lăn tung toé. Phía thía bên kia đại dương, cũng là Luia.

Vừa rồi anh suýt nữa đã buộc miệng nói muốn đi đón Park Jihoon trở về.

Hyunsuk chưa trưởng thành sẽ chẳng do dự mà làm như vậy. Nhưng giờ anh đã đủ tuổi để suy nghĩ nhiều hơn đến hậu quả. Anh còn có Mashiho cần chăm sóc. Hyunsuk biết, cách giải quyết ổn thoả nhất cho bản thân mình lúc này là nên tránh xa tất cả như cái cách trước đây anh nghĩ mình nên làm với Jihoon.

Chỉ là anh không nỡ.

Không biết từ lúc nào hình bóng người kia đã in sâu vào lòng Hyunsuk tới mức tạo thành cả một khoảng trời riêng. Một khoảng trời riêng chỉ có mình Jihoon tới bất khả xâm phạm. Và rồi, anh không thể phủ nhận được nữa.

Choi Hyunsuk yêu Park Jihoon.

Hyunsuk lặng người thêm một thoáng, nhìn sóng biển dập dìu bỗng nhớ lại đoạn kí ức năm xưa. Dòng nước mắt đã lâu không rơi chạm xuống cát, bị sóng cuốn đi.

Trong lòng cũng dao động.

Hyunsuk đón Mashi trở về nhà sau tan học. Thằng nhỏ nhìn gương mặt mệt mỏi của anh nên ngoan ngoãn im lặng tự chơi một mình. Chỉ cho đến khi sắp bước về đến cổng, Mashi bỗng cất tiếng.

"Anh ơi, sao dạo này không thấy chú Jihoon thế ạ? Đến cả bạn Jeongwoo cũng không biết."

Mashi tròn mắt hỏi, bàn tay bụ bẫm bấu víu lấy vạt áo Hyunsuk lúc hai người đứng ở cửa chuẩn bị vào nhà. Anh theo hướng mấy ngón tay mập mạp nhìn sang căn hộ đã đóng kín cửa được một tháng, ánh mắt vội cụp xuống vì chột dạ.

"Chắc chú có việc bận thôi, Mashi ngoan, hôm nay anh nấu xúc xích cho nhé." Hyunsuk cố đánh trống lảng, dắt tay bé con qua thềm cửa, nhưng vừa đi được một đoạn, Mashi bỗng dừng lại rồi ngoái ra phía sau.

"Nhưng em nhớ chú Jihoon quá... Anh Hyunsuk không nhớ chú Jihoon ạ?"

Hyunsuk không có câu trả lời.

Ngược lại anh luôn muốn tự hỏi bản thân, rằng anh phải trốn tránh điều gì?
Liệu còn tổn thương nào làm cõi lòng cằn cỗi của anh đau đớn được nữa khi Hyunsuk có cảm giác anh đang sống mà chẳng phải sống với trái tim bị khuyết một nửa.

Một trái tim không đầy, nào phải trái tim đang sống.

Suy nghĩ kéo đến như làm Hyunsuk bừng tỉnh khỏi cơn u mê, anh quay đầu nhìn căn nhà đóng kín, quyết định.

"Mashi, nếu anh mang chú Jihoon về lại đây em có vui không?"

"Vui lắm ạ, em muốn gặp chú Jihoon." Mashi kêu lên, hai tròng mắt tròn vo lấp lánh ánh sáng.

"Vậy Mashi cho anh một chút thời gian nhé."

Ngay tối đó sau khi đã ru bé con ngủ, Hyunsuk gọi điện tới cho Jiho.

"Tôi sẽ đi."
________

Chap sau là end nhaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro