bday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải hyunsuk muốn đón tuổi mới của mình một cách quằn quại như này đâu, nhưng biết sao giờ khi sinh nhật anh năm nào cũng có vài kì thi chào đón. cũng đâu phải anh nước đến chân mới nhảy, rõ ràng cái "to-do list" to đùng lúc nào cũng xuất hiện ở màn hình chính điện thoại đấy thôi. nhưng khổ nỗi đống dẫn chứng cho bài luận hết môn tìm mãi không ra, nên bây giờ anh đang nhìn đồng hồ điểm sang số mười hai giờ tròn trĩnh với bài thi chỉ bảy tiếng nữa là hết hạn nộp bài.

sinh nhật khỉ gió gì giờ này. choi hyunsuk đã quyết định hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội bằng một cái app nào đấy anh xem được trên tiktok cách đây vài tiếng rồi. nên bây giờ dù box chat của anh có nổ tung bởi những lời chúc sinh nhật văn vở hay không cũng chẳng quan trọng. quan trọng là bài thi với đống dẫn chứng sắp đến giờ nộp bài kia có nguy cơ lật đổ danh hiệu "sinh viên xuất sắc" trong hai năm liên tiếp của anh.

thôi được rồi, làm nốt bài còn đi ngủ nào. mà cũng không chắc anh sẽ ngủ được với lượng caffeine đã nạp vào từ tối ngày hôm trước đủ để thức liền ba đêm.

bốn giờ sáng.

kim junkyu giật mình bởi lần đổ chuông điện thoại thứ năm liên tiếp.

"thôi mà. em xin lỗi vì chưa chúc mừng sinh nhật nhưng anh không cần tức giận vào lúc bốn giờ sáng như vậy đâu". kim junkyu chưa tỉnh ngủ. chính xác nếu hôm nay không phải sinh nhật của choi hyunsuk thì mở đầu cũng như kết thúc cuộc gọi lúc bốn giờ này sẽ bằng một câu chửi thề nào đó.

"làm hộ anh mày cái mục lục với". choi hyunsuk kiệt sức rồi. anh đã quá ngán ngẩm với bài luận này để có thể dò lại từng trang một, kiểm tra xem mình đã chọn heading cho từng mục hết chưa để lại một cái mục lục hoàn chỉnh - bước cuối cùng trước khi anh gửi bài lên trang chính thức.

"mẹ, anh dựng em dậy lúc bốn giờ sáng chỉ vì cái mục lục á? sinh viên xuất sắc cũng có ngày đi nhậu quên hạn nộp bài à?"

nếu không phải bây giờ choi hyunsuk đang kiệt sức vì hai đêm thức trắng thì anh sẵn sàng phi sang thách thức kim junkyu bằng bộ sưu tập mô hình shin-chan quý hóa của nó.

"làm bài. mới gửi file rồi. nhanh còn đi ngủ"

"cái môn khỉ gió đấy á? em cá anh là người tâm huyết nhất đấy. chẳng có ai thức tận tới giờ này để làm bài cả. lại còn trong ngày sinh nhật của mình. phiên phiến thôi anh ơi. bài luận của anh sẽ được liệt kê vào mục "tham khảo" trên web của trường mất. mà sao anh nói với em là anh không đặt mục tiêu gì nhiều. đúng là không tin tưởng được"

kim junkyu vừa cằn nhằn vừa lọ mọ mở máy chỉ để làm cái mục lục chưa đến hai phút cho ông anh tham vọng, để rồi im bặt khi ông anh quý hóa của mình thở ra hai câu mát như kem "nói lắm thế? bình thường có nói gì đâu?"

thật cảm lạnh. chính xác đây là một tình bạn cảm lạnh.

kim junkyu đã cố gắng sưởi ấm tình bạn này bằng gợi ý đầy quan tâm kiểu "sao anh không đưa tài khoản đây em nộp luôn cho". bởi nghe cái giọng lèm bèm như say rượu kia đủ hiểu ông anh của mình thiếu ngủ tới mức nào.

"anh sợ mày nhìn được bảng điểm của anh, mày áp lực."

rét run cầm cập chứ lạnh lẽo gì giờ này. ông làm bạn tôi hơi lâu rồi đấy.

cuộc gọi điện kết thúc chóng vánh bằng câu chúc sinh nhật kèm theo vài lời chúc gì đó choi hyunsuk cũng không nghe rõ. nhưng dù sao tối nay anh và nó cũng có hẹn, và anh cá là nó sẽ nhắc lại thôi.

nhấn nút nộp bài coi như dẹp được mối bận tâm lớn nhất, và giờ thì ngày sinh nhật của choi hyunsuk mới chính thức bắt đầu. tuy mở màn không được mượt mà lắm nhưng anh vẫn còn gần hai mươi tiếng để làm cho ngày đặc biệt này trọn vẹn nhất. mà điều đầu tiên là ngủ một giấc trọn vẹn.

nhưng có vẻ gần đây mọi kế hoạch của choi hyunsuk không được suôn sẻ lắm thì phải. minh chứng là kim junkyu đã đạp cửa phòng anh với cái giọng the thé của nó vào lúc mười rưỡi sáng, và bảy tiếng nữa mới đến giờ hẹn. tổ sư, nếu giờ có cánh cửa thần kì của doraemin anh sẽ cuốn gói đi cách xa thế giới loài người vạn dăm. hoặc phải chăng có darkhold trong tay để anh mộng du tới vũ trụ nào đó ngủ đủ giấc rồi quay lại.

trong lúc junkyu đang thao thao bất tuyệt về mẫu mô hình sắp mở bán mà nó sẽ đưa anh đi mua coi như quà sinh nhật nhưng nếu không nhanh sẽ sold out thì choi hyunsuk ngồi đó, hết thẫn thờ nhìn vào điện thoại rồi lại kéo lên kéo xuống cái màn hình đang hiển thị một cuộc trò chuyện.

phải rồi, choi cách-ly-với-thế-giới-loài-người hyunsuk đã vào lại mạng xã hội sau nửa ngày để chứng kiến một loạt tin nhắn công việc, box chat nhóm lớp nhảy liên tục và giữa những người bạn quen thuộc gửi lời chúc từ nửa đêm lòi ra một gương mặt lạ mà quen.

park jihoon

tám giờ không bảy phút, ngày hai mươi mốt tháng tư năm hai không hai hai

"xin là xin chúc mừng sinh nhật anh choi hyunsuk"

để chắc chắn mình không bị dejavu thì choi hyunsuk đã thoát ra vào lại ứng dụng này ba lần, tìm cái tên "park jihoon" trên thanh công cụ ba lần, đọc lại cuộc hội thoại của hai người cũng tròn ba lần.

cuộc hội thoại này bắt đầu từ năm hai không mười chín vỏn vẹn với bảy tin nhắn. bốn tin nhắn là lời chúc mừng sinh nhật đều đặn qua từng năm của cậu, ba tin nhắn là lời cảm ơn đầy khách sáo của anh. cũng không hẳn, năm ngoái anh đã tiến bộ hơn trả lời cậu bằng một nhãn dán "thank you" thiện chí đấy thôi.

xin đừng hiểu nhầm, không phải choi hyunsuk mọt sách nhạt nhẽo lowtech đến mức chỉ trả lời người ta bằng mỗi một câu cụt lủn hay đến năm thứ ba mới có một chiếc nhãn dán cảm ơn. chỉ là anh ngại không biết nói gì và trong ba năm đó, à không tính đến nay cũng là năm thứ tư hai người không gặp mặt nhau.

tần suất nhắn tin của cậu trai park jihoon đều đặn đến mức khiến anh phải nghi ngờ messenger đã phát triển tính năng "hẹn ngày gửi tin nhắn" từ bao giờ. giống như cách đại úy ri lên lịch gửi tin nhắn cho yoon seri mỗi ngày khi bị ép về bắc hàn ấy.

ô buồn cười, sao cứ ngày này phải nhắn cho nhau làm gì? có nói chuyện gì đâu mà nhắn? nhắn xong lại bắt người ta nghĩ cách trả lời. mệt thật đấy, nhắn làm gì quên mẹ nhau đi người ơi.

"này, nay chê mô hình à?"

kim junkyu cứ thấy là lạ. anh không trả lời nó đã đành, nghe tới mô hình mà vẫn ngồi đực ra đấy thì chỉ có hai vấn đề. một là choi hyunsuk đang thiếu ngủ, hai là có gì đó khiến ông anh trai của nó tâm lý bất ổn.

điều xui rủi ai muốn bà ơi, trúng mánh kim junkyu va vào cả hai vấn đề. nhưng nó đâu biết ông anh mình đang thất thần vì "người lạ" chẳng biết đang lạc trôi chỗ nào trên cái đất nước này, nó chỉ biết chọc vào một choi hyunsuk thiếu ngủ là trò chơi dại dột nhất.

"thế thôi em về nhé?" chuồn thôi, trước khi choi hyunsuk ném cho nó cái nhìn chết chóc và vài câu không được trong sáng cho lắm.

"n-này" choi hyunsuk ngập ngừng rồi lại im bặt.

"thôi em xin lỗi. giờ em về đây. thề. về thật đấy không làm phiền anh nữa đâu. ngủ đi tối rồi đi chơi đừng vác hai con lờ đờ tới gặp em."

"đợi anh một tí rồi đi. nhưng mà em với cậu haruto gì đó sao rồi?"

thế là không bị đuổi à. ô kìa nhưng mà chả liên quan. kim junkyu này đã sẵn sàng xách xe ra về tránh bão rồi cơ mà.

"có mẹ gì đâu. tháng trước xin jeongwoo số em nhưng em cấm nó không cho rồi. thế quái nào nó đưa cho cậu kia đủ các thể loại mạng xã hội rồi tỉnh bơ "anh cấm cho số thôi mà". rồi ngày nào cũng muốn đồng bộ sở thích với em."

anh gật gật vài cái, bỏ đi chuẩn bị mặc cho junkyu đứng đó đầy thắc mắc. chỉ là vài dòng tin nhắn của "người lạ" khiến anh tò mò về mối quan hệ của em mình thôi. năm ấy anh còn chả chảnh chọe khó chịu như nó bây giờ. ừ thì cũng thích thích người ta. đẹp trai, vui tính, tinh tế thế mà. nhưng chả biết vì sao lại không thành đôi, chắc lại là lí do "đợi anh học" lãng xẹt gì đó.một tin nhắn thôi cũng làm mình nghĩ nhiều quá. nhưng chúc mừng sinh nhật mình mà seen không rep thì cũng kì cục lắm. và thế là choi hyunsuk nặn mãi mới ra được câu "anh cảm ơn nhé" không xã giao mà cũng không thân mật quá. dù gì người ta cũng quan tâm mới nhớ sinh nhật mình. ừ cứ cho là quan tâm đi.

choi hyunsuk sẽ lấy lí do "đi mua mô hình kim junkyu đã tia sẵn làm quà cho mình" hoặc "anh đang tiết kiệm tiền cho chú còn gì" để bao biện cho sự mất tập trung trong buổi đi chơi hôm đó. lẽ ra anh có thể mang nhiều hơn một em mô hình về nhà, nhưng bởi tự biên tự diễn ra cái luận điểm "người ta quan tâm" chẳng ăn nhập gì với tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà suy nghĩ mãi.choi hyunsuk cũng sẽ lấy lí do "mọi năm mình khách sáo quá" để bao biện cho tin nhắn mình chuẩn bị nhấn gửi trong vài giây tới.

"đều như vắt chanh nhỉ?"

thôi bỏ mẹ rồi, biết đâu người ta nghĩ mình còn để ý người ta thì sao. giờ thu hồi tin nhắn được không nhỉ? vl sao đã xem rồi cơ?

khung chat hiển thị avatar người dùng park jihoon kèm dấu ba chấm bập bùng rồi lại biến mất. giả sư như cậu mà trả lời "vâng" một câu cụt lủn thì người nhà quê lại là mình mất.

"anh tắt thông báo sinh nhật ạ?"

trả lời rồi, nhưng lại hỏi một câu mà anh không lường trước được. thời khắc này choi hyunsuk lại mong cậu chỉ trả lời một câu "vâng" rồi kết thúc cuộc trò chuyện cho lành. nhắn thêm một câu là còn chủ đề để nói. mà vấn đề là anh ngại.

"ừ. năm nào anh chả tắt"

"có mà. em nhớ năm ngoái anh có bật"

choi hyunsuk xin khẳng định mình không lowtech nhưng sống lowkey. anh không thích cảm giác chờ đợi phản ứng của người khác khi cố gắng làm người ta chú ý tới mình lắm. vậy nên trang cá nhân của anh chẳng có một tấm hình của bản thân kèm vài câu caption triết lí gì đó. và cũng không bật thông báo sinh nhật nên sinh nhật của anh cũng chỉ có những người bạn thân thiết biết tới. vậy nên cái suy nghĩ "park jihoon quan tâm mình" mới xuất hiện trong ý nghĩ của choi hyunsuk này.

"thế thì em lại nhầm với choi hyunsuk nào rồi"

biết đâu bốn năm xa cách cậu vô tình va phải một anh hyunsuk nào đó, trùng hợp hơn thì người ta trùng cả họ lẫn tên thì sao?

"nhầm thế nào được ạ"

"em quen mỗi anh tên hyunsuk thôi"

lần này thì choi hyunsuk cứng họng thật. anh không phân tích được ý tứ nào trong hai dòng tin

nhắn trên của "người quen cũ" cả.

"thế thì em nhớ được cũng hay quá."

nhắn xong tin này thì anh tắt điện thoại đi thật rồi. như đã nói ở trên, choi hyunsuk là một người ghét phải chờ đợi phản ứng của người khác. choi hyunsuk thừa nhận là anh có hi vọng gì đó vào câu trả lời sắp tới của park jihoon, hi vọng cậu chút gì đó có quan tâm đến mình như cái cách anh suy diễn ngay từ ban đầu ấy.

không ổn rồi, phải tìm cách thoát ra khỏi mới tơ vò này thôi. kim junkyu đang ngồi cạnh anh

nhắn tin với ai đó, chắc lại là cậu em muốn "đồng bộ sở thích" với nó.

nhưng mà có gì đấy sai sai.

xin thề, choi hyunsuk không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác đâu. nhưng trong khoảnh khắc anh quay sang tìm em trai để "giãi bày tâm sự" thì hai trong ba kí tự "ㅂㅈ" đập vào mắt mình.

ô kìa

"này, em quen park jihoon à?" anh buột miệng hỏi

"gì park jihoon nào cơ?"

"anh không cố ý nhưng mà anh vừa thấy kí tự ㅂㅈ nên tưởng vậy."

"jeongwoo. là park jeongwoo cha nội ơi. ㅂㅈㅇ. park jihoon nào ở đây"

choi hyunsuk im bặt. đến mức này thì cũng tệ quá rồi, sao chưa đâu cái gì cũng nhìn ra park jihoon thế này.

"cái cậu park jihoon bằng tuổi em anh kể đấy á? mập mờ cũ? cái đứa tán tỉnh anh ấy hả?

anh "ừ" một tiếng thật khẽ. xin thông báo, hiện tại choi hyunsuk này đang cách ly với cái tên park jihoon, xin vui lòng không hỏi gì thêm.

"sao tự nhiên lại nhắc tới nó?"

tự nhiên choi hyunsuk muốn đục đứa em của mình ghê, đã nói là đừng có nhắc nữa rồi. cơ mà lí do khiến anh thôi tập trung vào cuộc hội thoại kia mà nhớ ra mình đang đi chơi với đứa em junkyu quý hóa là để giải tỏa nỗi niềm mà, dù nghe lí do này có hơi sai trái.

"thì nay nó chúc mừng sinh nhật anh"

"thì?"

"nói chuyện như kiểu vẫn quan tâm ấy. tò mò. khó chịu."

"thế là anh vẫn thích nó rồi."

đột nhiên anh phát hiện ra kim junkyu có khả năng đưa cuộc trò chuyện của cả hai đi vào ngõ cụt. nói cách khác thì đứa em này rất dễ nhìn trúng tim đen của anh.

"thích thì phát tín hiệu cho người ta thôi. nhập nhằng mãi, bốn năm rồi"

"có nhập nhằng đâu. người ta còn chả nói chuyện"

"thì mình kiếm chuyện. má"

nếu bạn từng trải qua cảm giác cảm giác xem sáu mươi hai tập phim, nam nữ chính dù có tình cảm với nhau nhưng skinship mặn nồng nhất là cảnh họ nắm tay trong nhà tù hay cái ôm sau lưng ở tập cuối thì đó chính là cảm giác của kim junkyu hiện tại. tự nhiên nó cảm thấy bí bách giùm hai người.

rõ ràng là yêu mà cứ né nhau mãi. phải chi họ cũng được như nó thì chuyện yêu đương cũng nhẹ hơn một phần. kim junkyu nào có chảnh choẹ khó tính với haruto đâu, cậu chỉ đột nhiên buồn bực hoặc nổi hứng chọc nhây nếu cậu em hết chủ đề để nói thôi, và rồi vấn đề sẽ tự nhiên sinh ra để nói tiếp. khổ nỗi cậu em này hơi tồ, người ta đã phát tín hiệu đến thế rồi. khoan, nói bé thôi vấn đề này kim junkyu chưa muốn nói cho ai biết, trọng tâm vẫn là nó đang rất khó chịu về chuyện tình của hai người kia.

"lớp tín của em cũng có bạn tên park jihoon đấy. trùng hợp nhỉ? hay em giới thiệu cho anh nhá."

mà choi hyunsuk bên này đâu có nghe được lời nó nói đâu. anh mất hết kiên nhẫn rồi, muốn biết thông báo tin nhắn đã có từ mười lăm phút trước rốt cuộc là gì?

"vâng"

cái gì mà cụt lủn thế kia? vâng với dạ cái gì? không có gì muốn nói với người ta à? choi hyunsuk bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hụt hẫng mất mát lắm. rồi anh chợt nhớ tới cách mình năm xưa đã ngăn cản người ta nói ra lời yêu như thế nào, bằng một lí do lãng xẹt nhất. trong những buổi họp lớp, khi những cặp đôi trong lớp từng cảm nắng nhau giờ có thể thoải mái nhắc lại như một kỉ niệm đời học sinh, anh hay nghe đám bạn mình nói "hồi đấy đứa nào bảo mày 'mình bận học' ấy, nó đang nói giảm tránh cho câu 'tao không thích mày' thôi. bất kì lí do liên quan gì liên quan đến học hành đều rất xạo chó".

giờ thì choi hyunsuk nghĩ ra rồi, chắc người ta hồi đấy nghĩ anh không thích cậu thật. chắc trong mấy năm quen biết cậu quen được vài ba người rồi cũng nên. chỉ là điều gì đó khiến cậu buộc phải chúc mừng sinh nhật anh thôi. kiểu như mấy ván kèo với đám bạn "năm năm tới phải chúc mừng mập mờ cũ chẳng hạn". ừ đấy, người ta mà còn thích đã tìm cách bắt chuyện với mình lâu rồi.

"nhưng mà anh hyunsuk đừng uống cà phê nhiều quá nhé. không tốt đâu. em thích uống cola hơn"

"à đồ uống có ga cũng không tốt nhỉ?"

"thôi dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh nhé."

"em vào tiết rồi. chào anh ạ"

park jihoon nhắn một tràng dài trước khi kết thúc cuộc trò chuyện. làm sao cậu lại biết mình có thói quen uống cà phê cơ? kiểu dặn dò kia là sao? nhưng mà câu chào kia cũng khách sáo quá rồi. vậy là người ta không thích mình thật rồi. còn chẳng cho anh có cơ hội nhắn trả lời.

choi hyunsuk kết thúc ngày sinh nhật của mình bằng một bữa tiệc nhỏ với bạn bè (và một chút mất mát khi biết rằng "mập mờ cũ" không còn tình cảm với mình). khi đã trở về nhà, anh mới thực sự có thời gian để xem hôm nay những gì đã diễn ra xung quanh mình. vài người bạn đăng trên story những khoảnh khắc chọc quê kèm lời chúc sinh nhật. một vài người share đũa thìa vàng hoặc "nếu không reup story này bạn sẽ tạch môn" cầu cho qua môn.và park jihoon, đúng mười hai giờ ngày hai mươi mốt tháng tư, vỏn vẹn hai kí tự "ㅅㅊ" nhạt nhẽo ( 생축: viết tắt chúc mừng sinh nhật)

anh bấm "yêu thích" cho story đó rồi nhấp một ngụm thức uống mà người em năm cũ của mình mới nhắc nhở đừng uống quá nhiều.

chưa đầy hai phút sau, điện thoại thông báo anh có tin nhắn gửi tới

"nhưng mà hyunsuk này"

park jihoon đã trả lời tin nhắn "thế thì cũng hay quá" của bạn

"bởi vì anh là người đặc biệt đó"

"nhưng anh biết thời gian không đợi một ai mà."

hyunsuk khẽ cười. anh biết mùa hè năm đó sẽ chẳng bao giờ quay lại. nhưng anh chẳng thể đổ lỗi cho việc khi đó mình quá non trẻ và sợ hãi để quyết định tiến xa hơn trong một mối quan hệ. và mơ ước viển vông về một tình yêu có cái kết viên mãn nhất cứ khiến anh chần chừ, để rồi cả hai chẳng thể tìm đến nhau được nữa.

và hyunsuk biết rằng cậu không biết, mỗi năm khi tin nhắn chúc mừng sinh nhật được gửi đến như một lời nhắc nhở với anh rằng park jihoon vẫn còn tồn tại đâu đó trong cuộc đời mình đều khiến anh tò mò rất nhiều về cuộc sống của cậu, đến mức thuộc username các nền tảng xã hội. cậu không biết anh muốn trở về mùa hè đó biết bao, rằng anh vẫn đợi chờ vào một tình yêu không hồi đáp.

hai mươi ba giờ hai mươi bảy phút

bạn có một tin nhắn mới từ park jihoon

"nhưng em nhanh hơn thời gian đó"

"hyunsuk có muốn năm tới cùng em đón sinh nhật không?"

---

bonus: sau này khi đã thành đôi, hyunsuk có hỏi cậu về lí do tại sao cậu biết anh hay uống cà phê, hay lí do mập mờ mãi mới chủ động. park jihoon tỉnh bơ trả lời "thì em với kim junkyu học chung lớp tín mà"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro