06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park jihoon mắt sáng như sao, hớn hở đứng dậy chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi rảo bước thật nhanh về khu bowling. nhưng bước chân hắn bỗng dừng lại, cứng đơ tại chỗ khi thấy bóng dáng một cậu con trai cao lớn đang ôm trầm lấy hyunsuk sau bàn thắng vừa rồi. jihoon sốc toàn tập, đôi mắt hắn mở to không tự chủ mà giật giật vài nháy. aiss đừng nói hắn lại dây dưa phải một bông hoa có chậu nhé? jihoon tức đến run cả người, tay nắm chặt thành nắm đấm với ánh mắt trừng lên đầy sát khí nhìn về phía cặp đôi kia. hắn hậm hực quay về chỗ ngồi còn chưa kịp mất hơi ấm ở quán coffe, không rời mắt khỏi khu bowling.

jihoon lấy chiếc điện thoại ra, không ngừng spam tin nhắn cho choi hyunsuk với đống tin nhắn dài ngoằng. hắn vẫn không ngừng quan sát hai người họ, hyunsuk dường như để ý thấy tiếng thông báo nên lấy điện thoại ra coi. park jihoon thầm nghĩ anh sẽ trả lời ngay lập tức nhưng không, sự thật chẳng ngần ngại vả cho hắn một cú thật đau, hyunsuk ngay lập tức bỏ điện thoại lại chỗ cũ và tiếp tục ván bowling đang dang dở.

"aissss cái đồ chết tiệt"

park jihoon nheo mắt dãy đành đạch hét lên với chiếc giọng the thé, mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía hắn. nhưng hắn mặc kệ! mấy ánh mắt kì cục đó so với nỗi đau trong lòng với hắn thì đã là gì cơ chứ. cái đồ họ chuê kia dám lơ tin nhắn của jihoon này sao? được thôi, hắn chơi liều bấm vào nút gọi rồi cắn môi chờ đợi, ánh mắt mong chờ con người kia sẽ bắt máy. quả nhiên không phụ lòng mong đợi, hyunsuk thôi không tiếp tục chơi bowling cùng cậu con trai kia nữa, ngồi xuống hàng ghế nghỉ ngơi và tiện tay nhấc máy.

"alo? có chuyện gì?"

đầu bên kia nhấc máy trả lời, cơn giận đùng đùng ban nãy bỗng theo từng âm điệu của người kia mà bay đâu mất. thề với chúa, choi hyunsuk là người mang giọng nói ngọt ngào và đáng yêu nhất mà hắn từng gặp. nhưng với người như jihoon thì không dễ nguôi ngoai như vậy, rất mau chóng trở lại vẻ trầm tính khó chịu.

"xin chào choi hyunsuk của tôi"

giọng hắn có thể nói là "gằn từng chữ một", khiến hyunsuk cũng nổi da gà khi nghe.

"gì vậy? ai của cậu?"

"không lòng vòng nữa, anh đang ở đâu? làm gì? cùng ai?"

jihoon tuôn ra một tràng như thể đang tra hỏi một tên tội phạm. cơ mặt hyunsuk thoáng nhăn lại một chút, tại sao hắn lại hỏi anh mấy câu như vậy chứ? rõ ràng là chỉ mới quen thôi mà, nói trắng ra là chẳng có tư cách gì để anh phải trả lời mấy câu hỏi đó của cậu.

"hỏi làm gì chứ? cậu cần biết sao?"

nhận thấy có chút sai sai, jihoon ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục tra hỏi.

"phải, rất cần biết là đằng khác. tôi vẫn thắc mắc anh bận gì mà từ chối cả lời mời của park jihoon này đó"

đầu dây bên kia im lặng vài giây, jihoon vẫn quan sát hyunsuk, nhìn điệu bộ đảo mắt ngó nghiêng của anh ta kìa, trông có giống lén lút trốn người yêu đi chơi không cơ chứ.

"tôi bận đi thăm người thân, được chưa?"

haha? người thân sao? hắn lại biết thêm được một tật xấu của choi hyunsuk rồi này, bịp bợm! chưa kịp mở lời nói câu gì thì cậu con trai kia đi tới, hyunsuk vội vàng tạm biệt rồi cúp máy, để lại cho ai kia một cục tức to đùng nuốt không trôi.

park jihoon thực sự bất lực tới nỗi muốn rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro