6 - spice (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Park Jihoon nhận thấy có nhiều điều khác lạ.

Cậu không thích phải nghĩ rằng Hyunsuk giấu giếm mình chuyện gì, nhưng đối với những điều đang diễn ra thì Jihoon muốn tin anh cũng khó.

Ví dụ như cái hôn ngọt ngào mỗi sáng thức dậy đã trở thành tiếng bước chân lạch bạch của Choi Hyunsuk chạy vội lên tầng (để cậu khỏi nghi ngờ - Jihoon nghĩ vậy) khiến cậu tỉnh giấc. Rồi thay vì súc miệng bằng nước, Park Jihoon lại phải "súc miệng" bằng cảnh tượng anh thì thầm thậm thụt gì đó với vệ sĩ Kim, kèm theo nụ cười tươi tắn mà cậu tưởng rằng chỉ cậu mới có đặc quyền nhận được.

- Yêu quá hoá điên rồi. - Yoon Jaehyuk nhấp môi, vắt vẻo ngồi thẩm rượu. - Tôi thấy bình thường mà, chắc anh ta tự thấy mình cười xinh nên dạo này hay cười trở lại thôi.
- Cái gì mà cười xinh? Muốn chết à?

Jaehyuk phì cười, dù làm bộ giật mình nhưng thật sự cũng là lần đầu cậu ta thấy thằng bạn biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.

- Thì làm sao, tôi không được biết thế nào là đẹp chắc?

Hai thiếu gia lườm nhau "cháy mặt".

- ...Vả lại, tôi không nghĩ Hyunsuk là người cậu cần lo lắng đâu. Từ xưa đến nay tôi đã thấy vệ sĩ Kim có "mùi" rồi. Chẳng qua cậu tin tưởng hắn quá thôi.
- Cậu mới là đứa tôi không nên tin ấy.

Yoon Jaehyuk cười phá lên.

- Được rồi được rồi, thiếu gia Park luôn thắng. Miễn sau này có gì xảy ra đừng kêu cứu tôi là được.
- Về đi. - Jihoon đứng dậy vỗ lên vai Jaehyuk. - Tôi lên nghỉ trước.

Cậu thoải mái để bạn mình tự khoá hầm rượu ra về như mọi hôm, kéo tiếng thở dài và bước chân nặng nề theo từng bậc thang. Jihoon không biết bản thân phải nghĩ thế nào, tính toán ra sao, tin vào điều gì. Lúc thì trách mình sao lại nghi ngờ anh, lúc thì chiếm hữu tới mức còn muốn Hyunsuk hạn chế tiếp xúc với ít người nhất có thể.

Suy nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu cậu thiếu gia trẻ trước khi mở cửa phòng ngủ, đó chính là Park Jihoon đây đã chấp nhận quá khứ của người mình yêu, nhưng giờ lại ghen bóng ghen gió với vệ sĩ thân quen của gia đình?

Rốt cuộc thì, hoá ra cậu cũng không tin tưởng vệ sĩ Kim đến mức ấy.

Nhưng việc Choi Hyunsuk đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện ban nãy cũng nằm ngoài dự tính của Jihoon. Anh bồn chồn đợi cậu đằng sau cánh cửa.

- Em uống rượu à?

Jihoon gượng cười.

- Một chút thôi. Anh ngủ sớm đi.

Cậu xoa đầu Hyunsuk rồi đi thẳng về phía bàn làm việc, ép tâm trí nghĩ về chuyện khác. Anh chôn chân nhìn theo Jihoon, khoé mắt bỗng đỏ lên vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình lại khiến cậu mệt mỏi tới vậy. Lê dáng người nhỏ bé ủ dột qua, Choi Hyunsuk giật giật tay áo ai kia.

- Jihoon-ah...
- Sao thế?

Park Jihoon ngạc nhiên, vội ôm anh vào lòng vì biết anh sắp khóc. Chiếc ghế xoay lún thêm bởi sức nặng.

- Anh không cố ý nghe lén, anh xin lỗi, nhưng không phải thế đâu mà... - Hyunsuk kiên cường gắng nén lại nước mắt. - Vì muốn tạo bất ngờ cho em nên...
- Hyunsuk-ah...
- Gần đây công việc em ngày một nhiều thêm... Mà tuần sau đã là sinh nhật em rồi, anh chỉ muốn nhờ vài người giúp làm gì đó cho em thôi...

Tay nhỏ lọt thỏm trong tay to, Jihoon khẽ cúi nhìn bàn tay bé xinh cùng cặp đùi của anh đang run lên nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cậu là đang rất thương anh rồi.

- Hyunsuk...
- Không phải như em nghĩ đâu, thật đấy. Chỉ cần em nói, anh sẽ không làm gì, không nói chuyện với ai khiến em bận lòng nữa.
- Không, em sai rồi, thật ngại với anh quá. - Park Jihoon ôm chặt lấy Choi Hyunsuk hơn. - Là do em.

Hyunsuk nhìn hình ảnh cậu ngà ngà say nhưng vẫn yêu thương anh đến thế, bỗng cảm thấy câu chuyện trẻ con này có vị trí quan trọng trong tim vô cùng. Chẳng cần biết Jihoon đang nghĩ sao, anh dụi vào hõm cổ cậu, định bụng tiếp lời nhưng bị cậu cướp mất.

- ...Em chỉ cần anh thôi. Sinh nhật hay không sinh nhật. Anh là món quà cả một đời của em.
- Vậy em có thể...

Choi Hyunsuk nói rồi dần buông cậu ra.

- ...Nhận thêm một món quà sinh nhật sớm không?

Vì có chút men rượu trong người, chỉ một chút thôi; nhưng bản năng đàn ông của Park Jihoon không thể kiềm chế được nên đã "nổi dậy" từ khi anh cọ đùi trần vào thân dưới cậu. Để giờ đây khi Hyunsuk lấy bàn tay hư hỏng vuốt nhẹ lên xuống trêu đùa tiểu Jihoon, cậu không kìm lại nổi mà khẽ rên lên.

- Ha... Bé con, anh đang-
- Khuya rồi, e-em phải thay đồ cho thoải mái chứ. Mặc thế này thật khó chịu.

Lắp bắp nói ra mấy lời "khiêu khích", một Choi Hyunsuk vốn bạo dạn cũng tự cảm thấy xấu hổ, quỳ gối đưa tay cởi bỏ thắt lưng người trước mặt. Jihoon tựa vào ghế, quan sát bé yêu của cậu ngại ngại ngùng ngùng lần đầu chủ động loay hoay, cảnh tượng vừa đặc sắc vừa đáng yêu như vậy - cậu thiếu gia ranh mãnh tựa mình hưởng thụ.

Lớp quần bò lẫn boxer đã được kéo xuống nửa đùi trên, để lộ thân trụ căng cứng đã chịu nhịn được một lúc rồi. Hyunsuk nuốt nước bọt, không phí nhiều thời gian mà trực tiếp vươn lưỡi liếm phần đầu, vờ như rụt rè mà đưa môi mềm lướt chậm xuống. Khoang miệng nhỏ ấm nóng bao chặt lấy Park Jihoon.

Ngắm nhìn đỉnh đầu xinh xinh nhấp nhô giữa chân mình, đôi lúc còn hơi nghẹn do cậu quá to, vì thế Jihoon bị cực khoái xâm lấn đại não mà xoa lên mái tóc anh rồi ấn dương vật vào sâu hơn.

- Hh-mmm...

Choi Hyunsuk đang hoàn toàn quy phục trước cậu chỉ biết thốt ra những tiếng nghẹn nơi cổ họng nhưng anh vẫn không muốn dừng lại, liên tục dùng môi lưỡi ướt át đẩy Jihoon đến đỉnh điểm, còn tranh thủ ngước đôi mắt long lanh nhìn xem cậu đang thoả mãn vì anh như thế nào.

- Phát điên mất... Hyung...

Ngắm Hyunsuk tới hết chịu nổi, Park Jihoon ngửa cổ ra sau, mồ hôi lấm tấm trên trán, đường nét khuôn mặt từ chất cồn cho đến dục vọng đều được khắc hoạ rõ ràng nhất. Trước khi cậu bắn, anh còn để vật nóng hổi ấy chạm vào cuống họng thật sâu rồi mút dọc một đường, đặt lưỡi liếm toàn bộ những gì là của Choi Hyunsuk. Jihoon thở mạnh, giải phóng hết ra ngay thời khắc con hàng của mình chạm lên khoé miệng anh, để lại đống tinh dịch bừa bãi chảy loạn xuống cằm Hyunsuk.

- A...

Anh chợt nhắm tịt hai mắt trong giây lát vì giật mình, nhưng rồi lại vừa lấy mu bàn tay lau cằm vừa dùng đầu lưỡi liếm liếm môi.

Chẳng khác gì một con mèo.

- Anh không nuốt hết được. Nhiều quá...

Park Jihoon chống tay lên trán, thân dưới lại nhói lên ngay lập tức. Thêm lần nữa cậu lại phải nghi ngờ anh, bởi nếu Choi Hyunsuk còn cố ý trở nên khiêu gợi để đẩy cậu đến giới hạn như vậy thì người "chịu trận" sẽ chính là anh đấy.

Toàn bộ sự khổ não của người yêu xảy ra trước mắt khiến Hyunsuk thật sự... không hiểu gì. Anh tự lấy giấy lau chỗ màu trắng đục còn sót, khó khăn cố che đi phần nhô cao dưới đùi. Vì sao thì, chắc hẳn là bé mèo Choi bây giờ lại đang xấu hổ; ai bảo tên Jihoon lúc BJ ban nãy quyến rũ quá làm gì, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cứng lên được mà...

Cậu ngồi yên xem anh làm bộ đến đâu.

- Sao em vẫn... - Hyunsuk lén nhìn xuống cậu em kia. - ...C-chưa mặc vào thế?
- Ai bảo anh là mình đã xong rồi?
- N-nhưng em bắn rồi mà.

Park Jihoon kéo lại anh vào lòng, lần này để anh vòng hai chân qua hông cậu. Cuối cùng Hyunsuk không thể che giấu rằng bản thân cũng đang nhịn lắm rồi. Anh cảm thấy thứ kia đang dần cứng lên tiếp, cọ vào giữa mông mình.

- Mình chưa làm với nhau bao giờ sao? Anh biết rõ rằng... - Jihoon cười, vừa nói vừa hôn hôn hít hít cổ anh làm Choi Hyunsuk run lên. - ...Em có thể bắn bao nhiêu lần cũng được mà. Phải để miệng nhỏ khác của anh ăn no nữa chứ.

Hai tay cậu ôm trọn vòng eo anh.

- Sao thế? - Hyunsuk đỏ mặt khi cậu cứ nhìn anh mà không làm gì.
- Em yêu anh.
- Anh biết. Anh cũng chỉ yêu mình Park Jihoon thôi.
- Đừng nói thế, anh lại làm em xấu hổ vì đã ghen linh tinh đấy.
- Không linh tinh mà... Em ghen anh cũng thích.

Choi Hyunsuk rướn người hôn cậu.

- ...Anh chỉ sợ em hết yêu anh thôi.

Jihoon có thể nói luôn 7749 điều chỉ để Hyunsuk không còn lo nghĩ như vậy nữa, nhưng cậu còn cả đời để thương anh mà.

- Thế để em chứng minh cho bé nhé.

một chút "vui vẻ" nho nhỏ trước cơn bão sắp đổ bộ hê hê ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro