Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, anh làm cho cậu khóc nhưng chẳng hề quan tâm. Nhưng sau này, 10 năm 20 năm hay là cả cuộc đời, anh dùng mọi cách chỉ để thấy nụ cười trên môi cậu. 


------------------------

Choi Hyunsuk. Cậu học sinh khoá hai vào trường với tâm trạng vui vẻ, nụ cười trên môi cậu đủ để thấy nay cậu đã hào hứng như nào rồi. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và  đôi giày sneaker màu trăng xen với chút tím cũng đủ làm cậu nổi bật với thân hình cân đối này rồi. 

Hyunsuk tự tin bước vào lớp với nụ cười tươi tắn trên môi. Cô chủ nhiệm trông có vẻ thích cậu lắm rồi, thành tích và tính cách thật sự làm cô ấn tượng . Cô kêu Hyunsuk giới thiệu bản thân với cả lớp. Cậu đứng ngay cạnh cô và nói: 
- Xin chào, mình là Choi Hyunsuk rất mong được giúp đỡ. 

Sau khi giới thiệu, cô chỉ cậu ngồi cạnh bên một cậu bạn ở phía góc lớp. Cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ anh ngồi. Bóng người của anh ngày một lớn và bây giờ cậu thấy được rõ khuôn mặt anh rồi. Khuôn mặt anh ấy khôi ngô nhưng lại mang một vẻ cực kì khó gần và có xen chút khó chịu. Cậu cố thở đều nhất có thể để anh không thấy điều gì lạ. Nhẹ nhàng bỏ chiếc cặp nhỏ xuống, cậu quay qua phía anh nở một nụ cười tươi như ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng. Anh theo phép lịch sự quay qua nhìn cậu.Rồi cuối xuống bàn nói nhỏ: "Thật phiền phức" với dáng vẻ có chút cáu gắt. Cả ba chữ anh thật sự nói rất nhỏ nhưng nó lại lọt vào tai cậu. Cả ba chữ được anh nói một cách nhẹ tênh nhưng đó là một vết thương trong lòng cậu rồi. Chỉ mới gặp anh thôi mà cậu đã nghe được ba chữ đó.

Cậu ấm ức đôi mắt dường như sắp rơi lệ nhưng vẫn kiềm chế lại và nói với anh bằng một giọng như sắp vỡ oà: "Tôi xin lỗi, vì đã làm phiền cậu." Hyunsuk nói xong liền vội chạy ra ngoài. Anh thấy vậy, cũng mặc kệ chẳng một chút áy náy nào ở đây cả. 

Anh là Park Jihoon, con trai của chủ tịch Park cổ đông chiếm gần trọn cái trường này và cả khu biệt thự sầm uất nhất thành phố T. Với khuôn mặt đẹp trai cùng với gia thể khủng thì Park Jihoon cái tên luôn được những cô gái theo đuổi. Anh chưa từng trả lời lấy một câu từ những lời tỏ tình của những cô gái. Những tấm thư tình anh cũng sẵn tay vứt vào thùng rác. 

Hyunsuk chạy lẹ vào nhà vệ sinh cậu mở nước để tiếng nước hoà vào tiếng nức nở từ cậu.Bây giờ cũng đến giờ nghỉ giữa tiết.  Sau khi cậu có lại sự bình tĩnh thì vội rửa mặt rồi vào lại lớp. Đứng trước cửa có rất nhiều cô gái chạy tới chỉ để ngắm nhìn được nhan sắc của cậu Park Jihoon cùng bàn. Thật sự anh có khuôn mặt khôi ngô thật đấy nhưng mà anh đối xử không hề thân thiện mà còn có chút cáu gắt với mọi người xung quanh nữa. 

Sau vài phút chen chút cuối cùng cậu có thể len vào được lớp cậu liền chạy vào chỗ. Có một cậu bạn quay xuống giới thiệu với cậu : " Tớ là Kim Doyoung. Rất vui được làm quen  . Cậu trai đó nói rồi mỉm cười một cái với cậu. " Hân hạnh được gặp. Mong được cậu giúp đỡ"  
- "Thầy vô kìa" Một cậu trai nói
 
Tiết học bắt đầu. Cậu thật sự đã rất cố gắng tập trung nhưng không thể. Cậu vô thức nhìn người kế bên. Quả thật là anh rât đẹp đôi mắt hai mí cùng sống mũi cao hoàn hảo. 

-Có chuyện gì mà nhìn tôi chằm chằm thế_ Anh nói với giọng điệu không mấy thân thiện. 

Cậu thấy anh mắt anh nhìn ra liền ngượng chín cả mặt. Không dám trả lời chỉ lặng lẽ quay đi. " Có phải tôi đẹp trai quá không" anh nói với giọng điệu cợt nhả. Đến đây thì cậu chẳng còn lời nào có thể nghĩ ra để đáp trả anh nữa rồi chỉ biết chối thôi. "L..làm j mà c, tôi chỉ mới nhìn qua xíu thôi với anh cũng có gì đẹp đâu mà nhìn." nói xong liền quay đi. Cậu như thế này thật sự cũng dễ thương lắm chứ. Hai người ngồi với sự ngượng ngùng đến hết tiết à mà thật ra chỉ có một Hyunsuk ngượng thôi.

Một câụ trai lớp dưới bỗng dưng chạy đến nơi cậu ngồi. Nhưng cậu ấy đến chỉ để tìm Jihoon mà thôi."Ê m, nãy t lượn dưới nhà ăn có em kia ngon vcl. Đi xuống coi ẻm với t. M nhanh lên đó nha, t xuống ngó trước." Nói rồi cậu đi xuống trước trước. Jihoon thấy Haruto vậy cũng kéo ghế đứng lên. Đang đứng lên Jihoon bỗng thấy có gì níu lại. Anh quay lại thấy cậu níu lấy tay mình nhỏ giọng bảo:"Cho tôi đi cùng được không. Mới vào chẳng có ai quen cả." Anh nghe vậy không trả lời mà đi tiếp. Cậu thấy vậy có chút buồn nhưng nghĩ lại thấy anh không có bổn phận để cậu đi cùng. 

" Không đi à. Nghe vậy Hyunsuk bỗng quay người, thấy anh đứng chờ cầu vội đi theo. "Tôi tưởng cậu không cho tôi đi". Cậu đi một hồi mà mặt vẫn cúi xuống đất. Trong lúc không để ý cậu đụng trúng một cô gái, trên tay cô ấy là ly nước cam. Cậu đụng trùng, ly nước cam đổ vào chiếc áo sơ mi trắng. Cô ấy tức giận đứng lên chuẩn bị tát cậu bỗng... 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro