04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chọn nhóm xong không lo đi gặp partner tiền bối mà lại ngồi đây? cậu định để team này một mình tôi work à? park jihoon-ssi?"

"ah hyunsuk sunbae... tại lúc nãy thấy tiền bối có vẻ bận việc với cô hiệu phó nên em mới không dám làm phiền" - jihoon không act cool nhưng vẫn đứng hình mất một hồi lâu mới trả lời được câu hỏi của hyunsuk.

"đi thôi, có việc cần làm"

từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi tone giọng, hyunsuk nói xong liền đi trước, làm cho jihoon vốn vẫn đang ngơ ngơ lo mang túi chạy theo. trước khi đi cậu không quên trưng ra bộ mặt hoang mang khó hiểu với đám anh em.

jihoon chạy theo sau hyunsuk, bỏ lại mười con người phía sau đang đầy thắc mắc. nhóm này nhìn hyunsuk với jihoon, rồi nhìn sang nhóm kia. nhóm kia cũng nhìn theo jihoon với hyunsuk, rồi cũng không kịp load được chuyện gì, lại nhìn sang nhóm này.

hai bên khó hiểu một hồi thì doyoung lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ ấy: "chà tụi mình cũng toàn là partner của nhau hết nhỉ?! trùng hợp ghê ha~"

ha~ đáp lại đó là những tiếng à ừ, những cái gật đầu thừa nhận. sau lời đề nghị ngồi cùng của junkyu, hai nhóm bắt đầu nói chuyện, tuy còn ngại ngùng nhưng cũng tiến triển khá tốt, vì đôi bên đều tầm tuổi nhau, nên nói chuyện cũng khá hợp.

-

khi ở đây mọi người đang dần cởi mở, vui vẻ hơn thì tình hình ở chỗ hyunsuk và jihoon hoàn toàn trái ngược.

jihoon đi sau hyunsuk khoảng chừng năm bước, duy trì khoảng cách an toàn, vừa đi vừa bắt đầu nghi ngờ người đằng trước.

có đúng đây là choi hyunsuk - người mà mình thích không nhỉ?

sao tự dưng, thấy chả đúng tí nào thế?!

cái người nhỏ nhỏ con, vui vẻ cười tít mắt, vừa nhìn thấy lần đầu đã cảm nhận được năng lượng đáng yêu ngày đó mình gặp đâu rồi?!

bây giờ thì, nhỏ con thì vẫn nhỏ con, nhưng cứ lạnh lùng kiểu gì...

lại còn thích gây khó dễ, người ta nhận nhóm thì ngồi nói chuyện còn đằng này lại bắt mình đi đâu vì "có việc cần làm"

vừa nhận nhóm thì có thể có việc gì cơ chứ

sớm biết choi hyunsuk thế này thì park jihoon đã chả thèm thích nhá.


suy nghĩ lung tung một hồi, lúc nhận ra thì đã đến trước cửa phòng sinh hoạt.

vào trong, hyunsuk cởi bớt áo khoác rồi ngồi xuống, lấy ra một tập tài liệu khá dày. thấy jihoon vẫn còn đứng đó, hyunsuk mới hất mặt về phía đối diện, ý bảo jihoon ngồi xuống.

lúc nãy hùng hổ nghĩ xấu người ta là vậy, mà jihoon bây giờ, trước hyunsuk, chẳng khác gì một chú mèo nhỏ rụt rè. khung cảnh có chút giống lúc thi ielts speaking face-to-face, rõ ràng là chỉ ngồi đối diện thôi, mà chú mèo nhỏ rụt rè tim cũng đập thình thịch vì hồi hộp, còn người trước mặt thì bình tĩnh lật qua lật lại mấy tờ giấy.

đợi mãi chả thấy "examiner" hyunsuk nói gì, mèo jihoon mới mở lời, hỏi: "tiền bối nói có chuyện cần làm, là chuyện gì vậy ạ..."

lúc này hyunsuk mới ngước lên, từ từ nói:

"tôi muốn hỏi cậu có muốn tôi viết lại lời bài hát không thôi"

"tiền bối muốn viết lại lời ạ?"

"tôi đang hỏi cậu có muốn tôi viết lại không cơ mà?"

"à à" - jihoon ngừng một chút để suy nghĩ rồi nói: "em thấy lời bài hát vốn đã hay rồi"

"à nhưng nếu tiền bối muốn viết lại thì cũng không sao ạ" - nhận ra có gì đó không đúng, jihoon liền bổ sung.

"thế cuối cùng là có muốn viết lại hay không?" - hyunsuk nghiêng đầu, có chút nhíu mày trước câu trả lời huề vốn của jihoon.

"em sao cũng được ạ, tùy ý tiền bối"

ơ, là hyunsuk đang hỏi ý jihoon cơ mà? sao lại thành ra "tùy ý hyunsuk" rồi.



"vậy không thay đổi nhé. tôi cũng thích lyrics này rồi" - hyunsuk nói sau khi đọc lại bài hát một lần nữa. jihoon cũng gật gật đầu đồng ý.

sau đó, một khoảng không im lặng lại một lần nữa xuất hiện. nhìn ngoài cửa, nhìn trần nhà, nhìn cái túi của hyunsuk để sang một bên, nhìn tập tài liệu thật dày hyunsuk đang để trên bàn, nhìn tờ giấy ghi lyrics hyunsuk đang đọc, nhìn màn hình điện thoại cứ hiện thông báo liên tục mà hyunsuk để bên cạnh không để ý đến,... jihoon chả biết làm gì, cứ nhìn đây nhìn đó, đến lúc hết cái để nhìn rồi, mới một lần nữa, lên tiếng hỏi:

"còn việc gì nữa không ạ?"

"không. cậu còn muốn có việc gì nữa?" - hyunsuk đáp, vẫn lạnh lùng như vậy.

"hả-? à vâng"

trong đầu jihoon bắt đầu xuất hiện các dấu hỏi chấm. chỉ mỗi việc hỏi có cần viết lại lời không mà cũng bắt cậu đi lên tới đây, ngồi đây bằng được rồi mới hỏi đó hả? bộ hỏi dưới kia không được hay gì? jihoon, một lần nữa nghi ngờ, tại sao mình lại thích ông này thế?, sớm biết ông í như này, park jihoon mình đã chả thèm nhá.



lúc định đứng dậy ra về thì jihoon nhớ ra cậu chưa có cách nào để liên lạc với hyunsuk nên lại một lần nữa hỏi:

"hyunsuk sunbae... tiền bối không dùng insta thì sau này mình trao đổi qua gì đây ạ?"

"ai nói với cậu tôi không dùng insta?"

"à thì, trước giờ trên confession đều bảo thế mà"

"cậu cũng để ý về tôi nhiều nhỉ?"

"ha" "vô tình đọc được thôi ạ" - jihoon cười ngượng một tiếng.

"tôi có dùng"

"eh?! tiền bối nói gì cơ?" - jihoon hơi cao giọng hỏi lại, không phải là vì không nghe rõ, mà là vì bất ngờ. chẳng phải tiền bối khóa acc rồi sao? từ cuối năm hai ấy? rõ ràng mình đã stalk 2104 lần rồi mà vẫn không tìm thấy nữa cơ mà?

"là acc private" - lúc này hyunsuk mới lại lần nữa ngước mặt lên khỏi mấy trang giấy trên bàn - "sao?"

"à không sao ạ"

bảo sao mình cực khổ tìm chả thấy.

jihoon nghĩ một hồi lâu, không biết có nên hỏi tên acc hay không, rồi quyết định thay vì hỏi thì sẽ nói acc của mình. xong, hyunsuk bảo hyunsuk biết rồi. jihoon mới lại một lần nữa cao giọng hỏi:

"tiền bối biết acc em rồi ạ?"

"ừ, tôi hỏi yosh-"

!!

lúc này hyunsuk mới chợt nhận ra là mình đã lỡ miệng, lỡ miệng nói ra chuyện mình hỏi yoshi về insta của jihoon từ trước mất rồi.

lần này đến lượt hyunsuk act cool, đứng hình mất một lúc mới "um hm" lảng sang chuyện khác.

"không có chuyện gì nữa thì cậu về đi"

jihoon ra về với một đống thắc mắc.
còn hyunsuk thì đang gào thét trong im lặng, đập tay đập đầu liên tục xuống bàn, trách mình ngu ngốk vì đã tự khai ra chuyện đó.

thôi thì, chắc là tạm biệt vai diễn tiền bối lạnh lùng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro