1. Chúng ta yêu nhau xong rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ le lói chút ánh sáng duy nhất từ chiếc điện thoại của Park Jihoon. Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại, trái tim hẫng đi mất mấy nhịp, nước mắt thì không ngừng tuôn rơi. Vì sao ư? Vì cậu và Hyunsuk chia tay rồi. Vì cậu không giữ được người kia nữa rồi.

Hyunsuk nói, anh ấy cảm thấy thật khó chịu,

Hyunsuk nói, anh ấy cảm thấy áp lực, anh ấy cáng đáng không nổi,

Hyunsuk nói, tình cảm này của anh là thật, nhưng anh không thể bước tiếp nữa rồi,

Nói, chúng ta yêu nhau xong rồi.

Park Jihoon sau đó chỉ đáp lại một chữ vâng, vậy là kết thúc.

Tình yêu này của họ cứ như vậy mà kết thúc, thật dễ dàng.

Nhưng thật buồn cười khi,

Park Jihoon chẳng thể làm gì để níu giữ người kia, cậu chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì để có thể níu giữ Choi Hyunsuk, cậu biết rằng những áp lực mà Hyunsuk phải chịu không thể trả lời bằng tình yêu của cậu. Nhưng tại sao chứ? Cậu chỉ là yêu hyung ấy thôi mà, sao lại khó khăn đến thế?

Park Jihoon tin chứ, tin tình cảm của Hyunsuk là thật. Nhưng tại sao Hyunsuk lại không thử tin Jihoon một lần, tin rằng Jihoon không thể nào sống mà không có Hyunsuk.

Rồi Jihoon cứ thế thiếp đi, thực tại này quá tàn nhẫn, thôi thì cậu đành tìm đến những giấc mơ, tận hưởng trọn vẹn những kí ức tươi đẹp ấy một lần, ngày mai dù có xảy ra chuyện gì thì cậu cùng anh ấy đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau kia mà như thế cũng đủ rồi.

.

Sáng sớm hôm sau, Park Jihoon thức dậy ngay lập tức mở điện thoại ra xem, cậu bật cười, cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Nghĩ những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là mơ à. Thật ngu ngốc. Park Jihoon không thể yếu đuối như vậy được. Anh ấy có thể bỏ được cậu, tại sao cậu lại không thể bỏ được anh ấy chứ?

Nghĩ vậy, nhưng vừa bước ra khỏi phòng cậu liền thấy Hyunsuk đang ngồi trên sopha, cậu cứ đứng đó nhìn anh một lúc lâu, cậu thực sự muốn chạy đến ôm lấy anh, nói với anh rằng cậu yêu anh biết chừng nào, nói với anh rằng chúng ta quay lại có được không... Nhưng rồi cậu lại bật cười, một nụ cười quá đỗi bi thương.

Nghĩ cái gì vậy chứ Park Jihoon ngốc này, anh ấy không cần mày nữa đâu

Cậu đang bị bỏ đi đến công ty thì bỗng nhiên Kim Junkyu từ đâu xuất hiện.

"Ah Jihoon, dậy rồi à, sao trông cậu mệt mỏi quá vậy."

Hyunsuk nghe thấy thế liền quay ra nhìn thấy Jihoon, cậu cũng nhìn anh, nhưng cả anh và cậu lại chẳng nói gì cứ thế quay đi.

"Ah hai người làm sao vậy?"

"Im đi Junkyu, cùng mình đến công ty."

"Vậy anh Hyunsuk có đi cùng không?"

"Ah anh không, anh đang đợi Doyoung cùng đi rồi. Hai đứa cứ đi trước đi."

Không còn thắc mắc gì nữa Junkyu chạy theo Jihoon đã bỏ đi từ đời nào rồi.

"Nè Jihoon, đợi mình với."

Hyunsuk nhìn theo rồi sau đó ngả người xuống sopha nhắm chặt hai mắt lại.

"Ah mình nên làm gì mới thì phải đây."

.

.

Trên đường đến công ty, Kim Junkyu không nhịn nổi không khí âm u này liền quay sang hỏi Park Jihoon.

"Có chuyện gì thế hả?"

"."

"Cậu cứ ngồi ủ rũ như thế thì giải quyết được gì chứ?"

"."

"."

"Mình và anh ấy chia tay rồi."

"Hả? Gì cơ? Cậu đang đùa đấy à?"

"Ai lại đi đùa mấy chuyện như thế này cơ chứ."

"Nhưng tại sao chứ?"

"Có lẽ là do mình không đủ vững chãi để anh ấy dựa vào chăng?"

Park Jihoon nói mà hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, Junkyu thấy vậy nên cũng chẳng hỏi nữa. Hai người cứ như thế không nói thêm lời nào mà cùng nhau tới công ty.

.

Mọi việc ở công ty đều diễn ra bình thường, chỉ có điều bất bình thường là Park Jihoon không chọc Choi Hyunsuk nữa, Choi Hyunsuk không chạy đến làm nũng Park Jihoon khi có thành viên trong nhóm chọc anh nữa. Hai người họ tiếp xúc với nhau đúng nghĩa với tư cách đồng nghiệp, không hơn không kém.

Chỉ có điều, ánh mặt của Park Jihoon nhìn Choi Hyunsuk lại chẳng hề thay đổi. Những lúc anh không cẩn thận mà bị ngã khi đang tập vũ đạo, các thành viên còn lại đều nhìn anh cười, chỉ có mình Park Jihoon dứng đó hai tay đưa ra giữa không trung, sau đó lại chỉ đành hạ tay xuống. Tất cả hành động đó đều được Choi Hyunsuk thu vào mắt, anh rất muốn chay lại ôm Jihoonie của anh nhưng biết sao giờ, hai người đã chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro