Chapter 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon là một thực tập sinh vô cùng ưu tú của công ty YG mà ai cũng ngưỡng mộ, muốn làm quen. Nhưng tính cách cậu lại vô cùng lạnh lùng, chỉ cởi mở với những người thật sự thân thiết. Ngược lại, Hyunsuk là một thực tập sinh thân thiện, hiền lành, ấm áp, luôn dành sự quan tâm cho tất cả mọi người, vì vậy nên xung quanh anh luôn vui vẻ, nhộn nhịp, và dường như đó là điều làm Jihoon trở nên lạnh lùng với mọi người trong công ty.

   Những người yêu thích Jihoon đều không biết rằng, trong mắt cậu chỉ có chú nhím nhỏ bé kia mà thôi. Nhưng khổ nỗi là, Hyunsuk trước giờ vô cùng ngây thơ, trong sáng, chưa từng yêu đương bao giờ nên không hề biết chuyện này.

Quay về hai tháng trước, Jihoon và Junkyu vốn là bạn thân nên tối nào Junkyu cũng sang ký túc xá của Jihoon để ăn tối, vì ký túc xá hai bạn cũng gần nhau, chỉ cách nhau có 100 mét.

Hôm nay nhân dịp cả hai hoàn thành kì thi, Jihoon rủ Junkyu nhậu một bữa cho khuây khỏa, và thế là cả hai dắt nhau đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Tuy tửu lượng của Jihoon và Junkyu rất kém nhưng vẫn muốn uống bia, thế nên đã mua 3 lon bia mà còn sợ nhiều quá. Chuẩn bị tính tiền thì Junkyu có cuộc điện thoại nên cậu ra ngoài nghe. Đợi Junkyu lâu quá, Jihoon đành đi thanh toán trước, nhưng tìm mãi không thấy ví đâu, định bảo thu ngân đợi một tý để anh gọi Junkyu thì bỗng từ đâu:
- Để tôi trả hộ cho!

Jihoon quay ra và thấy một người có vóc dáng khá nhỏ con, xinh xắn, mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình đang chạy đến và đưa tiền cho thu ngân. Jihoon chưa kịp nói lời nào người đó đã chạy mất, cậu chỉ biết đắm đuối nhìn theo bóng lưng bé nhỏ.
  
   Trong giây phút đó, cậu vô thức đưa ánh mắt mình đuổi theo người ấy, thu gọn hình bóng gây thương nhớ vào lòng, khoé miệng cũng vì thế mà chợt nhếch cao hơn bình thường. Cơ thể cậu bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả mà cậu chưa từng gặp phải, hình bóng khuất mắt, tim cậu hẫng một nhịp, cũng lệch đi một nhịp. Tế bào cảm xúc nhộn nhạo mà lại hơi khó chịu, lòng hơi nhói lên vì sợ vụt mất người ấy, vì người mà Jihoon đã biết nhớ nhung.
- Jihoon! Jihoon! Mày tỉnh lại chưa?

Giọng nói của Junkyu kéo Jihoon trở lại, Jihoon bực bội nói:
- Mày bình tĩnh xem nào!
- Jihoon, sao mày nhìn người ta đắm đuối vậy, nói thật đi, mày để ý người ta rồi đúng không?
- Mày nói linh tinh gì vậy, sao tao có thể thích qua lần gặp đầu tiên, tao là Jihoon đấy!
- Mày là Jihoon thế mày có muốn biết thông tin của anh vừa nãy không, nếu không thì thôi coi như tao nhiều chuyện vậy.
- Cái gì, lùn như vậy mà là anh á, mày đùa gì vậy?
- Đấy là anh hàng xóm ở cạnh ký túc xá của tao.
- Ờm, hôm nay phòng tao hơi bẩn tý, sang tạm ký túc xá mày ăn nhé?
- Ê bình thường phòng mày gọn lắm à?
- Vậy chốt nhé!

Không đợi Junkyu phải mất công trả lời, Jihoon đi thẳng về phía nhà Junkyu, đầu không ngừng nghĩ về người kia. Ăn uống xong, Jihoon lại đòi ngủ lại nhà Junkyu vì lý do say bia, nhưng ai mà tin chứ, đã vậy còn đặt đồng hồ sáng mai dậy sớm rồi về ký túc xá nữa.

Sáng hôm sau, Junkyu khó chịu vô cùng vì mới sớm đã bị Jihoon bắt dậy và bảo đi thử giọng ở công ty YG, mà lý do là gì thì khỏi phải nói, ai cũng biết. Junkyu than thở:
- Còn 4 tháng nữa mình mới ra trường mà, làm thực tập sinh bây giờ chi cho mệt vậy.
- Phải tập dần mới quen với công việc chứ, mày phải chăm chỉ như tao đây này.

Junkyu bất lực vì đứa bạn bị dính vào tình yêu làm cậu phát bực. Nhưng cũng vì đây là lần đầu Jihoon thích ai đó nên Junkyu cũng thông cảm. Chỉ là tự nhiên phải đi thử giọng nên Junkyu rất mệt, cậu ước gì cậu không nói cho Jihoon biết Hyunsuk đang thực tập ở YG.

Nhưng do Junkyu thử giọng còn Jihoon thì kiểm tra tài năng nên Jihoon sẽ được vào sau Junkyu 1 tháng. Jihoon biết tin thì cảm thấy chán nản vì phải 1 tháng nữa mới được cùng chung công ty với Hyunsuk.

   Sau 1 tháng, cuối cùng Jihoon cũng đã trở thành thực tập sinh của công ty, Jihoon chưa quen biết ai, ngoại trừ cậu bạn Junkyu, cũng không làm quen và bắt chuyện với bất kì ai nên cũng không ai dám kết thân với cậu. Một hôm đang ăn ở căng tin, Hyunsuk lỡ làm đổ nước vào áo của Jihoon khiến những người xung quanh chỉ biết ngồi nhìn và cảm thấy thương cho Hyunsuk, vì trước giờ Jihoon luôn lạnh lùng với tất cả. Hyunsuk thấy vậy liền xin lỗi rối rít và bày tỏ muốn giặt áo hộ Jihoon:
- A-anh thật sự rất xin lỗi, em có thể đi theo anh về studio được không? Anh sẽ giặt áo và trả lại em vào ngày mai. Em lấy tạm áo của anh để mặc lại nhé?

Nhìn thấy vẻ bối rối của Hyunsuk, Jihoon không nhịn được mà cười thầm, chỉ Junkyu nhận ra là khoé miệng Jihoon đang cao hơn bình thường. Jihoon kìm nén cảm xúc mà lạnh lùng đáp:
- Được thôi, nhưng anh phải nhanh lên, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đâu.

Junkyu thấy vậy thì không nhịn được cười, còn Hyunsuk thì gấp gáp dẫn Jihoon về studio của mình.

Đến studio của Hyunsuk, Junkyu và Jihoon vô cùng bất ngờ, vì phòng của Hyunsuk khá nhiều đồ nhưng lại không được sắp xếp gọn gàng, có thể nói là bừa bộn. Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy đồ của Hyunsuk toàn đến từ những thương hiệu nổi tiếng và đắt đỏ. Junkyu nghĩ rằng nhà Hyunsuk rất giàu, vì thực tập sinh thì không thể kiếm nhiều tiền như vậy được. Còn Jihoon thì chẳng thèm để tâm đến chi tiết, mắt cậu chỉ chú ý đến con người bé nhỏ đang cố gắng tìm một chiếc áo, dường như cậu chăm chú đến mức đã quên rằng áo mình vừa bị Hyunsuk làm ướt. "Này!"-Jihoon chợt tỉnh ra sau tiếng gọi của Junkyu, đứng trước mặt cậu là Hyunsuk đang cầm chiếc áo phông màu trắng freesize, Hyunsuk cảm thấy vô cùng may mắn vì anh toàn mặc đồ rộng rãi, bởi lẽ Jihoon quá đô so với Hyunsuk. Jihoon bước về phía Hyunsuk, lấy chiếc áo và nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy vậy Hyunsuk giật mình:
- E-em làm gì vậy?
- Đương nhiên là thay áo rồi? Tôi nhớ là anh bảo giặt áo hộ tôi mà nhỉ?
- À, được, em thay đi, a-anh ra ngoài chờ...
Chưa đợi Hyunsuk nói hết câu, Jihoon đã cởi áo ra để lộ cơ thể, Hyunsuk thấy vậy vội chạy ra ngoài:
- A-anh chưa... chưa nhìn thấy gì hết đâu nhé!

Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của Hyunsuk, Jihoon bỗng nở một nụ cười, tự hỏi tại sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế.

Hyunsuk chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra, bỗng giật mình vì thấy Junkyu đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu:
- Hyunsuk, anh sao vậy, anh có ổn không?
- Anh k-không sao đâu mà, cảm ơn em đã quan tâm.

   Lúc đó Jihoon bước ra, thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ thì không khỏi ghen tị, Jihoon hỏi với giọng điệu đùa cợt:
- Hyunsukie, sao mặt anh đỏ thế?
- Ở đây... có hơi nóng, mà sao em lại gọi anh như thế? Anh lớn hơn em 2 tuổi đấy!

   Hyunsuk bỗng nhiên nói to với vẻ hốt hoảng, làm Junkyu cười như đã hiểu tất cả mọi chuyện.
- Ồ, vậy Hyunsukie giặt áo đi nhé! Tôi với Junkyu đi trước.
______________________________
   Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 1 ạ, mong các bạn sẽ cùng au đi đến cuối tác phẩm, và mng hãy tặng cho au 1 vote for chapter one để mình có động lực viết thêm nhiều chap nữa nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro