🐶🦔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những tháng ngày, con người ta cháy hết mình cho thứ gọi là đam mê của tuổi trẻ. Một Hyunsuk luôn cháy hết mình trên sân khấu chính là một ánh sao sáng trong đôi mắt của kẻ si tình Jihoon.

"Hyunsukie anh nghỉ ngơi chút đi, anh đã tập bài nhảy này hai tiếng liên tục rồi đó."

"Được rồi Jihoonie, chỉ nốt lần này thôi."

Jihoon cũng đã sớm nghĩ đến việc người anh này sẽ cứng đầu không chịu nghỉ ngơi. Cậu đứng dậy tắt chiếc loa đang phát ra bài nhạc đã lập lại đến thê lương, rồi khụy xuống cho người thấp hơn kia leo lên. Cứ thế cậu cõng anh ra khỏi phòng tập về ký túc xá. Người ta thường nói, chỉ cần là người mình thương dù có cõng người đó đi đến chân trời góc bể, cũng chính là không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Và có những tháng ngày ta luôn cảm thấy rối bời với những gì đang diễn ra. Một Jihoon dù trên sân khấu hay dưới khán đài vẫn luôn quan tâm anh chính là điều làm anh rối bời nhất.

Dựa đầu trên bờ vai vững chắc của Jihoon, anh bỗng ngân nga vài câu hát.
Vậy yêu đơn phương là gì?
Là ngốc chẳng dám nói ra.
Bỗng cậu dừng bước lại, anh cũng vì thế mà giật mình không hát nữa. Cậu đứng im vài giây sau đó sốc anh lại, cậu tiếp tục rảo bước.

"Jihoonie, sao em lại đối tốt với anh như vậy?"

"Bởi vì em thích anh."

"Jihoon à, cái đó không giỡn được đâu."

"Em chưa từng nói giỡn, Jihoon vẫn luôn thích Hyunsuk."

Giọng cậu trầm đều, bước chân vẫn rất kiên định, nhìn bờ vai vững chắc này một lần nữa. Anh khẽ cười, yên tâm dựa đầu vào bờ vai ấy.

"Ừ."

Hyunsuk chỉ đáp vỏn vẹn một chữ ừ, điều này làm lòng cậu rối bời. Là anh đồng ý hay không. Cậu thật sự cảm thấy con trai sao mà khó hiểu.

Cả hai về đến ký túc xá cũng đã là đêm muộn. Lũ trẻ cũng đã ngủ say, giờ chỉ còn cậu và anh.

"Anh có muốn ăn chút gì không?"

"Không đâu Jihoonie à. Anh chỉ muốn ngủ thôi và anh cần ai đó ôm mình."

Đầu Jihoon như bùng nổ, ý của anh không phải rõ ràng là mời cậu ngủ chung sao?

"Ý anh là?" Cậu hỏi lại một lần nữa.

"Là anh muốn em ôm anh ngủ Jihoonie ạ. Nếu em không muốn..."

Chưa để anh nói hết câu, cậu đã bế anh lên thẳng tiến về căn phòng quen thuộc của anh.

Khi cả hai đã yên vị trên giường, chính xác hơn là Hyunsuk yên vị trong lòng của Jihoon. Anh bắt đầu lấy tay vẽ lên khuôn ngực rắn chắc của Jihoon. Bình thường thì anh vẫn hay sờ vào khuôn ngực này nhưng sao nay lại có chút đặc biệt. Hình như là tiếng tim Jihoon đập nhanh hơn bình thường, cùng hơi thở của cậu đang phảng phất trên tóc anh.

"Anh đang muốn khơi dậy con thú trong em à. Em nghĩ nếu nó tỉnh dậy thì ngày mai anh sẽ không xuống giường nổi đâu."

"Anh cũng muốn xem thử con thú trong Jihoon đáng sợ như thế nào."

"Sukie à, em không giỡn đâu, nếu anh còn..."

Hyunsuk đang dùng môi của mình chặn lại những câu từ còn lại của Jihoon. Không mất quá lâu để Jihoon nhận ra anh đang hôn mình, cậu ôm chặt anh hơn, một tay đặt sau gáy anh đẩy anh vào một nụ hôn khác sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Chỉ khi anh đánh cậu vì hết hơi, cậu mới luyến tiếc buông anh ra. Cơ mà hôn xong cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng.

"Sao em không mau nói đi!" Hyunsuk lên tiếng phá bầu không khí trước.

"Nói gì cơ?" Jihoon ngơ ngác nhìn anh.

Hyunsuk thẹn quá hoá giận, kí đầu cậu một cái.

"Thì là tỏ ... tình đó. Hôn cũng hôn rồi, em tính chối bỏ danh phận của anh hả?"

Jihoon lúc này mới ngờ ra, ôi anh người yêu của cậu đáng yêu quá đi mất.

"Sukie, em thích anh, làm người yêu em nhé."

"Hoonie ngốc, anh cũng thích em, từ bây giờ chúng ta chính thức là người yêu nhé."

Trong phòng bố mẹ hạnh phúc ngập tràn, còn ngoài phòng có mười đứa trẻ thở dài.

"Đã bảo rồi, Jihoon ngốc lắm anh Hyunsuk ra hiệu mấy lần mà ngơ ngác không hiểu, cuối cùng vẫn là anh Hyunsuk dâng đến tận miệng." Tiếng Junkyu thở dài.

"Thôi giải tán đi, để Jihoon nghe được có mà bị kẹp cổ cả lũ." Yoshi lên tiếng giải tán hội hóng hớt.

Cứ thế ký túc xá trôi qua một đêm yên bình với đôi tim đang bắt đầu cùng nhau chung nhịp đập.
-------End-------
Chỉ là một thoáng mình muốn viết cho Hoonsuk. Cảm ơn mọi người đã ghé ngang qua nơi này.💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro