On your mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mọi bối cảnh  chỉ phục vụ cho tình tiết trong câu truyện của mình. 

....................................

Junghwan hơi giật mình trước thái độ lần này của Jihoon. Có thể cậu ấy chẳng mắng nhiếc gì, nhưng nếu chỉ yên bình bỏ qua thì có lẽ không giống Jihoon cho lắm. Đối với việc luyện tập hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó, Jihoon đều cầu toàn một cách đáng sợ. Vậy nên không phải dửng dưng mọi người đều khó tin vào lời nói của Jihoon đối với việc tới trễ lần này của Jihoon. Duy chỉ có Yoshi thấu hiểu được việc gì đó, cậu chỉ đơn giản tới gần Junghwan vỗ vào vai nhóc ấy rồi bảo.

- Em cất đồ xuống đi, xốc lại tinh thần nào.

Và thế là cuồng quay công việc của bọn họ lại tiếp tục, có điều Junghwan cứ nhịn không được, chốc chốc cứ quay sang nhìn Jihoon. Thà anh ấy nói mấy câu còn hơn, đằng này cứ làm như không có chuyện gì, khó chịu muốn chết. 

- Junghwan à. - Doyoung đột nhiên lên tiếng.

- Nae hiong?

- Đừng dẵm lên chân anh nữa, mấy lần rồi.

- Chính xác là bốn lần và sắp thành năm lần. - Haruto lù lù ghé đầu vào trừng mắt nhìn Junghwan. 

Junghwan chột dạ hối lỗi nhìn Doyoung còn đưa ánh mắt kỳ quặc đánh giá Ruto. 

- Anh có cần phải soi người kỹ thế không?

- Có, phải rất kỹ nữa là đằng khác. 

Doyoung nhìn Ruto trẻ con thế này thì cũng quên hết cả đau, anh nhắc nhở Junghwan mấy lời.

- Em đừng nghĩ gì nữa, tập trung vô chuyện chính thôi.

- Thì em đang tập trung vô chuyện chính này, em đang nghĩ xem tí Jihoon sẽ xử trí em ra sao.

- Ôi trời đất, đây là chuyện chính của em đấy à. - Doyoung cạn lời. 

- Chắc anh ấy sẽ đem em đi làm Bò bảy món đấy. - Ruto đâm chọt.

- Anh...!!!! 

- Ruto à, em đừng gây chuyện nữa. Còn Junghwan cũng đừng nghĩ vớ vẩn nữa. - Doyoung lên tiếng dẹp loạn.

- Nae...hiong.

- Nếu hai đứa chững chạc như Jeongwoo là anh đỡ biết mấy. - Doyoung thầm than thở.

"Park Jeongwoo!!!!!" 

Ở bên cạnh Yoshi cười khổ nhìn cuộc nội chiến của hội Maknae, khi mà Jeongwoo không hiểu tại sao đằng sau lưng mình lại lạnh toát như thế. Yoshi đang hào hứng thế tính kể cho Jihoon nghe thì bắt gặp ngay khuôn mặt chù ụ của Jihoon, làm hứng thú của cậu đột nhiên tụt xuống đáy. 

- Vẫn chưa quen à Jihoon. 

Jihoon không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ châm rãi trả lời.

- Cậu có quen không?

- Mình...mình thì vẫn chưa quen được, khác lạ đến thế cơ mà. Nhưng Jihoon à, chẳng một ai quen với điều này cả. Cậu nhìn đi, mọi thứ vẫn như lúc anh ấy còn ở đây. 

- Đúng vậy, thằng nhóc Junghwan ấy vẫn nghĩ sẽ được anh ấy đỡ lời mà. Hừ...

- Cái này thì...- Yoshi ôm đầu. - Cái này thì tốt nhất đừng nên để ý. Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?

- Không có, chỉ về KTX thôi.

- Về KTX à, vậy thôi. 

- Tính nói gì à?

- Không có gì, tính bảo cậu qua Studio của anh ấy với mình thôi, chỗ của Hyunsuk có lưu mấy bài nhạc của mình. Hyunsukie hyung bảo cứ tự nhiên sử dụng Studio của anh ấy. 

- Vậy sao, đi thôi còn chần chừ gì nữa, mình cũng lấy mấy thứ ở chỗ anh ấy. 

Jihoon nói xong thì đứng dậy một phát đi ngay, làm Yoshi đi phía sau cười ngặt nghẽo.

-  Cái tên này, thế mà cứ phải tỏ ra mình lãnh đạm lắm. 

Lúc đi qua Junghwan, Yoshi ra dấu cho nhóc ấy để nhắc rằng mọi thứ đều ổn. Làm cho Junghwan lại có tinh thần combat với Haruto.

Một thoáng qua, Yoshi và Jihoon ở trong Studio của Hyunsuk đang chìm đắm trong không gian riêng. Hoặc chỉ có thể là mỗi Yoshi đang bận rộn làm việc còn Jihoon chắc có lẽ cũng đang bận với việc riêng của mình, có điều dáng vẻ nhìn chăm chăm vào không gian hư vô của Jihoon làm người khác chẳng biết được cậu đang nghĩ gì. 

- Jihoon/ Jihoonie hiong.

So với Jihoon thì Yoshi phản ứng nhanh hơn, cậu đang nhìn cái người cùng đồng thời phát ra tiếng gọi Jihoon kia với mình.

- Junghwanie? Sao em lại ở đây.

- Em...em...em có chuyện muốn nói.

- Nói với Jihoon à, vậy thôi anh về đây. 

Yoshi nhìn Junghwan với ánh mắt cổ vũ. Yoshi rời đi nên giờ trong phòng chỉ còn Jihoon và Junghwan, leader và maknae lúc nào cũng mang lại cảm giác khác lạ. Jihoon không còn nhìn bâng quơ nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn Junghwan.

- Sao thế, hiếm lắm mới thấy Junghwan có chuyện tìm anh.

- Em chỉ là muốn xin lỗi chuyện lúc nãy, đáng lí em không nên đi trễ làm phiền tới mọi người.

- Không sao, anh không làm gì em đâu. Lần tới chú ý là được.

- Với cả, anh đừng buồn nhé, mọi người ai cũng nhớ anh ấy, đều cần anh ấy nhưng mọi người cũng cần cả anh nữa Jihoonie hoing. Nếu anh có thể phấn chấn lên một chút thì chỗ trống của anh ấy cũng sẽ không còn lớn đến vậy nữa. 

- Junghwan à...

- Em cũng đã trưởng thành rồi, sẽ biết điều gì nên làm và phải làm mà. 

- Anh cảm ơn...rất nhiều.

- Nae hiong.

- Doyoung còn nhắn gì nữa không?

- Anh ấy còn bảo là phải xin lỗi chân thành vào, phải tỏ ra là người biết suy nghĩ và hứa không tái phạm nữa.

- Thế à...hừ

" Chết, dính bẫy rồi."

Junghwan bịt cái mồm lỡ lời của mình lại, thật là nhớ kỹ vậy rồi mà vẫn xôi hỏng bỏng không. 
Chuyện này đối với Jihoon chẳng ngạc nhiên gì, đi với nhau qua bao nhiêu năm, mọi người trong nhóm như thế sao Jihoon còn không biết chứ. 

- Dù thế nào vẫn cảm ơn em đã quan tâm đến anh như thế. Junghwan nhà ta lớn thật rồi.

Mấy câu của Jihoon làm Junghwan bay hết nỗi sợ hãi, nhóc lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra. 

- Em dọn vệ sinh phòng tập một tuần nhé. 

Jihoon vừa dứt lời thì mặt Junghwan nhăn nhúm lại khó coi. 

- Hiong à, anh nói là không sao rồi mà huhu.

- Thì anh đâu có làm gì em, anh chỉ nói thôi mà. 

- Hionggggggg.......

- Anh về đây, em cũng về sớm đi nhé. 

Bước ra khỏi công ty, Jihoon đút tay vào túi áo thở dài thườn thợt, hơi thở của cậu tỏa ra một làn khói trắng rồi tan dần vào không khí. 

" Anh à, em không lấp được, chỗ trống đấy quá lớn khiến em không cách nào lấp được."

Tại khu huấn luyện.

Hyunsuk vừa tắm rửa xong thì quay lại phòng chung, vừa mới trải qua đợt tập luyện vất vả nên những giây phút nghỉ ngơi như thế này thật quý giá đối với anh. 

- Hyunsuk à. 

Người bạn chung phòng nhích sát bên gần Hyunsuk gợi chuyện với cậu.

- Tập luyện ở đây so với tại công ty giải trí thì nơi nào mệt hơn.

Hyunsuk ngẫm nghĩ một lát rồi lát.

- Có lẽ là ở công ty sẽ mệt hơn. 

- Cậu không nói quá chứ, chỉ tập nhảy và hát thôi sao lại mệt đến vậy được.

- Ở đây tập luyện rất mệt nhưng sẽ biết được khi nào được ra, còn làm thực tập sinh thì...nói sao đây...đi mãi một con đường chẳng biết có lối ra hay không, nhưng lại đi quá xa để có thể quay đầu lại.

- Chậc...phức tạp vậy sao, em mình cũng có ý định làm idol, nếu như có thể vào YG thì thật tốt.

- Cũng không nhất thiết phải vào YG đâu chỉ cần có quyết tâm là được rồi. 

- Vậy lúc ấy cậu có quyết tâm từ đâu thế?

- Quyết tâm...quyết tâm từ đâu sao..- Hyunsuk tự hỏi và rồi rất nhiều hình ảnh trôi qua trong đầu anh, buồn vui lẫn lộn, nước mắt và cả nụ cười. Thậm chí có những tiếng kêu than im lặng đến xé lòng khi mà nụ cười còn méo mó hơn cả sự bức bối. Đến cuối cùng, tại nơi pháo hoa sáng rực chiếu rọi nên dáng vẻ của người ấy, Hyunsuk nhận ra rằng quyết tâm này bóp nghẹt anh đến nghẹt thở nhưng cũng mang cho anh hạnh phúc ngọt ngào. 

- Đến giờ rồi mọi người đi ngủ thôi. 

Tiếng đội trưởng vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyunsuk. 

- Thêm nữa, ngày mai mọi người được nghỉ một ngày rồi nên sử dụng thời gian hợp lí nhé. 

- Chắc mọi người sẽ đi hẹn hò cho mà xem...ha ha. 

Cả căn phòng rôm rả hẳn lên, cậu bạn lúc nãy cũng quay sang Hyunsuk.

- Cậu đang có ai không, hay làm idol thì không yêu đương.

Nghe tới câu này đột nhiên Hyunsuk nghĩ ngợi linh tinh rồi đỏ mặt, cậu bạn ấy cũng bắt được khoảnh khắc ấy nên nói tiếp.

- Sao mặt lại đỏ thế kia, vậy có rồi đúng không, tin này sốt dẻo đấy, Leader của TREASURE nhà YG đang có một mối quan hệ bí mật. 

Hyunsuk vội tránh mặt.

- Đừng nói linh tinh, chắc lúc nãy tắm nước nóng quá thôi, tôi thì yêu đương gì được.

Tối đến vì câu nói vô ý đó mà Hyunsuk trằn trọc mãi mới nhắm mắt ngủ được. Kết quả sáng hôm nay anh phải uể oải vặn vẹo đủ đường mới tỉnh tảo ra khỏi trại huấn luyện. Hyunsuk ủ ấm cơ thể đủ kiểu rồi mới đi ra, Hyunsuk theo thói quen vuốt cái mái đầu cụt ngủn của mình rồi lạ lẫm. Dù cũng đã mấy tháng rồi nhưng anh vẫn chưa quen với cái đầu này cho lắm. Nhớ tới ngày mấy đứa cười muốn tắc thở vì diện mạo này của anh thì Hyunsuk vẫn thật là cạn lời, nhắc mới nhớ hình như lúc đó chỉ có mình em ấy chẳng cười gì cả, chỉ chăm chăm nhìn anh.

Hyunsuk đội mũ lên, đeo khẩu trang rồi bước lên xe buýt về thành phố. Ở trên xe, anh nhắn tin linh tinh với em gái, nói tình hình cho cả nhà. Anh sẽ ghé qua nhà một lúc rồi mới tính tiếp. 

Chiều đến, sau khi làm đủ mấy thứ cần làm, Hyunsuk chào ba mẹ rồi một mình tới nơi định đến. Đây là một khu triển lãm lúc trước anh từng tới, thỉnh thoảng khi muốn tìm một chút bình yên anh sẽ đến đây để thư giãn đầu óc. Cứ nhìn vào những thứ tĩnh lặng và tự khắc hồn anh cũng hóa an lành.

- Hyunsukie hyung, anh tới trễ.

Jihoon đứng đó nhìn anh với một sự chào đón nồng thắm và cuồng nhiệt nhất, chỉ một cái ôm và anh cảm giác được mình đã được về nhà một lần nữa. 

- Jihoon à, bỏ anh ra đi. Mọi người bắt đầu nhìn rồi.

Bọn họ che chắn khá kĩ nên không sợ bị nhìn ra, chỉ là hai đứa con trai cứ đứng ôm nhau một lâu như thế này không tránh khỏi bị để ý.

- Anh gầy đi rồi, trong đấy không có Hamburgers nên không chịu ăn à. 

Buông Hyunsuk ra thì Jihoon đã nhìn anh một lượt rồi đánh giá. 

- Không có người cho em chọc nên thấy nhớ à.

- Vâng, em nhớ lắm. 

Jihoon không còn ngả ngớn như trước nên Hyunsuk không quen cho lắm, anh đánh trống lảng.

- Vào trong thôi. 

- Nae hyung. 

Vào bên trong, sau khi dạo quanh một hồi lâu chiêm ngưỡng bình phẩm đủ thứ trên đời thì cả hai mới ngồi tại một quán cà phê gần khu triển lãm. Họ chọ một góc khuất người để tiện nói chuyện. Jihoon mang tới đồ uống cho mình và Hyunsuk, tiện thể gọi thêm bánh ngọt cho anh. 

- Sao anh không cho mấy đứa tới. 

- Ồn ào lắm, anh vẫn muốn nghỉ ngơi.

- Cũng đúng. - Jihoon uống một hơi nước rồi nói. - Nhất là Doyoung cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. 

- Vậy sao em dẹp loạn được thế.

- Em luôn có cách mà. 

- Mấy đứa chắc cũng khổ sở vì em lắm.

Jihoon nghĩ tới khuôn mặt của Junghwan thì không nén nỗi nụ cười. 

- Người không tới nhưng tin thì vẫn phải tới, mấy đứa nhờ em chuyển cho anh mấy lời động viên. 

Jihoon vừa mở điện thoại ra vừa tìm kiếm. 

- Để xem nào, đầu tin là Kim Junkyu.

" Hyunsukie hyung à, mấy bộ đồ anh để lại em không thể phối được, lần nào mặc cũng bị Jihoon cười cho không còn mặt mũi, anh mau về giải cứu mấy cục cưng của anh đi." 

" Hyunsukie hyungggg, anh nhớ giữ sức khỏe đấy, ở trong đấy không có chỗ làm nhạc đâu nên tập trung huấn luyện thôi, đừng thức khuya nữa, không có Americano nên anh uống mấy thứ tốt cho sức khỏe đi. " - Yoshi.

- Qủa nhiên là Yoshinori - Jihoon tặc lưỡi. Còn Hyunsuk vừa đưa ly cà phê lên miệng cũng tự dưng chột dạ bỏ xuống. 

" Ashiteru hiong, anh mãi là hiong đáng yêu của tụi em, ở trong đấy nói chuyện từ tốn thôi đừng có hở tí là bắn rap vào mặt người ta nhé." - Asahi 

" Hyunsukie hyung, không có anh thật trống vắng quá, chẳng ai làm aegyo lại anh cả, huấn luyện tốt rồi mau về nha." - Jaehyuk

" Giải cíu hội Maknae anh ơi, hiện tụi em đang dưới ách thống trị  dã man của bạo chúa Park Jihoonie hyung, anh ở đâu mau về gấp, yêu anh." - Jeongwoo, Haruto, Junghwan.

" Hyunsukie hiong, em nhớ anh." - Doyoung.

- Thằng nhóc Doyoung này, ở nhà thì nói rõ nhiều nhưng chuyển lời chỉ vỏn vẹn có mấy chữ. 

- Doyoung em ấy là người dễ xúc động, nói nhiều lại sợ nói những điều quá nặng nề, ba chữ đó của em ấy là đủ cân lượng rồi. - Hyunsuk đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn mà miệng không khép lại được. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên.

- Nhưng Jihoon à, hình như vẫn còn thiếu.

- Đâu có, em đọc hết rồi mà.

- Nhưng anh không thấy của Jihoon. 

Jihoon lơ đãng né tránh ánh nhìn của Hyunsuk, cậu hạ tầm mắt nhìn xuống ly cà phê trên bàn. 

- Người đã ở đây rồi, anh còn muốn nghe điều gì nữa sao. 

- Thật sự không có gì muốn nói với anh sao. - Hyunsuk đặt một tay lên vành ghế, chống cằm nhìn Jihoon, giọng nói cũng mang theo chút mờ ám.

- Anh...giữ sức khỏe thật tốt mau về với mọi người. Leader của Treasure vẫn cần có hai người đảm nhiệm.

- Em sẽ làm tốt mà Jihoon. 

- Em tin em sẽ làm tốt và em cũng cần một người tin vào điều đấy, Hyunsuk à anh chính là một người hoàn hảo như thế. 

Hyunsuk mở to mắt nhìn Jihoon rồi lộ lên ánh cười. 

Chiều tối dần kéo đến, đến lúc Hyunsuk cũng phải quay về đơn vị, Jihoon đảm bảo mọi thứ vẫn ổn với anh rồi dẫn anh tới trạm xe buýt. Vì đã tối muộn nên nơi đây cũng vắng người khiến cho không khí ngày càng lạnh lẽo. 

Jihoon kéo khăn quàng cổ của Hyunsuk cao lên, che đi cái mũi đỏ hây hây và chỉ lộ ra đôi mắt cứ mãi nhìn vào cậu. 

- Jihoon à, đừng khắt khe với mấy đứa quá nhé. 

- Nae hiong.

- Tập gym cho Junghwan vừa thôi, không khéo lúc xuất ngũ anh không nhận ra nhóc ấy mất.

- Nae...hiong.

- Còn em...làm việc vừa phải giữ sức khỏe thật tốt. Nếu không có gì nữa thì anh chuẩn bị lên xe đây, xe cũng sắp tới rồi. 

Hyunsuk nhìn Jihoon vẫn kiên định như vậy thì cũng yên lòng chuẩn bị rời đi, chỉ là thân thể vừa xoay thì bàn tay đã bị ai kia nắm lấy. Jihoon tranh thủ giây phút một, cuối người xuống, thông qua một lớp khăn choàng, vụng về hôn lên môi anh mặc cho Hyunsuk đã đông cứng vì ngạc nhiên từ lúc nào rồi. 

Chỉ một chớm thoáng qua rồi thôi, gió lạnh ùa tới thổi bay lọn tóc trước trán của Jihoon dịu nhẹ như nhắc Hyunsuk rằng chuyện vừa rồi chẳng là mơ. Anh đưa tay lên khẽ sờ lên chỗ vừa hôn qua. 

- Jihoon à, em...

- Đây là thứ em muốn gửi tới anh, đã muốn gửi tới anh từ rất lâu rồi. Hyunsukie hyung, mau về đi, con tim này của em không có anh trống vắng đến điên dại. 

Hyunsuk không ngăn được sự xúc động trào dâng, anh bước tới ôm chặt lấy cậu, để nước mắt của mình tan trong lớp áo của Jihoon. Với đôi tay vụng về, anh ôm ghì lấy điều anh mong mỏi thương nhớ suốt những năm qua, cũng như ôm trọn một quyết tâm mãnh liệt đi theo anh trên con đường không thấy lối.

- Jihoon à, giờ thì anh đã biết mình chờ đợi điều gì rồi. 

- Vậy anh có chờ được không.

- Được, điều anh chờ đợi cũng đã tới.

- Em cũng vậy, Hyunsuk à, em cũng chờ được rồi. 

Jihoon nói xong thì hôn lên mái tóc ngắn ngủn của anh rồi cười lớn. 

- Nhìn bao nhiêu lần cũng thật giống một trái kiwi, đây chắc là dáng vẻ khi nhím bị vặt hết gai đúng không...haha.

Ngày hôm đó Hyunsuk ngủ ngon lành bên chiếc khăn choàng vươn đầy hơi ấm của cậu ấy, một điều tuyệt vời giữa một mùa đông lạnh giá. Họ đã khóc cùng nhau và giờ thì để tiếng cười hòa chung một nhịp điệu.

END.

...........................

..

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro