Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng sức khoẻ của Hyunsuk không ổn, tần suất ho ra máu còn nhiều hơn cả hoa. Đôi khi kéo theo đó là những cơn nhói dài trong lồng ngực. Hyunsuk có thể không quan tâm đến sức khỏe của mình, có thể nuối tiếc mấy năm tình cảm dành cho Jihoon nhưng anh còn muốn đi cùng TREASURE lâu hơn nữa. Vì vậy, sau một đêm thức trắng để lo tính chu toàn, anh đã nói với Jihoon về quyết định sẽ thăm gia đình mấy hôm trước khi làm phẫu thuật.

Jihoon thay Hyunsuk chuẩn bị vài món đồ, không nỡ để anh động đến bất kì việc gì. Tay cậu đóng túi hành lý lại, miệng cũng bận rộn càm ràm.

"Dù có hai bác ở đó nhưng mà anh vẫn phải chú ý tự chăm sóc bản thân đấy. Khi nào đến nơi thì gọi cho em."

"Park Jihoon, Kangnam cách đây chưa đến một tiếng đồng hồ đâu." Hyunsuk không nhịn được cười khẽ, lồng ngực rung động, hơi nhói.

"Em biết, nhưng em nhớ anh."

Đừng nhớ anh, cũng đừng nói với anh. Đừng khiến anh hối hận vì phải từ bỏ đi thứ tình cảm này.

"Còn anh không thèm nhớ em đâu." Hyunsuk nín đau, tự bấm móng vào lòng bàn tay cho tỉnh táo.

Xe đến, Jihoon phút trước còn trêu anh mấy câu giờ đã trưng ra vẻ mặt khó coi. Hyunsuk cũng vậy, chẳng hiểu sao nụ cười trên môi anh buồn rượi. Hyunsuk đứng tần ngần trước cửa xe, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cả hai lên lớp kính đen ngòm ấy rất lâu, như thể muốn in lại hình ảnh này vào sâu trong tâm trí.

Rồi chợt anh quay lại, hỏi rất nhỏ.

"Em...có thể ôm anh được không?"

Jihoon chẳng ngại ngùng gì, ngay lập tức kéo lấy tay anh, dùng toàn thân mình bao bọc người trước mặt.

"Sao thế? Cứ như là mình sẽ không gặp nhau nữa ý."

Hyunsuk không đáp lại đúng trọng tâm, cười cười.

"Muốn ôm em cũng không được sao?"

Jihoon dịu dàng xoa đầu anh, không phát hiện ra ánh mắt mình đã chan chứa ý tình nhiều như thế nào.

"Cho anh ôm cả đời cũng được."

Hyunsuk không trả lời nữa, anh níu chặt lấy vạt áo cậu, để cánh mũi hít hà cho đã mùi hương bạc hà dịu mát. Sau cùng mới cam lòng buông tay, nhưng chẳng để Jihoon kịp phản ứng Hyunsuk đã mở cửa xe, bước lên.

"Anh đi đây."

"Gửi lời hỏi thăm đến hai bác giúp em nhé."

"Được." Anh quay đầu về phía trước, không dám nhìn sang bên cạnh, tiếng bác tài bên trên hỏi đã đi chưa vang vẳng bên tai chờ ý kiến từ Hyunsuk. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn nhịn không được, nuốt trôi cơn nghẹn đắng ở cổ, vội nói với cậu.

"Cảm ơn em, Jihoon. Cảm ơn vì đã bên cạnh anh."

Jihoon ngây người, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Hyunsuk, cứ cảm thấy có gì không đúng lắm. Nhưng đến lúc cậu phản ứng lại, xe đã rời đi từ lâu.

Chỉ để lại một màn khói bụi giữa sương đêm.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro