09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7chill.chs

park jihoon
em dậy chưa đó?

em dậy từ nãy rồi

còn sốt không?

đỡ nhiều rồi

chuẩn bị đi
giờ anh sang

em tự đi cũng được mà

7chill.chs active 1m ago.

-

ting toong~

"hyung" - jihoon nói khi ra mở cửa, vẫn không quên kèm theo nụ cười thường thấy dạo gần đây mỗi khi jihoon gặp hyunsuk.

"đi thôi"

hai cậu trai sánh bước bên nhau để lộ rõ sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. tính ra choi hyunsuk cũng cao đó chứ, hơn 1m7 còn gì, chẳng qua là do dáng người park jihoon đô con hơn thôi, nên đi cạnh cậu anh trông có hơi lép vế, theo như cậu nói thì là "nhỏ nhỏ con".

cả hai cùng đi bộ đến trung tâm nha khoa cách đó không xa, trên đường đi cũng không nói với nhau quá nhiều, một phần là do răng khôn làm miệng jihoon hơi đau rồi.


jihoon làm thủ tục xong thì đi vòng quanh, như thói quen thì có dừng lại nơi tấm gương lớn ở khu phòng chờ, selfie một tấm. hyunsuk thì ngồi đó đợi jihoon, vừa chơi điện thoại rồi tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng lại nhắc jihoon đến đây ngồi chờ đi, đừng đi lung tung.
hơn nhau có một tuổi thôi đấy.

@park.ji_un updated a new moment


jihoon ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi đó chơi điện thoại, tầm mười lăm phút sau thì đến lượt. trước khi jihoon vào trong thì hyunsuk còn trấn an là "không sao đâu", bảo cậu đừng sợ, nhưng jihoon vốn dĩ có sợ đâu. anh lo quá rồi.


hyunsuk ngồi đợi em ở phòng chờ, tay lướt lên lướt xuống trang web của đội bóng anh thích, lại định mua thêm áo đấu.

tuy mắt dán vào điện thoại là vậy nhưng khi jihoon vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì hyunsuk lại biết ngay, liền mang balo của jihoon lên rồi đi đến chỗ cậu, hỏi:

"thế nào?"

"top 3 khoảnh khắc căng thẳng nhất năm luôn, cứ tưởng không sao mà vào nằm trên ghế là khác hẳn liền"

"đau lắm không? mặt em sưng này"

"vẫn còn hơi đau. nhưng không sao, vẫn còn nói được"

jihoon nhận balo từ tay anh rồi cả hai cùng ra về. đi được một đoạn thì hyunsuk quay sang hỏi:

"um.. em có muốn đi đâu không?"

jihoon tròn xoe mắt nhìn.

"à ý là em có muốn ăn uống gì không ấy mà... trưa chỉ ăn có tí cháo còn gì" - hyunsuk nói thêm.

jihoon lắc đầu, nói: "hàm vẫn còn tê lắm, em chưa muốn ăn"

hyunsuk gật gật đầu, còn jihoon thì trêu: "sao? muốn rủ em đi chơi à?"

"à ni! không phải đâu nhé" - hyunsuk quay ngoắt sang.

"kkamjjag-iya. không phải thì thôi sao tự dưng cao giọng thế"

ai bảo jihoon nói trúng tim đen của hyunsuk làm gì, nên người ta mới phản ứng vậy đó. người ta tự dưng đỏ mặt rồi này~




đưa jihoon về đến nhà, hyunsuk lại một lần nữa kĩ càng dặn dò cậu em đủ thứ. nào là phải chườm đá từ 10-20 phút mỗi lần, nào là không được ăn đồ cứng, đồ nóng hay đồ cay, đến phải ăn những món ra sao, vân vân và mây mây. jihoon thì cứ đứng gật gù, chỉ để ý là những lúc này choi hyunsuk đáng yêu quá chừng thôi, bởi những điều kia, trước khi đi cậu đã lên mạng đọc qua một lần, lúc nãy bác sĩ cũng đã dặn một lượt, bây giờ đến choi hyunsuk nữa, cậu muốn thuộc lòng như lời bài stay with me luôn rồi.

hyunsuk cuối cùng cũng xong bài nhắc nhở. jihoon vào nhà, lười biếng ngồi xuống sofa ở phòng khách, cầm điện thoại lên. vừa ấn vào biểu tượng trang sns quen thuộc thì một vòng tròn màu đỏ quen thuộc xung quanh một chiếc avatar quen thuộc, xuất hiện ở đầu dãy moment của trang feed - thứ tưởng chừng cũng quen thuộc này, cả tháng nay jihoon mới thấy lần đầu.

lần đầu jihoon thấy hyunsuk update moment.

@7chill.chs


-

lại một buổi sáng khác và lại là vào khung giờ giải lao, hôm nay thì số lượng đã trở về con số mười một và mắt hyunsuk cũng đã tìm thấy chỗ dừng rồi. park jihoon đang ngồi kia, vui vẻ như park jihoon thường ngày.

jihoon vẫn nghịch ngợm như vậy dù không nói quá nhiều, và cũng vẫn là hyunsuk ngồi hưởng ứng theo từng trò của mấy đứa em. phía bên trái là haruto với jeongwoo lúc nào cũng dọa đấm nhau, bắt yoshi với junghwan phải ở giữa can hai đứa nó. cạnh đó là mood maker - kim doyoung với mấy trò đùa sến rện của ẻm mà chỉ có yedam chịu được. junkyu cứ thỉnh thoảng lại làm tiếng xì hơi bằng miệng bị mashiho nhíu mày lườm nhưng vẫn không chừa. jaesahi thì đang đứng khoanh tay, bàn bạc gì đó trong thế giới riêng của hai người. khung cảnh nhìn qua có vẻ hỗn loạn và riêng biệt, nhưng lại rất "chung" và đương nhiên là vui vẻ.

vẫn là một cách refresh hiệu quả của hyunsuk.



hôm nay jihoon học nhiều hơn hyunsuk một tiết, lúc cậu tan học thì anh đã đi đâu mất rồi. dạo qua phòng studio quen thuộc không thấy, chắc là hyunsuk về studio của ảnh rồi, jihoon nghĩ xong thì cũng bắt đầu đi đến đó luôn. trên đường đi còn ghé mua iced americano cho anh và một ly nước ép cho mình.

đến nơi, jihoon có gõ cửa vài lần nhưng chắc vì đang đeo headphone, hyunsuk không nghe thấy nên cậu từ từ mở cửa ra. ánh sáng mặt trời len lỏi vào căn phòng màu tím, bấy giờ hyunsuk mới nhận ra và quay người lại.

"annyeong hyung" - jihoon cười tươi rồi giơ hai ly nước khoe với hyunsuk.

"ủa sao em lại đến đây? miệng em còn đau mà, đã hát được đâu?"

"em đến chơi thôi. tại chán"

"à ừ... mà sao em biết anh ở đây mà đến?"

"em đoán vậy thôi. tại không thấy anh ở trường"

nhận lấy ly iced americano từ jihoon, hyunsuk nhìn thấy ly nước của jihoon thì (lại) hỏi: "sao lại uống đồ lạnh thế?"

"không lạnh đâu, chỉ mát thôi" - jihoon đáp.

"anh cứ làm việc của anh đi, đừng để ý tới em, em ngồi chơi thôi"

nghe jihoon nói vậy thì hyunsuk gật đầu rồi quay lại bàn máy tính, làm tiếp công việc của mình.



đang 100% tập trung thì hyunsuk bị tiếng thủy tinh phía sau lưng làm gián đoạn. jihoon đang ngắm nghía mấy thứ được trưng trên kệ tủ thì phát hiện ra một khung ảnh bị vài món đồ che khuất đi ở tầng dưới. người xuất hiện trong ảnh, thoạt nhìn qua thì jihoon biết là đã từng gặp nhưng mãi không nhớ ra được, lại còn bị che khuất một phần. vì tò mò nên jihoon đã lấy ra xem nhưng lại không cẩn thận bị chiếc móc ở đằng sau khung ảnh đâm vào tay, khung ảnh vì thế mà cũng rơi xuống sàn.

"em làm gì vậy?"

hyunsuk nhíu mày hỏi, rồi lập tức đứng dậy khỏi bàn máy tính. jihoon có hơi sợ hãi, lấp vấp nói lời xin lỗi nhưng hyunsuk lại không để tâm đến. anh cúi người, bỏ mấy miếng kính vụn sang một bên rồi nhặt bức ảnh trong chiếc khung lên.

là ảnh của hyunsuk với người đó.

"đừng tự tiện đụng vào đồ của anh như vậy"

"hyung, em xin lỗi"

"vì tò mò nên... em sai rồi"

"em sẽ mua khung ảnh khác cho anh, nhé"

"em xin lỗi nhiều lắm"

"không cần đâu. tay em có sao không?"

jihoon lắc đầu.

"em về trước đi" - hyunsuk nói.

hyunsuk từng nói anh chỉ đặt những thứ anh thích lên chiếc kệ đó. nhìn hyunsuk cau mày và vội nhặt tấm ảnh lên như vậy, chắc hẳn đó phải là thứ rất quan trọng với anh rồi, ảnh anh với một người nào đó. và cũng đã lâu rồi, hyunsuk mới lại nói với jihoon bằng giọng như vậy, giọng điệu có chút lạnh lùng của những ngày đầu quen biết.

park jihoon, xem ra lần này đã phạm phải tội lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro