Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có cảnh bạo lực, vui lòng cân nhắc!

-----
Đã hơn một tuần rồi Park Jihoon không tới lớp, tin nhắn cũng không còn gửi nữa. Từ sau nụ hôn vô tình ấy, hắn như biết mất khỏi thế gian, bỏ lại Hyunsuk với bao mối tơ vò.

Bọn họ vốn dĩ đã không cùng một thế giới, nếu một trong hai người cố ý đi chệch hướng, chỉ sợ cả đời này cũng không thể giao nhau.

Hyunsuk đã tự an ủi mình.

Càng tốt thôi, đỡ có người làm phiền anh.

Thế nhưng không ngày nào anh không cố ý đến lớp thật sớm để chờ đợi, hay cứ cách vài phút sẽ lại mở điện thoại lên kiểm tra một lần, chỉ sợ mình lơ đãng tắt mất thông báo.

Mưa bên ngoài rơi không ngớt, tiếng lộp độp đập mạnh vào lòng ai, hụt hẫng vô cùng.

Chuông báo tan học vang lên, bạn học trong lớp đã ra về gần hết. Hyunsuk hôm nay có lịch trực tuần nên phải ở lại. Vốn dĩ là trực theo bàn nhưng Jihoon không đến, anh chỉ có thể làm một mình.

Tới lúc làm xong ngoài trời đã sẩm tối, hành lang các lớp học tắt điện gần hết, Hyunsuk phải bật flash lên mới có thể rõ đường về. Đột nhiên hành lang đang yên ắng bỗng đâu vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng người ngược sáng chạy đến va phải Hyunsuk.

Bộp.

Chiếc điện thoại trên tay Hyunsuk cũng theo đó rơi xuống, vỡ tan. Hyunsuk đau đớn đỡ lấy khuỷu tay bị chầy, dựa vào ánh sáng ít ỏi bên ngoài nheo mắt nhìn người đối diện.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi vội quá, cậu không sao chứ?."

"Không sao." Hyunsuk phủi bụi bám trên tà áo trắng, nhàn nhạt đạp.

Sau đó anh mới mò mẫm đến chiếc điện thoại nằm chõng chơ trên đất. Thử bật lại nguồn, nhưng đều vô dụng, xem ra không còn dùng được nữa rồi.

Cậu bạn đối diện thấy vậy thì có vẻ áy náy.

"Xin lỗi cậu nhiều, tớ đền cho cậu nhé? Theo tớ đi, tớ có để ở phòng học một cái đèn pin. Trời tối quá, tớ lại quên không mang điện thoại, chúng ta ra khỏi trường trước đã."

Hyunsuk ngước nhìn trời ngày càng đen mịt, bên trong này vì thế cũng tối vô cùng. Cuối cùng anh đành đồng ý đi theo cậu ta. Hai người đi một đoạn không xa lắm thì dừng lại, cậu ta mở cửa, bước vào trước rồi vẫy tay gọi anh.

Nhưng nào ngờ chân Hyunsuk vừa qua, cánh cửa đã đột nhiên bị đóng sập lại, đến lúc anh quay ra đằng trước thì bị cậu bạn kia xông đến, dùng khăn tay bịt chặt miệng.

Đầu óc Hyunsuk quay cuồng, ý thức cũng dần mất đi, cho tới khi tầm mắt chỉ còn màu đen kịt.

Ào.

Hyunsuk bị sặc nước mà tỉnh lại. Nhưng mắt anh chưa kịp hồi phục tầm nhìn, thì đã bị một bàn tay tiếp tục nhấn đầu, nhúng thẳng xuống bể bơi. Hyunsuk cố vùng vẫy, nước ngập quanh đường hô hấp đến nghẹt thở.

Sau đó tên kia lại giật tóc Hyunsuk kéo ra sau, cuối cùng là buông tay để anh ngã trên sàn. Hyunsuk ôm ngực ho sặc sụa, đoán được là ai làm.

Cái trò quen thuộc ấy, còn ai ngoài người "bạn cũ" Yoohyun.

"Xem kìa, chú cún đáng thương của tớ có nhớ tớ không?"

Hyunsuk chống tay trên sàn, thở gấp, ánh mắt lạnh lùng ghim chặt vào người vừa lên tiếng.

Yoohyun thong thả ngồi trước mặt anh, nhếch môi, đưa tay vén mái tóc ướt đẫm của Hyunsuk, rồi dần lướt xuống làn da trắng.

"Đừng nhìn tớ như thế, cậu sẽ không biết tớ làm gì cậu đâu."

Hyunsuk nghe được những lời đó, ngay lập tức không ngần ngại chồm lên, cắn thật mạnh vào cổ tay người kia, chỉ cho đến khi mùi máu tanh sộc thẳng vào miệng, anh mới nhả ra.

Còn không quên nhổ đi thứ trong miệng mình, ghê tởm ra mặt.

Yoohyun đau đớn rụt lại bàn tay rướm đầy máu, chửi thề liên tục. Sau đó gã lao đến dùng tay còn lại cho Hyunsuk một tát.

"Mẹ kiếp, mày còn tưởng Park Jihoon vẫn ở đây để giúp mày sao? Ngoài mặt thì lạnh lùng giả tạo thanh tao, nhưng thực chất mày cũng chỉ muốn đeo bám theo hắn ta thôi. Mày và bố mày cùng một loại cả."

Rồi đột nhiên gã ta cúi xuống, nắm lấy mái tóc của Hyunsuk, cứ thế lôi anh đi đến bể bơi trong nhà thi đấu, tiếp tục điên cuồng nhấn đầu Hyunsuk xuống phía dưới, sau đó lại kéo lên.

Hyunsuk bị thiếu dưỡng khí, cơ thể dần tê liệt, mềm nhũn. Thấy anh đã kiệt sức, gã mới ném anh về phía sau.

"Ở trường cũ mày thoát được một lần, nhưng bây giờ thì không đâu."

Yoohyun cười đến đê tiện, dần dần cởi cúc áo trên người, từ từ tiến lại gần anh. Hyunsuk kinh hoàng nhìn gã, nhưng muốn lùi về sau thôi cũng không còn sức, bất lực nằm trên sàn.

Yoohyun đè lên người anh, kìm chặt bàn tay Hyunsuk lại. Gã cúi người chầm chậm hôn lên bờ vai tinh tế, sau đó ngẩng đầu thì thầm.

"Park Jihoon đã từng làm thế này với cậu chưa?"

Hyunsuk mặc mấy lời khiêu khích ấy của gã, tranh thủ thời gian lấy lại sức lực. Chỉ chờ cho cơ thể được hoạt động bình thường, anh dồn hết sức, lên gối thật mạnh.

Yoohyun ôm bụng ngã ra sàn, Hyunsuk tranh thủ thời cơ ngồi dậy và chạy đi. Nhưng chỉ vừa đứng được dậy, anh lại bị tóm xuống sàn.

"Mày còn cố chấp muốn chạy sao? Tao cho mày chạy này."

Vừa nói gã vừa giơ cao tay, định cho Hyunsuk tiếp một tát. Anh theo quán tính nhắm chặt mắt, nhưng đến cuối cùng không thấy gì cả. Tới lúc mở mắt ra, Yoohyun đã nằm ôm ngực rên rỉ ở một góc tường.

Mà trước mặt anh, lại là Park Jihoon.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro