Chapter 4: Bữa ăn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, Hyunsuk chuẩn bị từ 9h nên 9h30 đã xong, anh nhắn tin cho Jihoon:
Hyunsuk: Anh xong rồi, em sắp đến chưa?
Jihoon: Hyunsukie, chúng ta hẹn 10h đấy?
Hyunsuk: Thì anh xong trước rồi, mà đừng gọi anh là Hyunsukie nữa, trẻ con lắm!
Jihoon: Nghĩ mình người lớn chắc, nhìn qua cửa sổ đi.

   Hyunsuk nhìn qua của sổ, Jihoon đã ở cổng ký túc xá từ lúc nào, Hyunsuk vội vã chạy ra:
- Em đến rồi à, em đến lâu chưa?
- Không lâu lắm, tôi ở đây từ lúc anh mới dậy.
- Vậy là em đã nhìn thấy anh từ lúc dậy sao?
- Đúng vậy.
- Trời ơi, sao em hẹn anh 10h mà 9h đã đến rồi?
- Tôi phải đến xem Hyunsukie có thất hứa không chứ, lỡ anh ngủ quên thì tôi đợi đến bao giờ?
- Được rồi, vậy chúng ta đi chứ?

   Không để Hyunsuk phải đợi lâu, Jihoon đã mở của xe ô tô và mời Hyunsuk vào trong. Hôm nay hai người ăn mặc lịch sự như đi xem mắt vậy. Trên đường đi, Hyunsuk hỏi rất nhiều câu vì vốn tính cách anh đã sôi nổi, hoạt bát, nhưng Jihoon hôm nay cũng không kém cạnh, Hyunsuk hỏi câu nào là trả lời câu đấy, không giống vẻ điềm tĩnh thường ngày, thấy vậy Hyunsuk bèn khó hiểu:
- Jihoon à, em cũng không lạnh lùng như mọi người nói nhỉ?
- Anh thấy sao thì là vậy, mà sau này đừng nghe lời người khác nói.
- Tại sao vậy?
- Vì ngốc quá, dễ bị lừa.
- E-m...

   Hyunsuk dừng một lúc rồi hỏi tiếp:
- Mà xe này em mượn ở đâu vậy?
- Của anh tôi.

   Jihoon không thể nói rằng, đây là chiếc xe mà bố mẹ đã mua tặng Jihoon nhân dịp sinh nhật tròn 18 tuổi.
- Jihoon, em không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn sao?
- Anh thích những người nhẹ nhàng sao? Như Doyoung à?
- Không phải, Doyoung là em họ anh, anh chỉ nghĩ rằng ai cũng sẽ thích người nhẹ nhàng và ấm áp.
- Tại sao?
- Em đã rất tài giỏi và có một gương mặt đẹp, chỉ cần em trở nên ấm áp nữa thì sẽ rất nhiều người thích.
- Vậy là Hyunsukie rất nhiều người thích?
- Cũng không hẳn...
- Nhưng tôi chỉ quan tâm đến người tôi thích thôi, tôi không cần ai phải thích tôi cả.
- Vậy Jihoon đã có người mình thích chưa?

   Jihoon im lặng, bực bội nghĩ rằng tại sao trên đời lại có người ngốc thế, chuyện này mà cũng có thể hỏi được.
- Hiện tại thì chắc là chưa, nhưng sắp rồi!
- Vậy bao giờ Jihoon thích ai thì có thể nói với anh, nếu được anh sẽ giúp đỡ.
- Anh không giúp được tôi đâu. Vì nếu người đó không thích tôi thì tôi cũng chẳng thể làm gì.
- Anh chỉ nói vậy thôi, nếu em buồn quá thì hãy chia sẻ với anh.
- Được!
"Đến bao giờ anh mới nhận ra tình cảm của em đây Hyunsukie?"- Jihoon thầm nghĩ.

   Đến nhà hàng, Hyunsuk cùng Jihoon ăn uống và nói chuyện vui vẻ, Jihoon cũng đã thoải mái hơn với Hyunsuk. Sau bữa ăn, cả hai trở nên thân thiết hơn trước. Jihoon đưa Hyunsuk về đến tận cửa kí túc xá. Hyunsuk nói:
- Cảm ơn em vì bữa ăn hôm nay, xin lỗi vì hôm nay lại để em mời rồi!

   Đáng lẽ là hôm nay Hyunsuk mời Jihoon ăn, nhưng trên đường đi, Jihoon bí mật lấy chiếc ví của Hyunsuk và để xuống ghế xe, khiến Hyunsuk tưởng mình để quên ví ở trong xe nên Jihoon phải trả hộ. Nhưng thực ra Jihoon muốn trả để được đi ăn cùng Hyunsuk nhiều hơn, đúng là con người tính toán. Jihoon đáp:
- Không sao, lúc khác mời lại tôi 3 bữa
- Được! Vậy em về đi nhé, anh đi đây. Baibai!

   Jihoon nhếch nhẹ miệng lên cười, cảm thấy Hyunsuk vừa ngốc lại vừa dễ thương, Jihoon nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hyunsuk đến khi anh lên tận phòng mới đi về. Trên đường về, cậu nghĩ:"Từ bây giờ phải ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn mới được, không phòng bị gì cả, rất dễ bị bắt nạt"

   Jihoon về ký túc xá, ký túc xá của hai người rất gần nhau mà lại gần công ty, nên hiếm khi Jihoon dùng xe ô tô để đi lại, nhưng hôm nay vì đi ăn cùng Hyunsuk nên Jihoon đã phải rửa và dọn dẹp xe thật sạch sẽ, đúng là tình yêu có thể làm con người thay đổi. Jihoon nằm trên giường không ngừng nghĩ ngợi về ngày hôm nay, cậu nghĩ nhiều đến mức không ngủ được. Thấy vậy, cậu bạn Junkyu trêu chọc:
- Mày làm sao thế, yếu tiếng trung rồi khờ luôn à?
- Mày đừng linh tinh, tao chỉ mất ngủ vì vừa mới uống cà phê thôi.
- Nhưng tao nhớ là Jihoon đây đâu có thích cà phê, từ nhỏ đến giờ mày đã uống bao giờ đâu? Mày đừng quên tao chơi với mày từ nhỏ, không ai hiểu rõ mày hơn tao đâu.
- Thôi mày đừng nói nhiều nữa, tao ngủ đây.
- Vậy ngủ đi, xem có ngủ được không, hay cả đêm lại tương tư về anh leader kia.
- M-ày im ngay, đừng để tao bực mình!
- Oke oke haha

   Và đêm đó, Jihoon không ngủ được đúng như lời Junkyu nói, đầu cậu không thể ngừng nghĩ về người con trai thấp hơn cậu nửa cái đầu.
______________________________
   Mng à, để Hoonsuk trở nên riel hơn thì hãy cho tác giả Tnga 1 vote nha. Cảm ơn mng ạ. Au yêu mng nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro