Để em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoonsuk - Để em
Park Jihoon x Choi Hyunsuk | Oneshot | AU, Angst

Trong đây mình để xưng hô của Jihoon là anh-hắn, Hyunsuk là em-cậu.

Fic được chỉnh sửa lại từ một truyện trước đó của mình

——
Căn hộ nằm yên lặng khuất sau những tán cây của một khu phố nhỏ. Nó im lìm một cách tách biệt. Người đưa báo bỏ báo vào trong hòm rồi nhấn chuông. Ngay lập tức, có người ra mở cửa. Là một thanh niên, người đưa thư không nhìn rõ mặt. Chỉ có để lại ẩn tượng là một cái đầu bù xù và một gương mặt hốc hác, phờ phạc đến mệt mỏi.

***

Khẽ lê những bước chân vào trong nhà, hắn cầm tờ bào và mỉm cười. Đặt báo mỗi sáng không phải thói quen của hắn. Đó là thói quen, đã từng là của một người. Đã từng...

Hắn để tờ báo lên ô cao nhất của giá sách. Chỉ là, giá sách ấy đầy ắp báo, sách của một người.

Người ấy, hắn sẽ không bao giờ quên. Người ấy có gương mặt dễ thương, sở hữu nụ cười đẹp nhất mà hắn từng biết.

"Jihoon à, lấy cho em tờ báo!"

Nhoẻn miệng cười, Jihoon tiến lại gần xoa đầu cậu:

"Để anh!"

Anh với tay lấy tờ báo đặt ở ô cao nhất của giá sách đưa cho cậu trai đứng cạnh và không quên mỉm cười:

"Em vẫn thấp hơn anh!"

"Em chỉ là thấp hơn anh thôi! Thực ra em cũng cao lắm chứ!" – Cậu nhóc bĩu môi nhìn Jihoon – "Tại sao, anh luôn thích đặt báo ở ô cao nhất vậy? Biết thế khi đặt mua giá sách, em sẽ không chọn cái giá sách cao như này!"

"Ngốc à! Anh muốn lấy cho em! Hãy để anh!"

Để anh... làm cho em!

Hắn nực cười nhìn cái giá sách cao ngất. Hắn chẳng có thể nào với tay lấy báo cho một ai đó...

***

Hắn nhàm chán bật tivi. Tivi chẳng có chương trình gì đặc sắc. Hắn chuyển kênh liên tục. Hắn chẳng bao giờ thích xem tivi. Hắn thấy không có gì thú vị. Là do, đó là sở thích của một người. Một người hay ngồi dựa đầu vào vai hắn, chăm chú xem chương trình tivi. Mái tóc người đó mềm mại, thoang thoảng mùi cà phê. Hắn ngây ngẩn...

"Jihoon à! Anh đừng có nghịch tóc em nữa!" – Cậu phụng phịu khi anh cứ nghịch tóc cậu mà không hề chú ý vào chương trinh tivi.

"Nhưng anh thích!'' – Anh lè lưỡi, dụi dụi đầu vào mái tóc cậu.

"Nếu anh không thích thì đừng xem làm gì! Ngồi đây mà cứ làm phiền em mãi!" – Cậu đẩy anh.

"Đừng mà! Để anh, được xem tivi cùng em!" – Anh học theo cậu làm điệu bộ dễ thương –  Chỉ là, với gương mặt đó thì thật buồn cười. Cậu cười lăn lộn.

"Đưa cho em cái điều khiển, em muốn chuyển kênh!"

"Để anh!"

"Để anh!"

Để anh... Để anh...

***

Giật mình, hắn như trong mộng tỉnh lại. Không còn tiếng cười đùa của ai nữa. Hắn ngơ ngác cầm chiếc điều khiển trong tay. Hắn lại một lần nữa mộng tưởng. Gương mặt thoáng chốc nhăn lại. Hắn đang cố kìm nén cảm xúc. Giờ đây chỉ có ánh đèn vàng vọt chiếu xuống gương mặt hắn. Vô hồn, thiếu sức sống.

Hắn nhìn lên chùm đèn được treo cao cao, rồi lại cười. Nụ cười nhăn nhó, méo xệch.

Anh đi làm về sau một ngày mệt mỏi. Vừa mở cửa đã thấy bóng cậu lúi húi trên chiếc thang cao ngất.

"Em làm gì vậy?"

"Em đang thay đèn, nó bị hỏng. Em mới mua nó và bây giờ đang thay!" – Cậu nói chới với khi đang ở trên cao.

"..."

"Đưa cho em cái tua vít!" – Cậu nói vọng xuống.

"..."

"Anh không nghe em nói sao?"

"Xuống đi!" – Cậu có thể nghe thấy sự không vui trong giọng nói anh.

"Nhưng!"

"Anh bảo em xuống!"

"..." – Cậu vùng vằng bước xuống, không quên liếc xéo anh một cái.

Sự thực là cả tiếng đồng hồ loay hoay trên cao của cậu chỉ đổi lại bằng mười lăm phút của anh. Bước xuống, anh không quên nhìn thấy gương mặt giận dỗi của cậu

"Giận anh à! Lần sau muốn làm, thì đợi anh về rồi làm!"

"Anh vẫn chỉ coi em là một đứa trẻ!" – Cậu chu môi giận dỗi nhìn về phía anh.

"Có đứa trẻ nào lớn như em không?" – Anh mỉm cười.

"Anh chẳng bao giờ để em tự làm việc gì cả!"

"Anh không yên tâm. Anh muốn làm tất cả!"

"..."

"Để anh, làm tất cả!"

Để anh... Để anh... Để anh...

Hắn nhìn chùm đèn cao cao cười như điên như dại. Ánh đèn như đang nhảy nhót xung quanh người hắn. Nó lan tràn khắp căn phòng. Nó như đang muốn trêu ngươi hắn. Nó nhuốm màu tất cả căn phòng cũng như hình ảnh ai đó ngập tràn trong tim, trong ánh mắt, trong con người hắn. Làm ơn, hắn sắp không chịu nổi rồi!

***

Hắn quyết định làm một vài món qua loa cho buổi chiều. Bữa ăn chỉ là phương thức duy trì sự sống với hắn. Hắn đã từng rất thích nấu ăn và thưởng thức các món ăn. Chỉ là khu bếp này từng rộn vang tiếng cười. Của hắn, và của một người nữa. Chỉ là, bây giờ sẽ không còn nữa... Hắn xắt hành. Hành cay xè, nó làm hắn không ngừng chảy nước mắt. Hắn khóc không ngừng được cho đến khi ngồi thụp xuống. Bờ vai run rẩy. Hắn cố kìm nén những tiếng nấc. Trong màn nước mờ ảo trước mắt. Hắn lại ảo tưởng...

"Nấu gì đó cho em ăn đi!" – Cậu gõ gõ cái thìa xuống mặt bàn, gương mặt phụng phịu khiến anh muốn nhéo chiếc má phính kia.

"Được rồi! Để anh! Để anh!"

Ngồi nhìn ngắm gương mặt đang mải mê ăn của cậu, anh thấy buồn cười. Tại sao lại có người yêu dễ thương như vậy chứ. Ôi! Dễ thương muốn chết!

"Đôi khi anh nghĩ anh giống bảo mẫu của em hơn là người yêu của em đấy!" – Jihoon cười cười.

"Ừm! Cho anh làm bảo mẫu của em! Và anh sẽ phải có nhiệm vụ nấu ăn cho em mỗi ngày!" – Cậu cười to nhìn anh.

"Được rồi! Để anh, là bảo mẫu của em!" – Anh lại cười, và cậu cũng cười.

"Và anh phải có nhiệm vụ rửa bát mỗi ngày! Bảo mẫu sẽ làm những công việc đó!" – Cậu chỉ chỉ vào chồng bát trên bàn.

"Được, được! Để anh!"

Để anh... Để anh... Quá nhiều... Nhưng không đủ...

***

Hắn nhìn gương mặt của mình trong gương. Phờ phạc, nhếch nhác, tóc tai bù xù, râu mọc quanh cằm. Cầm con dao cạo lên, hắn bắt đầu cạo râu. Khi cạo xong, hắn vẫn chẳng thấy mình khá hơn. Người trong gương vẫn chỉ là một con người xa lại, không phải hắn, ánh mắt vô hồn thiếu sức sống.

"Yah~ Anh mà không cạo râu là em sẽ không nhìn mặt anh đâu! Thật kinh khủng! Anh đâu có phải là một ông già mà để râu!" – Cậu đẩy anh ra trong khi anh đang cố tiến lại về phía cậu.

"Đâu mà! Anh thấy để râu rất đàn ông đấy chứ!" – Anh cười cợt, xoa xoa bộ râu vừa mới để của mình.

"Anh mà không cạo râu... Em sẽ..."

"Em sẽ làm sao chứ! Anh thích để!"

"Em sẽ không cho anh hôn đâu!" – Cậu nhìn anh với con mắt thách thức. Ai bảo là cậu không thể bắt anh làm theo ý mình.

"Anh vẫn sẽ không cạo đâu!" – Anh cười to khi nhận được cái nhìn ngỡ ngàng của cậu.

"Vậy thì đừng bao giờ bảo em hôn!" – Cậu khoanh tay, bĩu môi.

Anh tiến lại gần, ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn...

"Đồ ngốc! Em không hôn anh thì để anh hôn em!"

"Bỏ ra! Bỏ ra! Anh mà không cạo râu, em vẫn sẽ không cho anh hôn!"

"Để anh hôn em đi mà!"

Để anh... Xin em để anh!

***

Làm ơn! Hắn chẳng thể mào chịu nổi khi những ám ảnh cứ hiện về. Hắn đã từng là một con người không dễ xúc động, nhưng giờ đây. Tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều có thể làm hắn chạnh lòng!

Người ta bảo triệu chứng của hoang tưởng là nghĩ có người khác hiện hữu xung quanh mình. Chỉ là từ ngày đó, hắn vẫn hẳng đêm thấy bóng người kia hiện hữu trong giấc mơ. Giấc mơ ám ảnh hắn, hắn day dứt, đến khi tỉnh lại chỉ còn mình hắn trên chiếc giường trống vắng. Hắn nhớ... Nhớ rất nhiều...

Hắn ngồi lẳng lặng nhìn tấm ảnh trên đầu giường. Ở đó, có lẽ, đã từng, đã từng là hắn với gương mặt vui cười bên cạnh người kia. Người kia ấm áp hiền lành, nhẹ nhàng ở bên cạnh hắn. Khẽ thở dài, hắn úp khung ảnh xuống. Kí ức chẳng thể nào quên nếu nó cứ hiện về, chỉ là hắn không muốn vứt bỏ. Hắn muốn lưu giữ tất cả.

Hắn lạm dụng thuốc ngủ hằng đêm. Đó là biện pháp để có được những giấc ngủ không nhanh nhất. Để hắn không phải thức trắng đêm để rồi tự dằn vặt mình trong những ảo tưởng. Để rồi khi tỉnh lại, hắn vẫn là hắn. Vẫn phải tiếp tục sống.

Hắn nằm xuống. Giấc ngủ nhanh kéo đến.

Hắn thấy, bóng hình người kia. Rất thân quen hiện về. Hắn nhìn thấy người ấy và hắn, như một cuộn băng quay chậm...

Anh chen lấn trong đám người ồn ào nhằm mua lấy cho mình một cuốn sách mới ra của một nhà văn tên tuổi. Hôm đó, chiều muộn, đứng xếp hàng cả buổi cuối cùng cũng đã thành công. Anh sung sướng khi cầm quyển sách bước ra, tìm ngay một chỗ ven đường ngồi xuống...

Chỉ là, khi ngồi xuống nghe thấy bên cạnh có tiếng khóc thút thít. Nhìn sang, là một cậu nhóc với gương mặt tèm lem nước mắt.

"Nhìn gì chứ!" – Cậu nhóc quay sang anh với gương mặt cau có. Nhưng trong mắt anh, nó thật đáng yêu.

Chỉ là, tim anh lần đầu tiên biết rung động...

"Nhóc à! Chưa mua được sách sao?"

"..."

"Tôi đang nói chuyện với nhóc đấy!"

"Tôi vừa mới tới mà quên mất không đem theo tiền!"

"Để tôi!" – Lần đầu tiên trong đời Jihoon hành động nhanh hơn suy nghĩ. Không ngại ngần. Jihoon một lần nữa chen vào đám người đông đúc...

Nhưng, không may mắn như lần trước, Jihoon trở ra với một cái nhún vai:

"Sách hết rồi!"

Một thoáng thất vọng hiện ra trong mắt cậu nhóc. Jihoon mỉm cười, đưa quyển sách của anh ra trước mặt cậu nhóc:

"Để tôi! Cho cậu!"

Và anh và cậu nhóc cùng cười...

"Hyunsuk, tên tôi là Hyunsuk!"

"Jihoon!"

Đó là lần đầu gặp mặt...

Để anh... Được làm quen...

***

Hắn lại mộng mi. Gương mặt người đó hiện về. Hắn không muốn thoát ra khỏi giấc mộng này, hắn muốn níu giữ hình ảnh người đó... Hắn bấu chặt gara giường, người đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn tiếp tục mộng mị...

"Để anh! Làm người yêu em nhé!" – Jihoon ôm chặt lấy cậu nhóc trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

"..."

"Được không? Để anh! Làm người yêu của em..."

"..."

"Để anh! Làm..."

"Ngốc à! Sao anh cứ mở miệng ra là để anh thế... Em đồng ý rồi mà!"

Anh sung sướng. Đó là lần đầu hạnh phúc trong đời, để mở ra chuỗi ngày hạnh phúc sau này, chỉ là nó quá ngắn...

Để anh, để anh, để anh... được bên cạnh em!

***

Hắn choàng dậy, tiếng của máy lạnh ù ù đưa hắn trở về thực tại. Choàng dậy, chỉ còn hắn với bóng tối lạnh lùng! Khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán, hắn với cho mình ly nước ở đầu giường. Một mảnh báo nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn cầm lên, cười to...

Ngày x, tháng x, năm 20xx

Vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng nhất trong lịch sử Hàn Quốc!

"Chiếc tàu bị trượt bánh ra khỏi đường ray, trượt xuống dốc trong điều kiện thời tiết mưa bão. Cả đoàn tàu đều bị thiệt mạng và mất tích, duy chỉ có một người sống sót..."

Khoang tàu chật chội đầy những tiếng la hét, những tiếng kêu cứu thất thanh. Không gian ngập tràn trong nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Chiếc tàu vẫn đang lao không phanh xuống dốc. Nắm chặt tay Hyunsuk, Jihoon mỉm cười:

"Xem ra hôm nay không về thăm bố mẹ em được rồi! Đừng khóc mà, có anh ở đây..."

"Jihoon à..."

Chiếc tàu bị rung lắc mạnh. Jihoon đập đầu vào thành tàu. Mọi thứ trở nên mờ ảo. Anh ngất trong nỗi mơ hồ, tay vẫn vô thức nắm chặt Hyunsuk. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jihoon thấy có một vòng tay của người anh yêu nhẹ nhàng choàng qua, ôm chặt lấy anh, không quên để lại trên môi anh một nụ hôn. Hyunsuk mỉm cười:

"Lần này... Để em!"

Đoàn tàu lao xuống vực...

"Để anh! Xin em..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro