Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cậu... sao? Là cậu thật sao Hoonie?"

Hyunsuk ngỡ ngàng tới mức giọng lạc hẳn đi, những kỉ niệm tưởng như đã bị anh chôn chặt bỗng dâng lên. Anh ngập ngừng đưa tay, chạm vào gương mình vẫn hằng mong nhớ ngày đêm.

"Ừ là tớ đây, ChoiHyun."

Jihoon để mặc người kia sờ nắn gương mặt mình, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy tình cảm.

Hắn luôn biết điểm mạnh của bản thân là ở đâu.

Chỉ nghe câu khẳng định ấy thôi Hyunsuk cuối cùng cũng không kìm lòng được nữa, lao thẳng vào vòng ôm của người kia, nức nở. Dường như mọi uất ức bấy năm qua bị anh dồn nén chỉ chờ cho lúc này bùng phát.

Jihoon cứng người, bên bả vai ướt đẫm, nhưng hắn không thấy chán ghét. Ngược lại tim như bị ai thắt chặt, đau đớn vô cùng. Không biết từ lúc nào, chính hắn cũng ôm lấy người kia.

"Cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết... t-tớ chờ cậu lâu lắm...tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu."

Hyunsuk ôm rất chặt, như chỉ sợ người kia sẽ lại giống với ngày trước, biến mất mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Và rồi anh cứ thế bỏ anh lại một mình, chờ đợi từng ngày trong vô vọng.

Jihoon cúi đầu, đè nén cảm giác khó tả trong tim, cố trả lời anh bằng thứ đáp án được vạch sẵn trong đầu một cách tự nhiên nhất, không quên xoa nhẹ đầu Hyunsuk để an ủi.

"Lúc đó tớ phải sang Mỹ sống gấp, đến khi trở lại thì người làm nói cậu đã chuyển đi từ lâu, không liên lạc được nữa. Nhưng may mắn là hôm đầu tiên khi cậu đến học, tớ đã nhận ra cậu rồi. Chiếc vòng trên tay cậu là do tớ đeo mà, sao tớ có thể quên được chứ."

"Cái tên xấu xa này, dám trêu đùa tớ." Hyunsuk bĩu môi trong cơn nức nở, đánh một bên bả vai còn lại của người kia một cái.

Nhưng nhẹ thôi vì cũng Hyunsuk chẳng nỡ.

Cuối cùng khi anh đã khóc cho thoả, Hyunsuk mới buông người đối diện ra, dùng đôi mắt còn vương lệ nhoà, run rẩy hỏi thêm Jihoon một câu.

"Lần này cậu sẽ không bỏ tớ mà đi nữa đúng không?"

Hắn dừng bàn tay đang vuốt mái tóc Hyunsuk lại, rồi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm đầy mong chờ kia của anh, cho đến tấm ảnh được đặt phía xa. Bàn tay còn lại nắm thật chặt, nụ cười trên môi Jihoon dường như sâu hơn, nhưng trong ánh mắt chẳng còn bắt được chút ấm áp nào.

Mỗi một giây Jihoon đều phải tự nhắc nhở chính mình, lý do hắn ở đây là gì.

"Đương nhiên rồi, làm sao tớ rời xa Hyunsuk được chứ."

Anh mỉm cười nhẹ nhõm sau đó thiếp dần đi trên vai Jihoon vì một ngày dài mệt mỏi. Chưa bao giờ Hyunsuk được yên giấc đến thế.

Jihoon lắng nghe tiếp thở đều đều trong lồng ngực, thấy tim mình thêm nặng nề. Chờ cho Hyunsuk đã say giấc, Jihoon mới từ từ bế anh vào phòng ngủ. Hyunsuk không tỉnh, nhưng khi đã nằm trên giường bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy gấu áo của hắn.

"Jihoon..."

Tiếng gọi khe khẽ từ Hyunsuk nhưng đánh vào lòng Jihoon đến nghẹt thở. Hắn lắc đầu, vội lùi lại, bỏ bàn tay người kia buông thõng.

Đến khi bình tĩnh hơn, hắn mới thở dài, nhận ra mình vừa phản ứng thái quá. Jihoon đặt lại tay anh vào trong chăn. Sau đó xoa thái dương, đi ra ngoài phòng khách.

Dạo này mọi suy nghĩ trong Jihoon về Hyunsuk cứ luôn hỗn độn không ngừng.

Cuối cùng Jihoon dừng chân trước tấm ảnh được đặt trên kệ, là một bức chân dung người phụ nữ tuổi trung niên với nụ cười hiền hậu. Hắn run rẩy dùng tay chầm chậm chạm vào mặt kính. Cái lạnh băng của tấm kính như khiến Jihoon bừng tỉnh, đoạn kí ức đầy ám ảnh xoẹt qua.

Cuốn sạch đi dòng nước ấm chỉ vừa mới chảy qua tim.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Jihoon nhìn lướt qua cái tên, rồi bước ra ban công để nghe máy. Hắn cũng không quên ngó vào phòng mình, chắc chắn Hyunsuk vẫn còn say giấc.

"Chuyện thằng Yoohyun em đã xử lý xong rồi, đảm bảo 2 tháng tới nó không xuống giường bệnh được. Nhưng mà...anh..."

"Nhưng mà cái gì?" Nghe thấy cái tên Yoohyun, Jihoon hơi mất kiên nhẫn, lại nhớ đến khoảnh khắc gã ta chạm vào Hyunsuk, giọng càng lạnh hơn.

"Tại sao anh đối xử tốt với Hyunsuk như vậy nhưng vẫn kêu em đi báo tin anh sẽ đi vắng cho nó? Như vậy không phải Hyunsuk chắc chắn sẽ bị Yoohyun xử lý hay sao?"

"Chuyện của tao mày đừng thắc mắc nhiều."

"V-vâng. Em xin lỗi." Bên kia nghe thấy tiếng quát của Jihoon thì sợ hãi, ngắc ngứ, tự động nhanh chóng ngắt máy, tiết tút kéo dài vang lên trong màn đêm càng thêm tịnh mịch.

Jihoon rút điếu thuốc ra, châm lửa, phả làn khói trắng vào trong đêm đen. Từ đây nhìn xuống dưới, Seoul chỉ toàn thứ ánh điện màu mè giả dối, át hết cả ánh sáng yếu ớt của bầu trời sao.

Mà trời đêm càng tăm tối, cơn bão sắp tới kéo đến càng mạnh.

Cũng đến lúc kết thúc màn kịch này rồi.

--------

Thưởng thức nốt đường trộn thủy tinh nào 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro