choáng váng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon hơi đau đầu.

cả buổi sáng cậu cứ ra ra vào vào, đi qua đi lại, rồi vò đầu bứt tóc trong chính căn phòng ngủ chật hẹp của mình.

park jihoon suy nghĩ mãi. điều này đã làm cậu băn khoăn cả mấy ngày trời.

bởi park jihoon, thích choi hyunsuk.

thích nhiều lắm, thích vô cùng, thích đến nỗi mà mọi người đều biết vạn vật đều hay, từ kim junkyu ở ngay sát vách kí túc xá cho đến takata mashiho đang nghỉ ngơi ở quê nhà, từ bác hàng xóm ở cùng chung cư cho đến con sẻ nào còn đang líu lo ngoài ô cửa sổ.

chỉ có park jihoon cứ mãi tự đau khổ đơn phương rồi tự cố gắng giấu nhẹm tình mình đi thôi.

cậu biết chứ,

rằng cái tình cảm của cậu rõ như ban ngày.

rằng chỉ cần để ý một chút, biết suy luận một chút, và tinh tế một chút nữa, là có thể dễ dàng nhận ra ngay vị leader họ park của treasure đang yêu.

ai cũng biết.

chỉ trừ—

từ ánh mắt chan chứa đầy tình cảm thẳm sâu tận đáy lòng mà park jihoon chẳng thể giấu nổi, cho tới những hành động, cử chỉ rõ là yêu chiều, rồi cả những lần âm thầm quan tâm lo lắng, và hơn cả, park jihoon còn nhiều lần ngầm khẳng định rằng người kia, không ai khác, chính là ngoại lệ của mình,

tất thảy mọi điều đó, park jihoon chỉ dành cho duy nhất một người.

trùng hợp thay, người đó lại chẳng hay biết gì cho cam.

—trừ choi hyunsuk.

thật ra park jihoon cũng nghĩ, chẳng sao cả, khéo lại càng tốt. park jihoon không biết sau khi cậu nói ra thì choi hyunsuk sẽ cảm thấy thế nào về cậu. park jihoon không biết phản ứng của người ta sẽ ra sao nếu cậu tỏ lòng mình. park jihoon càng không biết liệu cậu có giữ nổi tình anh em vốn có giữa cậu và anh không sau khi mọi lời muốn nói đều đã ra khỏi miệng.

càng nghĩ càng chỉ thấy lành thì ít mà dữ thì vô kể.

có lẽ vì thế mà choi hyunsuk tốt nhất là cứ không biết vậy đi.


mà dạo này, hình như vị đồng trưởng nhóm của park jihoon – tức người thương của ai kia, đã đánh hơi được gì đó rồi thì phải.

và điều đó khiến cậu đau đầu chết đi được.

cứ ngồi cắn móng tay rồi đi đi lại lại suy nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì, park jihoon quyết định tìm đến ai đó để than thở giải sầu, nhỡ đâu họ lại cho cậu được mấy lời khuyên thiết thực thì may mắn quá.

- gì nữa đây? – kim junkyu ngán ngẩm nói. chán nản vô cùng khi thấy thân ảnh của họ park sinh năm 2000 xuất hiện lần thứ n trước cửa phòng mình.

- tâm sự tuổi hồng đi, chắc mày cũng đang nhớ ai kia bên nhật bản chứ gì.

- tao nhớ người yêu tao thì liên quan gì cái loại yêu mà đếch dám nói ra như mày?

này nhé. đã nói đúng thì hạ hạ cái giọng xuống.

- không nhưng mà...

- nhưng gì? tao quá mệt mỏi rồi. mày rõ ràng là thương người ta thì nói thẳng toẹt luôn đi, mày nghĩ hyunsuk hyung không có ý với mày à?

park jihoon nhăn mặt bĩu môi, hỏi vặn lại.

- thế mày nói tao nghe xem anh ấy có ý với tao không?

- có! chắc chắn là có! mà nếu không có thì thôi. được ăn cả ngã ăn năn hối cải, sao mày phải suy mãi thế?

- nói như mày tao cũng nói được!

tới nữa rồi đó. junkyu đảo mắt, cảm thấy thật sự vô cùng kiệt sức vì bị jihoon đè ra ép làm quân sư tình yêu suốt ngày.

họ kim còn đang chuẩn bị tinh thần ra sức giảng một bài dài cỡ chục trang lí do vì sao park jihoon nên đi tỏ lòng mình thì bỗng nghe có tiếng ai gọi.

- junkyu ah, em có thấy jihoon đâu không?

quả nhiên, nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.

park jihoon vừa nghe đã hoảng hốt, lúng túng tìm cách trốn khỏi tầm mắt anh leader hơn cậu một tuổi. trong khi đó cậu đá mắt với kim junkyu, ý bảo "nói dối rằng tao không ở đây đi" in rõ trên mặt. junkyu ngược lại làm như không thấy gì, có mắt như mù có tai như điếc nhất định không thèm đếm xỉa đến ánh mắt khẩn cầu đáng thương kia dù chỉ một chút.

- nó ở ngay trong phòng em này hyunsuk hyung! – junkyu hồ hởi mở cửa phòng ra mà nói. vẻ mặt phấn khởi cười cười nhìn đến là ghét, như thể đã chờ cơ hội được tống park jihoon đi từ lâu lắm rồi. – may quá haha trùng hợp quá anh nhỉ.

park jihoon chửi thầm trong bụng, rõ ràng đang lúc lâm vào thế khó mà thằng bạn chí cốt lại nỡ đối xử với cậu như thế. nghĩ rồi cậu quay ngoắt sang phía junkyu, làm khẩu hình "thằng quỷ mày hại tao rồi đấy."

choi hyunsuk ngay lập tức ngó vào,

- jihoon hoá ra em ở đây hả, đi chơi với anh không? anh có hai vé xem phim này.

đến nước này rồi, thật sự không còn đường lui, cậu chỉ biết cười khổ, xốc lại tinh thần rồi khẽ gật đầu với anh.

- vâng, em đi.


buổi xem phim ấy không được bình thường.

cứ có cái gì đấy, kì lạ lắm.

hyunsuk bảo, anh được yoshi cho hai vé xem phim, nhưng nó có việc đột xuất đúng lúc đến giờ chiếu nên không đi được. nó thậm chí còn bảo anh rủ người khác đi thay nó chứ đừng bỏ phí một cái vé làm gì.

thật ra ban đầu jihoon cũng không để tâm chuyện đấy cho lắm, cậu chỉ nghĩ đơn giản đây sẽ là một bộ phim nào đó thuộc series marvel, như doctor strange hay spiderman phần thứ tư thứ năm gì đấy mà cậu cũng không nhớ rõ nữa. bởi, khẩu vị của hai người này ấy à, có nhắm mắt bịt tai jihoon cũng đoán được ngay họ muốn xem gì làm gì.

- mà... jihoonie có kì thị lgbt hay cái gì đó đại loại vậy không?

cơ mà, hình như lần này jihoon đoán trật rồi.

- hả?

- anh hỏi, jihoon có kì thị lgbt không?

- anh nói gì cơ?

hyunsuk mất kiên nhẫn, định bỏ đi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa thì bị jihoon vội giữ lấy vai, gấp gáp đáp lời anh,

- không, em không kì thị, không hề, không một tí nào luôn. em thề đấy, sao em có thể kì thị lgbt được.

- thật hả? vậy ổn rồi, mình đến rạp thôi. – nghe vậy, hyunsuk hào hứng hẳn, khoác tay jihoon sải bước đến chỗ chiếc taxi vẫn đợi ngay trước cửa toà chung cư.

park jihoon ngớ người. lúc này, cậu mới chịu nhìn kĩ tấm vé.

gì đây?

một bộ phim về đồng tính nam nam à?

yoshi là người đã đặt vé và cũng là người kiếm cớ bảo anh đi cùng người khác mà. ý yoshi là thế nào đây?

không biết do jihoon tưởng tượng hay tại đi triển lãm bảo tàng quen rồi mà hôm nay cậu thấy ở rạp đông hơn bình thường.

hoặc cũng có thể là do bộ phim này đang ăn khách, có thể lắm.

trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trước màn hình to đùng xem nó chiếu lên những thước phim về một chuyện tình đồng tính nào đó, hyunsuk nom tập trung lắm. có những lúc anh che miệng cười khúc khích vì đôi ba câu thoại hài hước trong những tình huống dở khóc dở cười. có những lúc anh lầm bầm trong cổ họng hai chữ "dễ thương" mỗi khi đến cảnh hai nhân vật chính í ới chim chuột với nhau. có những lúc anh thầm cảm thán sao tình yêu loài người có thể đẹp đến vậy. và có những lúc anh khóc sụt sùi khi thấy cậu trai trẻ kia hoàn toàn để vuột mất nửa kia của mình.

còn park jihoon, sau khi xem phim cậu gần như chẳng nhớ nổi một chi tiết nào cả.

bắt cậu nhớ làm sao được, trong khi cậu cứ mãi để ý người ngồi cạnh mình cơ chứ.

hyunsuk cười vì những phân cảnh hài hước của người ta, jihoon cười vì trông ai kia sáng hơn cả ánh nắng mặt trời.

hyunsuk thầm nói rằng hai nhân vật chính dễ thương, jihoon thầm nghĩ rằng anh đáng yêu hơn gấp vạn lần.

hyunsuk cảm thán tình yêu loài người sao mà đẹp quá, jihoon thầm than sao mà mình mãi không thể chạm tới người ta.

hyunsuk mắt ướt lệ nhoà vì thương xót cho chuyện tình dở dang, jihoon chỉ lặng lẽ vuốt lưng anh lên xuống, dùng cổ tay áo mà lau nước mắt cho tình đơn phương của mình.

park jihoon chẳng rõ mình bị làm sao.

trở về từ rạp chiếu phim, park jihoon quyết định không đem lòng trao cả cho người ta nữa.


tao thất tình rồi.

park jihoon nhắn như vậy, rồi ấn gửi cho kim junkyu. sau đó cứ vậy mà đi ngủ. mặc cho thằng bạn đáng thương kia bàng hoàng phản hồi lại bằng một loạt các câu hỏi khác. cậu chẳng muốn đọc, cũng không muốn trả lời, hoặc tại cậu không còn sức để giải thích nữa.

chiều ấy, trên đường về, park jihoon hỏi anh, rằng vì sao lại đồng ý xem phim này, cùng với em.

choi hyunsuk nghe vậy, chỉ nói, dạo này phim đó nổi, tỉnh bơ.

thoáng một nỗi thất vọng vụt qua trong ánh mắt ai.

"ồ, chỉ đơn giản vậy thôi?"

"em cười cái gì?"

cuộc hội thoại chỉ vòn vẹn vài ba câu, kết thúc bằng mấy tiếng cười gượng gạo, rồi tắt ngúm.

park jihoon đã mong được hồi đáp nhiều hơn thế.

park jihoon chưa bao giờ muốn cuộc trò chuyện giữa cậu và anh phải kết thúc nhanh như vậy.

anh đồng ý xem phim đó cùng yoshi, nhưng rồi đột nhiên yoshi lại có việc đột xuất ngay lúc sắp đến giờ chiếu, và còn cẩn thận dặn anh đi xem cùng jihoon.

park jihoon biết thừa, rằng toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay đều là sắp đặt của kim junkyu và kanemoto yoshinori, rằng hai thằng bạn của cậu mong muốn cậu được nên duyên với người thương mãnh liệt đến mức nào.

cậu chỉ nghĩ đến đó, rồi bật cười.

có lẽ lần này phải phụ lòng họ kim và họ kanemoto rồi.


bây giờ là hai giờ năm mươi tư phút sáng.

choi hyunsuk không ngủ được.

choi hyunsuk biết, choi hyunsuk cái gì cũng biết. park jihoon thích anh từ bao giờ, tình ý trong mắt park jihoon lộ liễu ra sao, park jihoon thương anh nhiều đến thế nào... không có thứ gì mà anh không biết cả.

lại nghĩ, vì sao anh thấu mọi nỗi lòng người nọ, mà anh vẫn giả mù giả điếc nhắm mắt làm ngơ.

trước giờ choi hyunsuk vẫn luôn xem park jihoon như một người em trai, từ xưa đã như vậy và sẽ luôn là như vậy.

có lẽ vì vậy mà anh sợ, anh sợ phải đối diện với thứ tình cảm mà park jihoon hằng nguyện trao cho anh, anh sợ anh sẽ không tự chủ được mà xiêu lòng và gục ngã. anh cố gắng phủ nhận mọi sự thật và làm như không có gì xảy ra, cốt vì sự nghiệp, hay vì tình anh em, hay vì điều gì khác, bản thân anh cũng không còn rõ nữa.

choi hyunsuk chối bỏ mọi thứ.

kể cả thứ tình cảm đang nhen nhóm trong anh.

ba giờ hai mươi mốt phút sáng, choi hyunsuk vẫn không ngủ được.

chết tiệt thật. anh thật sự rất rất vô cùng cực kì buồn ngủ rồi. hai mi mắt anh đã díu lại vào nhau đến nỗi không thể mở ra. nhưng cứ hễ anh cố gắng chìm vào giấc mộng thì những rối ren lại dấy lên, hình ảnh cậu leader nhỏ tuổi hơn anh lại hiện ra. rồi lại dẫn anh về những tưởng hồi chiều, về ánh mắt jihoon dán chặt lên anh khi đang xem phim, về jihoon khẽ vuốt lưng an ủi và dùng cổ tay áo lau nước mắt cho anh.

chân thực, rõ nét, đến khó chịu.

không được làm vậy với anh nữa biết chưa?

tin nhắn vừa gửi, choi hyunsuk vứt điện thoại ra xa. rồi chẳng vì lí do gì mà mặt nặng mày nhẹ, vùng vằng tay chân, hậm hực đi ngủ.

chỉ vừa ba mươi giây, màn hình điện thoại anh lại sáng lên, cùng tiếng chuông thông báo chói tai. lúc bấy giờ anh mới giật mình bật dậy, mở to mắt nhìn vào màn hình.

làm gì cơ ạ?

rồi thôi xong. trong lúc mê man không tỉnh táo lại lỡ gõ linh tinh rồi gửi cho người ta rồi.

không có gì. anh nhầm người thôi.

choi hyunsuk đưa tay lên tự vỗ vào trán, thầm tự trách mình cả trăm ngàn lần. bao lần thức khuya đều tỉnh như sáo mà đêm nay anh như phát điên vậy.

jihoon xem tin nhắn, rồi không nhắn gì lại nữa. ngoài trời bỗng đổ mưa. anh chỉ nhìn, rồi mệt mỏi lê bước tới mà kéo rèm, mặc cho tiếng mưa kia cứ rơi lộp độp vỗ vào ô cửa sổ. mưa không nặng hạt, chỉ nhẹ nhàng như cơn rào đầu hạ. mưa không lớn, không lạnh, không làm cho tâm trạng người ta bị trùng xuống. nhưng không hiểu sao, lòng choi hyunsuk vẫn cứ mãi trĩu nặng.

sao anh còn chưa ngủ?

tin nhắn jihoon đến, sau gần mười phút không có gì ngoài tiếng mưa làm sũng cả nỗi lòng ai.

vì sao choi hyunsuk chưa ngủ à? còn phải hỏi nữa ư? không phải do chính người vừa nhắn hỏi câu đó sao?

choi hyunsuk nhìn thông báo hộp thoại một hồi lâu. suy nghĩ điều gì chẳng rõ. anh gõ, rồi lại xoá. cuối cùng anh quyết định chẳng trả lời nữa, rồi cứ vậy mà chìm vào giấc mộng.


nhiều ngày sau đó, park jihoon tránh mặt anh.

nói tránh mặt thì cũng không đúng, park jihoon vẫn nói chuyện với anh, vẫn bày trò trêu anh như ngày thường, như chưa từng có một buổi xem phim nào, như chưa từng có một đêm nào gửi cho nhau những tin nhắn rời rạc dưới tiếng mưa, như hoàn toàn chẳng có gì.

nhưng choi hyunsuk thấy, và rõ, rằng park jihoon với anh chỉ đang dừng lại ở mức xã giao, rằng những trò đùa, trêu chọc của park jihoon dành cho anh cũng chỉ để lấy lệ.

thật ra bản thân choi hyunsuk hiểu rõ vì sao jihoon trở nên lạnh nhạt như vậy. nhưng những thứ cảm xúc tiêu cực trong anh cứ sục sôi. nó như muốn nói với anh điều gì đó, khiến anh cảm thấy khó chịu đến lạ thường.

cái tình của park jihoon, là cái tình ngây dại, là cái tình nồng nàn, là cái tình say đắm. cậu thích choi hyunsuk, rồi dần chuyển thành thương, và bây giờ đến chữ yêu còn không thể tả xiết.

đáng buồn là, thứ tình cảm này của cậu sẽ mãi chỉ là tình đơn phương. không hơn, không kém.

ấy là park jihoon nghĩ thế.

- này, mint choco không?

thời khắc tiếng gọi trong trẻo đó vang lên, park jihoon như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. cậu quay lại, nhìn anh. người thương của cậu đang ở đây, ngay trước mắt cậu, bằng xương bằng thịt, với hai cốc kem sô cô la bạc hà trên tay.

- sao thế? không thích à?

- à không, em...

choi hyunsuk nhìn cậu, tay vẫn chìa ra, như đang giục cậu mau nhận lấy cốc kem. và chết tiệt là cậu thấy anh dễ thương chết đi được.

park jihoon vội nhận phần kem của mình. mắt nhắm mắt mở khẽ lắc đầu qua lại cốt để tỉnh táo. vì hình như, cậu lại một lần nữa mắc kẹt trong đôi mắt của choi hyunsuk mất rồi.

- nhưng mà sao tự dưng anh mua kem cho em?

- vì em thích mà.

choi hyunsuk hồn nhiên đáp lời. im lặng một lát, anh lại lên tiếng.

- mà, không chỉ mỗi kem thôi đâu.

- dạ?

- ý anh là, – anh lại ngừng một lát, cho một thìa kem vào miệng, nhẹ tênh. – hôm nay em không chỉ nhận được mỗi kem thôi đâu.

đoạn, choi hyunsuk ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- em được cả anh nữa.

park jihoon sững người. cậu định nói gì đó, nhưng bị anh chặn miệng bằng một thìa đầy kem. và anh lại tiếp tục mà rằng,

- tất nhiên là, với tư cách là người yêu.

tựa như mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian,

anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro