Divorce era (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: vấn đề thời gian các sự kiện xảy ra trong bộ này có thể không sát với nhóm lắm.
...........

"Jihoon vì một sự cố mà quên đi mối quan hệ giữa mình và Hyunsuk"

Hyunsuk cảm thấy lạ, anh hiển nhiên không hề biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cảm thấy sự lo lắng đang cuộn trào trong lòng mình. Anh thấy rằng, khi nhìn vào ánh mắt ấy của Jihoon, tim anh bỗng đau thắt.

Ánh nhìn vốn dĩ phải sáng ngời, trong trẻo, hồn nhiên ấy thì nay lại nhìn anh bằng tất cả sự thản nhiên mà anh chẳng thể chấp nhận rồi. Đâu rồi sự khát khao và khắc khoải trong đáy vực ấy khi nó hướng về anh, anh cần nó.

Hyunsuk chưa bao giờ mường tượng được ngày mà anh sẽ mất đi những thứ quý giá ấy, nhưng dẫu sao số phận con người nhỏ bé cũng chẳng thể tránh khỏi ý trời.

- Hyunsukie hyung, anh mau lại đây đi, Jihoonie hyung đã tỉnh rồi.

Hyunsuk ngập ngừng bước tới giường bệnh, chẳng cần mọi người nói thì anh cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì đó. Bởi vì chẳng bao giờ Jihoon có thể ngó lơ anh, hệt như lúc bây giờ, Jihoon chỉ mãi luyên thuyên với Jeongwoo mà chẳng nhận ra sự có mặt của anh.

Mọi người nhìn khuôn mặt sượng ngắt của Hyunsuk cũng cảm thấy khó xử cho hai người.

Jihoon bị thương ở đầu do tai nạn xe, dây an toàn bị hư nên cậu ấy đã bị thương. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng ít nhiều đến não bộ của cậu ấy, bằng chứng là Jihoon chẳng có chút ký ức gì đối với những chuyện trong sáu năm vừa qua. Nói cách khác bây giờ cậu ấy là một Park Jihoon mười tám tuổi.

Chỉ đợi Yoshi nói xong, Hyunsuk chỉ thờ ra một hơi thật dài, anh nở nụ cười nhẹ xen lẫn giọt nước chực chờ nơi khóe mắt.

- Em ấy vẫn khỏe đúng không ạ, vậy là được rồi.

Không đau lòng là nói dối, nhưng Hyunsuk thừa tự tin rằng Jihoon sẽ lại đổ mình thêm một lần nữa.

Junkyu thấy Hyunsuk phản ứng tích cực như vậy cũng yên lòng, anh quay sang nói với mọi người.

- Hyunsukie hyung cũng tới rồi, chúng ta về thôi, Jihoon cũng cần không gian để nghỉ ngơi.

Junkyu nói xong thì Jihoon nghệt mặt, cậu nhanh chóng lên tiếng.

- Sao thế, mọi người đang bỏ rơi tôi à, với lại tôi cũng đâu biết nói gì với Hyunsuk hyung.

Yoshi nhanh chóng cốc nhẹ lên đầu của Jihoon.

- Tin tao đi, khi lấy lại ký ức, mày sẽ phải hối hận vì câu nói này ngày hôm nay.

Hyunsuk không nói gì cả, anh chỉ đơn giản tới gần chỗ Jihoon, đưa tay lên xoa nhẹ chỗ vừa bị Yoshi cốc đầu dẫu bị có vẻ Jihoon ném cho ánh mắt né tránh.

Phòng bệnh thoáng cái chỉ còn Jihoon và Hyunsuk. Hyunsuk sắp xếp lại mấy thứ trên bàn, còn Jihoon thì lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Làm sao cậu có thể tin được vào những điều mà Yoshi đã nói. Họ đã thành công ra mắt, điều đó chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Cậu cảm thấy mình như tiết kiệm được mấy năm nỗ lực cái. Đơn giản nhắm mắt rồi mở mắt, bùm, chúc mừng bạn Park Jihoon đã trúng số.

Có điều giải thưởng này quay hơi quá tay, quá xa đến nỗi mà thành giờ cậu và Hyunsuk hyung đã trở thành người yêu của nhau. Thề có chúa và tất cả các vị thánh thần khắp phương là cậu thẳng.

Họa chăng không thẳng đi nữa nhưng cũng không thể nào là anh ấy. Anh ấy dễ thương, hiền lành, tốt tính và cởi mở nói chung vô cùng hoàn hảo. Có điều

Anh ấy tuyệt đối không phải gu của cậu.

"boong"

Jihoon vô thức giơ tay sờ lên cái đầu đã được quấn băng. Đột nhiên anh thấy đau đau, như có ai vừa mới giáng một đòn khủng bố lên nó.

Jihoon nhìn bóng lưng đang lúi húi của Hyunsuk rồi chậm rãi lên tiếng.

- Hyunsuk hyung.

Cậu thấy anh ấy giật mình, đôi bàn tay đang dọn dẹp khẽ giật. Cậu chậm rãi kêu thêm tiếng nữa.

- Hyunsuk hyung? anh không sao chứ?

Hyunsuk thả lỏng thân người rồi quay lại, anh kéo ghế ngồi gần cậu rồi nhẹ cười đáp.

- Anh không sao, chỉ có chút không quen, vì em chẳng còn gọi anh là Hyunsuk hyung nữa.

- Thế em gọi anh là gì?

- Ừm..Sukie.

- Ewww...em đâu phải Doyoung. Với cả lúc nãy em nghe cậu ấy gọi anh là Hyunsukie hiongggg mà.

- Vì kể từ khi em và anh quen nhau, em không cho mọi người gọi anh là Sukie, cái tên đó chỉ được mình em gọi.

Jihoon chưng hửng, mặt cậu nhăn nhúm lại, từ tốn hỏi.

- Em với anh thật sự là người yêu của nhau sao.

- Không phải.

"Phù"

Jihoon thở dài một hơi nhẹ nhõm.

- Anh là sinh mệnh của em và em là sinh mệnh của anh. Em sẽ mang anh theo nếu một mai cái chết đến gõ cửa nơi em.

- ....em thật sự đã nói như thế với anh sao...

- Anh bịa đấy, em mà nói thế thật chắc anh nôn mất.

" Haizzzz"

Tâm trạng của Jihoon cứ trồi lên trụt xuống vì mấy câu nói của Hyunsuk. Cậu nhìn anh thế cũng không muốn nói thêm về chủ đề này nữa.

" Jihoon năm mười tám tuổi không nói thế, Jihoon năm hai mươi tư tuổi thì còn làm nhiều hơn chỉ là lời nói."

- Vậy em nằm đây nghỉ ngơi đi, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em, dù sao cũng phải tìm cách để em nhớ lại mọi thứ.

- Hyunsuk hyung, em của năm hai mươi tư tuổi thì thế nào?

Hyunsuk nghiêng đầu nhìn Jihoon, ánh mắt có vẻ đăm chiêu.

- Em thật sự muốn biết à.

- Tất nhiên.

- Park Jihoon năm hai mươi tư tuổi rất yêu Choi Hyunsuk. Em còn gì thắc mắc nữa không?

- Hyunsuk hyung à, anh đừng giỡn nữa được không, tinh thần em còn yếu lắm, không chịu được mấy loại đả kích này đâu.

" Rầm". Jihoon giật thót mình, cậu kinh hãi nhìn sang con người bên cạnh mình. Cậu cảm tưởng như túi đồ của mình đã nét bát sau sự tác động bạo tàn của Hyunsuk. Bàn tay đang nắm chặt túi đồ của anh co dúm lại, đầu thì cuối thấp làm tóc anh che khuất tầm mắt làm cho cậu không thấy được biểu cảm của anh.

Nhưng từ tư thế với cái cách anh đang hít vào thở ra từng ngụm lớn cũng đủ cho cậu cảm thấy một cơn bão không hề nhỏ sắp ập tới lên đầu cậu. Và chủ nhân của nó thì chẳng ai khác ngoài Choi Hyunsuk.

Chẳng cần đợi lâu, Jihoon nhanh chóng nếm mùi chật vật từ đôi tay tưởng chừng như mảnh khảnh đó. Anh tức giận nắm chặt lấy cổ áo cậu, dẫu cho cậu có đang là bệnh nhân đi nữa thì lực tay của anh chẳng hề nương tình chút nào. Hyunsuk nhìn thẳng nào Jihoon rồi thét ra lửa.

- Cậu nghe cho kĩ đây cậu Park Jihoon. Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống cùng người tôi yêu và đùng một cái cậu xuất hiện và bảo rằng chúng tôi chẳng có chút quan hệ nào. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho chuyện này tiếp diễn sao.
Tôi mặc kệ chướng ngại cảm xúc của cậu, bằng mọi giá tôi sẽ mang người tôi yêu quay về, nhớ lấy. Bây giờ thì thôi lảm nhảm và chuẩn bị xuất viện đi.

Jihoon bàng hoảng, cậu chỉ kịp nuốt nước bọt một tiếng nhục nhã rồi cứng ngắc gật đầu. Hyunsuk chẳng khá hơn là mấy, anh vội vã thả cổ áo của cậu ra rồi quay người bước đi. Anh lao đi nhanh tới nỗi cậu mơ hồ thấy rằng vai của anh đã va cả vào cửa. Cậu vô thức giơ tay nên nắm lấy phần cổ áo nhanh nhúm của mình rồi chợt nghĩ.

- ....sợ chết khiếp.

..............

Sau đó thì Jihoon cũng được xuất viện, mặc dù không muốn cho lắm nhưng theo sự sắp xếp khuyên nhủ cũng như ép buộc của mọi người thì Jihoon cũng phải trở về phòng của cậu và Hyunsuk với cái lí do rằng.

- Không ai hiểu anh như Hyunsukie hyung đâu, anh ấy sẽ biết cách giúp anh.

Jihoon lèm bèm.

- Anh không thể ở với Junkyu hay Yoshi sao, bọn anh bằng tuổi dễ sống chung hơn chứ.

Yoshi tròn mắt nhìn tên đồng niên mới mở miệng.

- Mày đã không gọi tao là Yoshi từ lâu lắm rồi.

- Chứ gọi là gì.

- Đồ mặt cáo, vì mày nghĩ tao từng cố tán tỉnh Hyunsukie hyung nên mày cứ suốt ngày gọi tao như thế.

Jihoon đen mặt. Sao mọi thứ xung quanh cậu đều dính chặt với Hyunsuk hyung thế.

Asahi bình thường kiệm lời thì giờ cũng khuyên thêm một câu, cậu vỗ lên vai Jihoon rồi nói.

- Cố quen đi hyung, tụi em chỉ đang cho anh đường lui thôi. Tụi em về đây, bảo trọng. Và mau nhớ lại trước khi Hyunsukie hyung lấy thứ gì đó bổ vào đầu anh đi nhé.

- Biết, biết, biết rồi.

Jihoon vẫy vẫy tay rồi cầm theo balo bước vào phòng. Hyunsuk hiện tại đang có lịch trình cá nhân nên giờ chỉ có mình cậu ở phòng, cũng tiện cho cậu đi mò mẫm khắp nơi. Jihoon nhìn khắp nơi cả căn phòng rồi dẹp tan cái nghi ngờ liệu rằng đây vốn có phải phòng mình hay không.

Khắp nơi trong đây đều mang đầy hơi thở của cậu, từ cách bài trí đến những tấm poster trên tường, đều vô cùng đẹp đẽ trong mắt Jihoon. Và rồi cậu nhanh chóng chú ý đến dãy hình được treo ở tủ lạnh phòng bếp. Nó khiến cậu há hốc mồm cứng ngắt, bởi vì ở đó chỉ toàn là hình của Hyunsuk.

- Cái tên Jihoon hai mươi tư tuổi đấy rốt cuộc đã cuồng anh ấy đến mức nào vậy.

- Rồi em cũng sẽ như cậu ấy thôi.

Jihoon hoảng hồn quay lại nhìn thì thấy Hyunsuk đã về từ lúc nào rồi.Cậu la toáng lên.

- Anh ở đây từ khi nào thế, em chẳng nghe gì cả.

- Anh không yên tâm về em nên đã kết thúc sớm rồi về.

Jihoon lúc này mới bình tĩnh nhìn kỹ Hyunsuk, thời gian sáu năm làm anh ấy chững chạc hơn đôi chút nhưng nét trẻ thơ vẫn tràn đầy trên gương mặt ấy. Lịch trình dày đặc đã bào mòn ít nhiều sự rạng rỡ của anh, nhưng tóm gọn lại vẫn...

- ...đẹp trai một cách chết tiệt.

Lời nói phụt ra khỏi miệng nhanh như cơn gió khiến cho Jihoon chặn lại không kịp, lúc nhớ ra thì câu nói giòn giã ấy vang lên không sót một chữ. Cậu đang nghĩ kế xem bào chữa thế nào thì đã thấy Hyunsuk bình tĩnh tới gần anh. Cậu sợ hãi tránh né ánh mắt anh ấy nhưng sớm đã nhận thấy hình như anh không nhìn vào cậu. Vì thế mà cậu có thể bình tâm nhận thấy khoảng cách của hai người.

Anh chẳng cao hơn so là mấy, ngược lại thì ông trời lại vô cùng chiều lòng đôi chân dài ngoẳng của cậu. Sự chênh lệch đó khiến mọi thứ của Hyunsuk nằm gọn dưới sự ngắm nhìn của cậu. Nhưng hình như anh luôn biết cách đả kích tinh thần của cậu, hết lần này đến lần khác, Hyunsuk đều mang đến cho cậu sự kinh ngạc.

Anh đến sát gần cậu, đặt tay anh lên phần cổ của cậu rồi chậm rãi cảm nhận, hơn nữa cả vùng da cổ của cậu dưới sự nhào nặn của Hyunsuk dường như sắp mất cảm giác đến nơi rồi. Vẻ mặt bình thản của anh làm cậu bối rối vô cùng.

- Anh...anh đang làm gì thế?

- Kiểm tra nhiệt độ của em thôi, có vẻ em ổn thật rồi.

" Đệt, kiểm tra nhiệt độ thôi mà, có cần phải mờ ám vậy không."

- Nhưng mà Jihoon này, em không cần phải kiềm nén đâu.

- Hã!!!

- Thả lỏng hai bàn tay ra đi.

Hyunsuk vừa nói vừa chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt cứng ngắc của Jihoon, cậu chột dạ thả liền ra ngay tức khắc. Cậu còn không biết từ khi nào lại nắm chặt hai tay một cách lố bịch như thế.

Hyunsuk vừa dọn đồ vừa chậm rãi nói.

- Có thể em chưa nhớ ra nhưng thói quen thì chắc có lâu rồi, mỗi khi em muốn kiềm chế khao khát của bản thân thì sẽ có xu hướng sẽ nắm chặt hai tay lại.

- Em đâu có gì khao khát!!!

Hyunsuk từ trong phòng ngủ ló đầu ra rồi mỉm cười.

- Không cần gấp nhưng anh nghĩ bây giờ em sẽ cần nhà vệ sinh đấy.

Ngay khi Hyunsuk đóng cửa phòng thì Jihoon cũng muốn đập cmn đầu vào tường luôn cho rồi.

.........

Trong khi hội leaders và các anh em đang chật vật để nghĩ cách nói với quản lý xem tình hình hiện tại của anh thì Jihoon cũng đau não suy nghĩ về tình cảnh sắp tới của mình và Hyunsuk sẽ diễn ra như thế nào. Đặc biệt khi hiện tại nhìn vào cái giường duy nhất trong căn phòng này thì cậu lại càng bối rối. Anh ấy là con trai và cậu cũng thế, chẳng có gì ngại ngùng ở đây khi mà hai thằng con trai ngủ chung một giường. Suy nghĩ của cậu vốn sẽ như thế nếu như cậu không biết về mối quan hệ trước đó của hai người. Chuyện này sẽ một thảm họa, ngay từ đầu tốt hơn hết là cậu không nên nghe theo mọi người mà ở cùng một chỗ với anh ấy.

Nhưng tốt hơn hết vẫn nên kính lão đắc thọ, và thêm một điều nữa là dường như cậu cảm thấy không nỡ nếu như phải để anh ấy ngủ dưới sàn. Nghĩ sao làm vậy, Jihoon chuẩn bị thu dọn chăn gối, trải nệm ra sàn thì Hyunsuk đã xuất hiện dẹp tan tất cả.

Anh hướng đầu về phía phòng khách rồi nói.

- Anh đã chuẩn bị đường lui cho mình rồi, em vẫn còn là bệnh nhân, sao anh có thể tàn ác để em ngủ dưới sàn. Với lại anh cũng chẳng có niềm tin rằng em sẽ chịu ngủ chung với anh.

- Nhưng cả phòng chỉ có một giường, anh và em trước giờ vẫn ngủ chung sao.

- Vốn là có hai, nhưng sau khi em làm sập một cái thì không có cái giường thứ hai nào được xuất hiện nữa.

- Em á, nhưng em làm sập giường bằng cách nào cơ chứ.

- Sao anh có thể biết được, cái giường đấy nát bét chỉ sau một ngày được mang đến, có thể em đã rap dizz nó suốt đêm.

Mặt Jihoon trở nên đần thối, cậu nhăn mặt chê bai.

- Cái tên đó thật ấu trĩ, em tuyệt đối sẽ không làm vậy.

- Có muốn thử không? - Hyunsuk tiến sát lại gần cậu, rõ ràng xét về sức mạnh lẫn chiều cao thì cậu đều vượt trội hơn anh, nhưng giờ đột nhiên cậu có chút sợ. Thế nên Jihoon vội né tránh.

- À ừm, vậy tối nay anh ngủ ở đâu ?

- Sofa. Anh không nghĩ là mình sẽ ngủ ở sàn đâu.

- Tại sao? - Jihoon không biết tại sao, nhưng việc Hyunsuk ngủ ở ghế sofa làm anh có phần hụt hẫng. Cậu cảm thấy mình như thằng ngố khi cứ phân vân xem ai là người ngủ dưới sàn, trong khi anh ấy đã có cách khác trông có vẻ là hoàn hảo hơn.

- Nhờ tên điên nào đấy mà sống lưng của anh chẳng còn ổn như trước.

- Bộ tên đó bạo hành anh à.

Hyunsuk chán chường trả lời.

- Cũng có thể coi là như thế.

Nhưng đột nhiên Jihoon nổi cơn rồi sấn tới, cậu kiểm tra khắp người anh rồi gặng hỏi.

- Anh bị gì vậy, nếu bị thế thì phải nói với mọi người chứ.

- Chắc anh bị ngu. - Hyunsuk nắm lại cánh tay càn rỡ của Jihoon. - Cũng trễ rồi, em tắm rửa rồi ngủ đi.

Jihoon cảm thấy có chỗ sai sai nhưng không biết sai ở chỗ nào. Cậu nhìn Hyunsuk rồi tự ngẫm nghĩ, anh ấy chẳng hề giống với Hyunsuk trong kí ức trong cậu chút nào. Ngay lúc ban đầu cậu nghĩ rằng mình sẽ rất ngượng ngùng khi ở cùng anh ấy, nhưng giờ đây khi cảm giác ngượng ngùng trôi sạch thì cậu lại cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Mặc dù đã cố tỏ ra bình thản nhưng mỗi lần nhìn cậu thì Hyunsuk không thể che giấu sự buồn bã trong ánh mắt của anh ấy. Tại sao ông trời lại đi trêu đùa tuổi mười tám của cậu một cách thảm hại như thế này.

Cậu cứ trằn trọc mãi như thế ở trên giường cho đến khi chịu không nổi sự đè nén nữa mới lần mò ra phòng khách. Cả căn phòng tối thui, cậu không muốn đánh động đến anh nên không dám mở đèn. Thế nên cậu phải dựa vào kí ức nhỏ nhoi của mình để có thể tiếp cận chỗ nằm của Hyunsuk.

Chặng đường bước đầu có vẻ suôn sẻ, nhờ thần kinh vận động tốt hoặc có thể là tay chân dài ngoảng giúp cậu dễ lần mò đường hơn cả. Thế nhưng vậy thì còn gì vui nữa, cậu hí hứng đi tiếp thì
" cạch" một phát, bàn chân của cậu đã đáp tới chân ghế một cách hoàn hảo và kéo theo tiếng la thất thanh xé toạc màn đêm đen tối.

- Ahhhhhh..

Và hiển nhiên cho dù Jihoon có bịt miệng nhanh cỡ nào thì tiếng hét đó nhanh chóng đánh thức được Hyunsuk dậy, anh lo lắng chạy tới bật đèn. Anh sốt sắng hỏi.

- Em có làm sao không? sao lại không bật đèn lên?

Jihoon cứng họng, chẳng biết đối đáp làm sao nên đành để Hyunsuk dìu về chỗ sofa.

- Em không sao cả, em tính lấy nước uống, sợ phiền anh nên thôi không bật đèn, ai có dè.

Hyunsuk nhìn kĩ lại chân của Jihoon thêm mấy lần để đảm bảo em ấy không có gì mới yên tâm.

- Nếu em muốn nói gì với anh thì cứ nói đi.

- Sao anh nghĩ rằng em có chuyện muốn nói với anh.

- Không có gì em về phòng ngủ đi.

Hyunsuk phiền hà, anh nhanh chóng nằm xuống, kéo mền lên rồi dùng chân đạp đạp vào anh tỏ ý bảo Jihoon rời đi.

Bản thân của Jihoon cũng rất khổ tâm, dù sao đầu óc cậu vẫn là một thằng nhóc mười tám tuổi, từ khi tỉnh lại đến nay cậu đã phải tiếp thu rất nhiều thông tin kì quặc. Ít nhất thì cậu cũng cần một nơi nào đó để giải tỏa hết những bức bối trong lòng. Có thể anh ấy mất người yêu, còn cậu thì mất cả một khoảng thời gian mà bản thân vốn dĩ đã thuộc về. Thế nên cậu lấy hết sức, dùng tay cầm đôi bàn chân chết tiệt cứ không ngừng đạp về phía cậu.

- Anh thôi đi.

Tiếng hét của Jihoon kéo theo sự sợ hãi của Hyunsuk, anh biết cậu chẳng hề có lỗi và anh thì chỉ đang trút giận lên người khác một cách vô cớ. Hyunsuk ngồi dậy, anh nhìn vào Jihoon và nói với giọng điệu mềm mỏng.

- Anh xin lỗi.

Bóng người của Hyunsuk rất đơn độc, cậu cảm tưởng như anh đang sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Anh co người, ngồi ôm gối, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, trông vô định và mông lung. Cậu rất muốn vươn tay ra để vỗ về anh, nhưng bàn tay cậu cứng ngắc, chẳng thể động đậy được gì. Cậu giả vờ trấn tĩnh rồi hắng giọng.

- Hyunsuk hyung, anh không cần phải xin lỗi, chuyện xảy ra không phải lỗi của anh, càng không phải lỗi của em. Nhưng em mong anh hiểu rằng, chuyện này cả em và anh đều phải cùng nhau thích nghi, em biết anh đang bức bối nhưng em cũng đã rất cố gắng.

- Anh biết em cố gắng, bình thường dựa vào trí nhớ của anh, em sẽ chạy tót đi càm ràm than thở với Yoshi hay Junkyu.

Jihoon gãi đầu, lúc đầu cậu đã tính như thế, nhưng làm gì có ai để cậu làm vậy.

- Có lẽ anh ta sẽ không cho em để anh một mình.

Hyunsuk bật cười.

- Làm quen rồi à.

- Em cũng không biết nữa, lâu lâu cứ thấy mông lung.

Hyunsuk nghe tới đây vội ngẩng đầu ngay dậy, anh rướn người tỏ ý muốn tiến về phía Jihoon thì anh đã chặn lại.

- Nhưng em vẫn không thích anh đâu nhé.

Hyunsuk dừng lại ngay lập tức, bộ mặt anh lộ rõ vẻ chán chường.

- Thôi được rồi, em ngủ đi, mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi.

Nhưng Jihoon lại cứ chần chừ không yên, cậu ấp a ấp úng.

- Anh cứ ngủ thế này không sao chứ.

Mắt Hyunsuk đột nhiên sáng rỡ, anh tiến nhanh đến chỗ Jihoon, khoảng cách vô cùng mập mờ, theo sau bộ dáng của Hyunsuk là trạng thái hoang mang của Jihoon. Mắt anh híp lại, thần sắc lại tràn sức sống, bàn tay mảnh khảnh của anh không yên phận mà sờ lên má của Jihoon rồi chậm rãi yêu thương.

- Nếu em lo thế thì ngủ với anh đi.

............

to be cnt

Thề là bộ này sống chết cũng phải end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro