Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước ~

Park Jihoon tựa lưng nằm trên giường bệnh, bên tay chằng chịt ống tiêm đến mức cả chục vệt xanh tím hằn sâu trên da. Gương mặt Jihoon quá mức bình tĩnh so với một người sắp phải làm cuộc phẫu thuật sinh tử, thản nhiên nhìn trời xanh ngát ngoài kia.

Bầu trời của tháng chín thu cao và xanh tựa như bầu trời trong tim Jihoon, nhưng đã là trời, tất nhiên chẳng thể với tới.

Rồi cơn đau bên ngực quen thuộc chợt ập đến, bóp nghẹt lấy tim Jihoon như muốn đòi mạng. Cậu ho khan, cả ngàn cánh tím rướm đỏ theo đó cũng lan ra, vấy bẩn lên lớp đệm trắng tinh.

Yuhye ở bên ngoài đã ngắm Jihoon rất lâu, nhưng cô chỉ dám núp phía sau tấm rèm để hé mà không lựa chọn bước vào. Dù Yuhye có thể lấy tư cách bác sĩ ra hơn hết, nhưng cô không làm vậy, người bên trong đã có chủ nhân cho trái tim.

Căn bệnh Hanahaki, không phải tự dưng xuất hiện.

Có lẽ Jihoon mãi mãi không biết, tồn tại trên đời một người hâm mộ âm thầm yêu cậu đến hoang dại. Jihoon gần như đã trở thành niềm động lực sống trong lý tưởng to lớn của Yuhye khi cậu cổ vũ cô theo đuổi giấc mơ tại một fansign nọ.
Park Jihoon mãi mãi chẳng biết, đôi mắt cậu đã tình như thế nào trong khoảnh khắc đó. Đủ để một người thà chìm sâu vào mộng dài, mãi không tỉnh.

Yuhye nghe tiếng ho thì vội chạy vào, vuốt xuôi ngực giúp Jihoon. Cô xoè khăn tay ra, đau lòng nói.

"Sắp làm phẫu thuật rồi sẽ sớm khoẻ lại thôi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Yuhye nghe xưng hô xa lạ kia, chợt tỉnh trong cơn mưa rào. Cho dù là cô gái đứng giữa biển người hét tên cậu hay cả khi đang đứng cạnh bên, Park Jihoon vẫn rất xa.

"Bác sĩ, nếu có thể, sau khi phẫu thuật xong làm ơn đừng nói với tôi về Hanahaki được không? Tôi không muốn nhắc đến nó nữa."

Yuhye đắn do, là một bác sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc, cô đã thuộc làu từng quy định nghiêm ngặt của bệnh viện. Nhưng giờ phút này đây dưới giọng nói trầm ấm cùng đôi mắt buồn rượi của Jihoon, có thứ gì cồn cào trong lòng làm Yuhye quên sạch đi cả khiến cô buộc miệng đồng ý.

"Được, tôi sẽ không nói."

Khi Park Jihoon hoàn thành xong ca phẫu thuật, lúc tỉnh lại, trước mắt cậu là một đôi mắt cười. Đôi mắt như làm chỗ trống trong lòng Jihoon thoáng tê dại.

Yuhye may mắn có đôi mắt cười ấy.

Mà mãi sau này cô mới biết, nó giống ai.

Ngay từ đầu, Yuhye vốn chỉ là kẻ thế chỗ.

----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro