II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một năm nữa đông lại đến, gió lạnh lùa qua khe cửa làm hyunsuk giật mình tỉnh giấc, em khẽ cau mày, đưa tay dụi mắt mấy cái cũng chẳng thấy dễ chịu hơn là bao. hyunsuk mệt mỏi đứng dậy mở tung cửa sổ, may sao hôm nay em không phải đến bệnh viện.

đêm qua em lại không ngủ được.

hình ảnh bệnh nhân la hét trong đau đớn hoà lẫn mùi máu tanh và thuốc sát trùng ghê rợn cứ ám ảnh hyunsuk mãi, nó khiến em mệt mỏi, mà mỗi khi mệt mỏi em lại thường nhớ về những điều không vui. hyunsuk lắc đầu cố quên đi, xoa hai bàn tay vào nhau tạo chút hơi ấm, nhìn khóm cúc trắng trồng trước hiên nhà đã sớm trổ bông, mắt em khẽ rưng rưng.

- đã hoà bình rồi mà sao anh mãi chưa về.

nhiều đêm em mơ mình gặp lại người đàn ông mà em thương suốt mấy năm trời, gã bận bộ đồ xanh quân nhân, còn em trên mình áo blouse trắng, ánh mắt gã trao em vẫn chứa đầy yêu chiều như thủa ban đầu.

chẳng biết em yêu gã từ khi nào, có lẽ là vào ngày đó bầu trời trong xanh, park jihoon đứng dưới gốc phượng vĩ liếc mắt nhìn em, âm giọng có chút cáu kỉnh, lại hơi khàn vì hút quá nhiều thuốc lười biếng đáp.

- được rồi, tôi đồng ý dạy em không phải vì em đáng yêu đâu đấy.

hyunsuk thầm cười, gã đâu biết rằng câu nói vu vơ của gã ngày hôm ấy đã khắc sâu trong trí nhớ của em, và gã cũng đâu có biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy em đã vạch sẵn cho gã một khoảng kí ức riêng, không quá lớn cũng không quá nhỏ mang tên park jihoon.

quen nhau một thời gian mà gã vẫn cứ lạnh nhạt như vậy. hyunsuk vẫn nhớ, gã dạy em toán, em dạy gã cách tỏ tình, có lần em nổi hứng muốn trêu đùa gã một chút, lợi dụng lúc park jihoon không để ý liền đè vai nâng cằm gã lên, cúi sát mặt xuống giở giọng bỡn cợt giống mấy thằng nhóc choai choai sĩ diện ngoài phố.

- bé cưng, chỉ cần cưng gật đầu một cái anh liền lập tức mang em về làm con dâu mẹ anh.

gã mở to mắt nhìn em, lúc đó em bối rối nghĩ có phải minh đùa hơi quá rồi phải không. nhưng khoảng cách gần quá, em thấy tim mình không ổn, sau đó không hiểu sao cứ như vậy hôn gã. môi gã không mềm, khô khốc, lại còn thoang thoảng mùi thuốc lá đắng ngắt, nó quá nam tính so với em, nhưng không hiểu sao em lại thích. đợi đến lúc hyunsuk phản ứng lại em lập tức đẩy gã ra, chạy đi không thèm nhìn gã.

ngày hôm sau gã đến tìm em, tuy gã không đề cập gì đến chuyện đã xảy ra nhưng trong lòng em vẫn có chút gì đó ngượng ngùng. hyunsuk hỏi gã tìm em có chuyện gì, gã bảo muốn em dạy cách tỏ tình. tim em bỗng hẫng đi một nhịp, thì ra là người ta đã có người trong lòng, chỉ có điều không ngờ tới người trong lòng mà gã tỏ tình lại là em.

- anh bị em hôn đến thích luôn rồi, em chịu trách nhiệm đi, làm người yêu anh nhé?

bảo không thích là em nói dối, vốn dĩ trong lòng em đã có hình bóng gã từ lâu, ấy thế mà em vẫn không đồng ý, em sợ em chưa đủ chính chắn sẽ làm gã đau khổ, bèn viện cớ là chưa muốn lập gia đình mà chối bỏ.

nghĩ lại lúc đó em ngốc thật.



cơn gió lạnh thoáng qua làm em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. chà, nếu không nhanh thì muộn giờ cơm mất. từ ngày gã đi, em vẫn giữ thói quen về nhà dù chẳng có ai ăn cùng, chỉ đơn giản em nghĩ biết đâu hôm nay gã sẽ về, nếu lúc đó em không có nhà thì ai thổi cơm cho gã đây.

vừa lúc dọn xong mâm cơm bỗng nhóc y tá doyoung từ đâu chạy vào nhà em, chẳng thèm chào hỏi, tay nó cầm tờ giấy trắng, giọng gấp gáp xen lẫn run run nói.

- anh hyunsuk...em có chuyện này cần nói anh nghe...nhưng anh hứa phải thật bình tĩnh...

nhìn bộ dạng hấp tấp của doyoung mà em thấy bực mình, thằng nhóc này lại gây đại hoạ gì rồi à.

- lại làm sao? kể anh nghe.

- nhưng anh hứa...anh hứa...phải thật bình tĩnh.

choi hyunsuk buông đũa xuống, gật đầu

- ừ, anh hứa.

kim doyoung lúc này mới dám đưa tờ giấy đang cầm trên tay cho hyunsuk, nước mắt đua nhau chảy ra.

- anh ơi... anh jihoon...anh ấy...hi sinh rồi...

bát cơm trên tay hyunsuk rơi xuống, vỡ tan.

- mày...mày nói cái gì?

- xã vừa gửi giấy báo tử xuống bệnh viện cho anh nhưng anh không ở đó...thế nên em...

- mày nói láo, tao không tin!

tâm trạng hyunsuk như có cái gì đó muốn nổ tung, em cầm tờ giấy rời khỏi nhà. trong đó ghi park jihoon hi sinh rồi, địch đáp bom đúng lúc gã đang làm nhiệm vụ, họ báo chỉ tìm được balo, còn gã thì không thấy. đồng đội thân thiết của jihoon là kim junkyu nhận mang di vật của gã về cho người thân, nhưng gia đình jihoon sớm đã mất hết vì chiến tranh, tất cả những gì gã còn chỉ có mỗi mình choi hyunsuk.

- tôi không tin, không thấy xác chứng tỏ anh ấy vẫn còn sống, các người để tự tôi đi tìm anh ấy.

em không dám tin, một hai đòi tìm bằng được park jihoon về cho em. junkyu bất lực, hắn cũng đau lòng chứ, em mất đi người em yêu nhất còn hắn mất đi một người đồng đội kề vai sát cánh như anh em ruột thịt, hắn giữ chặt lấy vai em quát lớn.

- choi hyunsuk cậu nghe cho rõ, park jihoon đã hi sinh rồi, đừng ngang bướng như thế nữa.

nói đoạn junkyu đặt vào tay hyunsuk chiếc huy hiệu cháy đen quá nửa, trên đó vẫn lờ mờ dòng chữ khắc tên 'park jihoon'.

- tôi rất tiếc, nhưng xin cậu hãy chấp nhận sự thật này.

choi hyunsuk ngã khuỵ xuống đất, mọi niềm tin trong em vỡ vụn, junkyu im lặng một hồi, ôm chặt em vỗ về.

- khóc đi, khóc cho hết nỗi lòng đi, khóc xong rồi mai này xin cậu đừng tuyệt vọng nữa.

em gào khóc, em để cho nỗi nhớ cùng những hi vọng mong manh trôi theo dòng nước mắt, thà ngày đó em giữ anh lại không để anh đi thì đâu có phải đau lòng như hôm nay. nhưng em biết, giữa đất nước và em, em không có quyền ích kỉ.

người vì đất nước hi sinh thân mình, nhưng người đâu biết, người đi rồi lòng em cũng chết theo.

ngoài kia người dân cùng nhau vui hân hoan trong ngày giải phóng, còn em, nước mắt em rơi vì em nhớ người. em hận giặc mỹ, em hận chiến tranh, em hận cả jihoon nữa. gã nói gã sẽ về, nhưng rồi gã lại bỏ mình em bơ vơ ở đây cùng nỗi đau và lời hứa mà em biết sẽ chẳng bao giờ em được nghe thấy nữa. em ước rằng mình được gặp gã, em muốn lại được gã lau khô tóc, muốn được nghe gã cằn nhằn, muốn được gã ôm, em muốn rất nhiều thứ, chỉ cần được gặp gã em cũng sẽ nói yêu gã như cách gã nói yêu em.

nhưng đến cuối chúng ta vẫn là không thể cùng nhau tương phùng suốt kiếp.

hôm đó junkyu kéo em vào lòng, xoa xoa lưng rồi khẽ thở dài, hắn để mặc cho em khóc đến khi trước mắt em toàn một màu đen rồi ngất đi vì kiệt sức. trong mơ em thấy gã, gã mặc bộ đồ xanh ngày hôm đó, gã ôm em, nhẹ nhàng thì thầm bên tai lời yêu em rất nhiều. em thích lắm, nhưng khi em định hôn lên đôi môi ấy thì bóng tối lại chợt kéo đến, rồi gã rời xa em. thực tại tàn khốc kéo hyunsuk tỉnh dậy, em đau nhưng giờ em không còn sức mà khóc nữa rồi. junkyu nắm lấy tay em an ủi.

- trước khi làm nhiệm vụ cuối cùng jihoon đã dặn, nếu nó có không quay về nữa thì nhờ tôi gửi cái này cho cậu.

choi hyunsuk thẫn thờ nhìn chiếc túi vải đơn sơ, bên trong có chiếc nhẫn nho nhỏ, cây lược gỗ kèm theo một bức thư đã ngả ố vàng.



thư gửi đến em

hyunsuk yêu dấu của anh!

em à, nếu em đọc được những dòng thư này chắc anh cũng đã mãi xa. anh xin lỗi vì đã không thể trở về bên em như đã hứa được rồi, anh tệ lắm em nhỉ, anh sẽ tự kiểm điểm bản thân mình.

ở nơi tiền tuyến em có nhớ anh không? anh thì nhớ em nhiều, lúc nào cũng nghĩ về em hết. anh nhớ mùi bồ kết trên tóc em này, nhớ cả món canh cải cúc mặn chát nữa, anh thật sự nhớ lắm đó em đừng mắng anh.

em à, em hãy luôn tự hào có người yêu đang ở trên tuyến đầu tiêu diệt kẻ thù của tổ quốc, và em luôn xứng đáng là một người bác sĩ giỏi để anh suốt đời mến phục, bom đạn có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển trái tim anh!

mà em này, ở nhà em có lạnh không? mùa đông ở đây thì lạnh lắm, chắc là do thiếu em nên anh thấy mới lạnh. không có anh, em phải tự chăm lo cho bản thân mình, ngày ăn đủ ba bữa, mùa đông tay em hay cước nhớ phải mặc thêm áo ấm, anh có dặn u kim, nếu còn đau lưng thì sang nhà u xin thuốc về bóp, không được để bản thân mình ốm đấy, làm bác sĩ mà ốm thì còn chữa bệnh cho ai.

em à, em hứa với anh là em không được khóc, đừng khóc vì một kẻ như anh, đến lời yêu anh còn chẳng thể thực hiện. nhớ lời anh dặn, ai thương yêu thì em bước tiếp, đừng chờ anh, chỉ cần em hạnh phúc thế là em trọn với anh rồi...

anh nợ em một lời yêu, sang kiếp sau hoà bình rồi anh hứa anh sẽ nói lại với em, lần này nhất định phải cưới được em về, anh hứa!

yêu em nhất trên đời.

park jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro