#6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon đã từng suy nghĩ rất nhiều về tương lai sau này của mình rằng mai này cậu già đi thì sẽ thế nào, sự nghiệp ra sao, đường tình duyên có như ước muốn hay không, nhưng tính sao thì tính, mình tính vẫn không bằng trời tính. Jihoon nói bản thân cậu rất đơn giản, cậu không quá phức tạp chuyện công việc vì làm gì cũng được, có tiền là được, nhiều tiền thì tốt còn ít thì chịu. Về đường tình duyên thì Jihoon bảo là cậu không quan tâm đó là trai hay gái, điều Jihoon cần là sự chân thành. Jihoon nói cậu khô khan trong tình yêu lắm, ngốc nghếch đến dở người và cậu không biết cách để đi sâu vào mối quan hệ. Nhưng mà từ lúc gặp Hyunsuk thì khác, cậu bắt đầu dính người, bắt đầu chủ động nhiều hơn, năng động hơn, còn bắt chước Junkyu mấy câu thả thính sến súa. Ừ đó là lí do tại sao mà cậu thành công theo đuổi Hyunsuk.

"Jihoonie."

Cậu hướng ánh mắt đến nơi phát ra tiếng nói. Hyunsuk đứng ở cửa phòng, trên tay cầm hai ly nước.

"Uống nước trái cây nhé?"

Jihoon không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Hyunsuk ngồi xuống cạnh cậu, anh làm một ngụm nước.

"Em lại ngồi suy nghĩ gì thế?"

"Hửm? À...anh biết em thường làm gì khi em ngồi ngoài ban công vào buổi tối mà."

Hyunsuk không nói nữa, bắt đầu giương mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm len lỏi những ánh sao mờ ảo, ánh trăng dần khuất sau lớp mây.

"Jihoon, em không có điều gì muốn hỏi anh sao?"

Jihoon cũng chẳng nhìn anh, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm về bầu trời.

"Dạ không."

"Thế à? Tiếc ghê."

Jihoon nhìn sang anh, ánh mắt nhu hòa.

"Sao thế? Anh có tâm sự sao? Không ngại thì cứ kể đi, em nghe."

Hyunsuk nhìn cậu một lúc rồi sụt sịt mũi.

"Ai da~ tự nhiên em đẹp trai thế làm anh bối rối."

Jihoon bật ra tiếng cười khẽ.

"Hyunsuk mê trai quá nha."

"Em cũng mê trai khác gì anh đâu."

Hyunsuk bĩu môi, cậu cười cười vùi đầu vào cổ anh.

"Dạ dạ, em mê trai. Em mê anh được chưa?"

"Ngứaaaaaaaa~ xê ra."

Hyunsuk rụt cổ, lấy tay đẩy cậu ra. Jihoon cười khúc khích, sau đó ngồi lại đàng hoàng.

"Anh có gì muốn nói với em à?"

"Lí do anh chia tay em, em muốn nghe không?"

Jihoon cứng đờ. Vốn không nghĩ rằng Hyunsuk sẽ nói điều này với mình. Jihoon đã từng nằm trằn trọc nhiều đêm để nghĩ về tại sao anh lại chia tay cậu, đã từng nhiều lần muốn hỏi anh nhưng rồi cơ miệng lại đông cứng, không thể nói thành lời. Người ta nói trong tình yêu, buông lời chia tay mang đến hai ý nghĩa, một là còn yêu nhưng không thể ở cạnh nhau, hai là tình cảm không còn, không muốn vương vấn gì nữa. Jihoon đã từng nghĩ đến ý nghĩa thứ hai, sau đó tự cười chính mình, nói mình ngu ngốc.

Junkyu nói Jihoon hay suy nghĩ tiêu cực, nhìn bên ngoài trông thì vui vẻ thế nhưng bên trong thì lại không như vậy. Jeongwoo nói Jihoon cứ hay nằm lì trên giường một góc, hôm thì lại ngồi ở ban công ngắm mây ngắm gió.

Jihoon bên ngoài không biểu lộ cảm xúc nhưng bên trong đã dậy sóng. Nhưng cậu chẳng nói gì, ngồi im không chút động đậy. Lát sau giọng anh vang lên.

"Anh chia tay em vì anh thấy mình không xứng với tình yêu của em."

"Anh ấy.....sau bố mẹ, chưa từng có ai yêu thương anh nhiều đến như thế. Chưa từng có ai cho anh nhiều cảm giác an toàn đến như thế. Jihoon là người đầu tiên làm anh rung động, người con trai đầu tiên trong mối tình của anh. Từ cách em chăm sóc anh, từ cách em yêu thương chiều chuộng anh, em có biết anh đã cảm thấy rằng anh thật sự may mắn không? Trước đó không ai cho anh cảm giác an lòng khi yêu cả. Anh đã từng hẹn hò với một người nhưng chỉ sau ba tháng đã chia tay. Kể sau lần đó anh quyết định không muốn yêu đương nữa, anh muốn tập trung cho công việc nhiều hơn, muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình hơn. Nhưng em đã đến, Jihoon à. Anh đã tự hỏi mình rằng sao em lại tốt như thế? Sao em lại dịu dàng đến thế? Tình yêu của em quá lớn và anh sợ....anh sợ mình không xứng đáng với tình yêu của em. Nên anh đã đưa ra quyết định ngu ngốc....chia tay em. Dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh đã ngốc nghếch cho rằng mình sẽ ổn nếu không có em, và....."

Giọng anh nghẹn lại, nhưng Hyunsuk ngăn không cho mình rơi nước mắt. Nhưng anh không làm được, nước mắt cứ thế tràn khóe mi. Hyunsuk đưa tay gạt đi, sụt sịt nói.

"Tệ quá, anh lại khóc nữa rồi. Sau này anh sẽ không khóc nữa, nhất định không mít ướt nữa."

Hyunsuk vừa dứt lời đã cảm thấy sự ấm áp bao phủ người mình. Jihoon ôm anh, gắt gao anh trong lòng mình. Hyunsuk dựa đầu lên lòng ngực cậu, tay Jihoon vỗ về trên lưng anh.

"Không, anh xứng đáng. Vì em nguyện vì anh làm mọi thứ. Ngốc quá cơ, em chỉ yêu mình anh thôi, không phải anh thì không được. Em sẽ đợi, chỉ cần anh ngoảnh đầu lại, vẫn sẽ có em. Nha anh?"

"Jihoon...."

"Em ở đây."

"Jihoon."

"Dạ anh."

"Em ơi."

"Có em đang ôm anh nha anh ơi."

Hyunsuk vòng tay ôm lại cậu, Jihoon tựa cằm lên đỉnh đầu anh.

"Cuối cùng anh cũng thật sự trở về với em, Sukie à."

End.

Teuha~~ chương 6 lên rồi nè các bồ ơi!

Sorry vì sự chậm trễ này :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro